chương 4


                    Hàn Băng Như: 12t

,,,,,,---------------------------------------
Hai ngày sau đó ta cùng Nhã được
Đưa đến bờ suối nhỏ trong rừng. Sau khi gặp qua Trương Điểm Nhiên nàng ta đặc hai chữ trước tên ta cùng Nhã gọi là Hàn Băng Như, giống với trước khi trùng sinh nàng ta đặc cho Nhã hai chữ Trúc Bạch đơn giản vì nàng thanh tĩnh, điềm đạm như cây trúc, tóc cùng da nàng có màu trắng liền gọi một chữ bạch. Nói chuyện và lập ra khế ước bán thân xong ta thấy Trương Điểm Nhiên rất hài lòng khen Linh Di có mắt nhìn rồi phân phó nơi ở cho hai người chúng ta. Một cái phòng nằm ở phía đông viện, căn phòng làm từ gỗ đàn hương có một bức tường ngăn thành hai giang phòng. Giang đầu có một cái bàn và 4 cái ghế, trang trí xung quanh là bình gốm sứ và hoa bắt mắt. Giang thứ hai có ba chiếc giường khắc hình hoa mai xinh xắn kế bên giường là một bàn trang điểm cùng một tủ quần áo nhỏ ngăn cách ba cái giường là một bức bình phong thêu chim hạc và hoa mẫu đơn. Linh Di cười tươi bước vào phòng phân cho ta giường cuối Nhã giường giữa còn một cái ta nhớ năm đó có một cái nữ hài kì lạ đặc biệt im lặng không quá một năm sẽ xuất hiện nhưng ta cũng không quá quan tâm. Sống hai ngày nhàn nhã sáng sớm một cô nương 15 tuổi chạy vào gọi hai người bọn ta dậy thúc dục đán răng rửa mặt xong lại ném cho chúng ta hai bộ y phục đơn giản màu trắng chân váy chỉ ngắn đến gối viền áo của ta màu đỏ của Nhã màu tím ta buột gọn tóc lên cao lấy sợi dây trắng cố định lại, Nhã thắt một bím tóc sau gáy rồi ngơ ngẩn để cho cô nương tên Hồng Anh kia dẫn đến bờ suối. Đến nơi đã có hơn 30 nữ hài tử từ 7 đến 13 tuổi trên người là bộ y phục giống ta nhưng viền áo của mỗi người lại khác nhau, liếc một cái cũng có thể chọn hơn 10 cái nghiêng nước nghiêng thành nhan sắc, khả ái đáng yêu có, sắc sảo mĩ lệ có, thuần khiết tao nhã đều có đủ họ xếp thành bốn hàng ngang, trước mặt là một cái bàn gỗ sồi Tước Nhi quản sự của đoàn ngồi ở đó đưa đôi mắt xếch kiều mị đánh giá từng người.
- sư phụ hai người cuối đến rồi ạ.
Nghe giọng lanh lảnh của Hồng Anh từ xa Tước Nhi chuyển đôi con ngươi màu cam dị hoặc nhìn đến.
- Chậm trễ rồi...mong người bỏ...qua..
H

ồng Anh thở dốc nói
- không sao, hai người các ngươi báo danh đi.
Hồng Anh lui sang bên cạnh nàng ta, ta cười cười nói. Tước Nhi ngước nhìn chúng ta đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc
- tiểu nữ Họ Hàn Băng tên một chữ Như.
- tiểu nữ Họ Trúc Bạch tên một chữ Nhã.
Nghe ta nói xong Nhã cũng bắt chước ta nói một câu
-.......
- sư...sư phụ__
Thấy nàng không có phản ứng Hồng Anh nhỏ giọng gọi. Phát hiện mình thất thố ho khan một tiếng lúc này mới để ý đến lời hai người các nàng vừa nói Tước Nhi nhướng mày trong lòng một mảnh ngạc nhiên vì những nữ hài ở đây đều là dân chúng thấp kém mệnh khổ cũng chưa thu qua tiểu thư cao quý của các hộ gia đình giàu có bao giờ theo cách nói chuyện này tuyệt không phải ăn xin hay nô lệ được....
- tuổi, xuất thân.
Ta nhìn nàng ta một cái thường chỉ hỏi tên và tuổi thôi Tước Nhi sẽ không hỏi xuất thân vì tránh gợi lại nỗi đau của các tân vũ vì sao lần này lại...
- 9 tuổi xuất thân ti tiện ăn xin và không có hương thân.
- ta cũng giống nàng
Nàng ta nhìn ta lại nhìn Nhã thở dài một cái "nghĩ nhiều rồi nga..."
- các ngươi xếp vào hàng cuối đi.
- Vâng.
Trong lòng nàng ta vô cùng vui vẻ năm nay các tân vũ đều là hàng chất lượng nha 25 người xếp vào hàng cao cấp 7 người là cực phẩm và 3 người Thượng phẩm a! Mong là tài năng cũng như vậy đi.
- Đã tập họp đủ bây giờ ta xin tuyên bố các ngươi chính thức là vũ công của Mị Noãn đoàn! Để giữ lòng kính trọng và trung thành với chủ nhân, để xứng đáng với năm chữ "vũ công Mị Noãn đoàn" các ngươi có dám thề để giữ những điều trên cho dù có chết cho dù có tứ chi tan nát cũng không phản không bội?!
-...có!...
Vài cô nương nhỏ tuổi bị lời nói của nàng ta dọa sợ vài cái nữ hài cũng lo lắng suy nghĩ nên tiếng hô có rất là ảo não... Tước Nhi nhíu mày lớn giọng hỏi
- ta nghe không rõ!! Các ngươi có dám thề!?
- CÓ!!!
Lần này tất cả mọi người đều hạ quyết tâm hô lớn nếu không đồng ý họ còn có thể đi đâu? Nơi ở của họ  đều cách nơi này rất xa, mà với sức lực nhỏ hơn hạt cát của nữ hài thì có thể sinh tồn ở cái lục địa cường giả vi tôn này sao?
Tước Nhi gật đầu mỉm cười phân phó các nàng chia làm hai lớp học mậu hinh và điểu lạc ta và Nhã học cùng một lớp.

     Thời gian cứ thế trôi qua 3 năm liền ta ngày luyện vũ tối luyện công thân thể vốn yếu gầy bị ta hà khắc đến mức ngất xỉu vài lần mỗi lần như vậy đều bị ba cái miệng là Linh Di, Nhã cùng sư phụ dạy lớp ta Liễu Hạnh dằn vặt đến ta lại muốn ngất đi mới chịu ngừng...khoảng thời gian này Bảo Nguyên Trác rất quan tâm ta hắn thích nói chuyện và tỉ võ cùng ta nam tử này thuộc loại tiểu bạch kiểm yếu ớt trông rất giống nữ tử nên ta cũng không xa cách trực tiếp coi hắn như nữ hài mà đối sử vì vậy mà bị đám tân vũ nói cái gì nam thanh nữ tú thật hợp đôi rồi cái gì mà trời sinh một cặp, thần tiên quyến lữ ta lúc đầu là không quan tâm càng về sau vì những từ các nàng nói ra mà hung hăng hít một ngụm khí lạnh miệng nữ nhân a, thật đáng sợ ( tỷ ơi hình như tỷ cũng là nữ nhân nga😛)
Hôm nay là buổi biểu diễn tập đầu tiên của lớp mậu hinh chúng ta để chuẩn bị cho buổi đăng ngôi của hoàng thượng Đại Tề quốc mục tiêu đầu tiên của chúng ta "đầu của tân đế!" mà ta chính là người lãnh trách nhiệm lấy đầu hắn...vốn đây là nhiệm vụ cấp cao nhưng không biết Trương Điểm Nhiên nghĩ gì lại giao cái cục xương khó nhai này cho các vũ nữ hạn lục phẩm đi làm với ta thì không thành vấn đề gì lớn nhưng phải dẫn theo 15 tiểu nữ nhi lớn nhất cũng chỉ 14 tuổi tuy biết các nàng đều trải qua sinh tử võ công không nhỏ sớm không phải hài tử bình thường nhưng đối với ngũ phẩm và tứ phẩm vẫn là một cái gì đó quá xa vời đây mới vẫn là vấn đề nha. Thấy ta ngồi một chỗ nhìn mọi người luyện múa Mộ Hạ Chi vỗ vai ta một cái đôi mắt hạnh tròn vo nhìn ta.
- Băng Như tỷ? Người làm sao vậy không khỏe sao?
Ta cười đứng lên xoa đầu nhỏ của nàng
- ân tỷ thấy hơi mệt đi dạo một chút sẽ khỏi, muội nói lại với sư cô giúp tỷ nhé.
- muội biết rồi, tỷ đi cẩn thận nhé!

     Ta xoay lưng ra khỏi phòng luyện múa hướng phía rừng cây mà đi. Đi sâu vào rừng tối hôm qua một cơn mưa mùa thu đổ xuống tắm gội cho đất trời sau mùa hạ oi ả ta hít thở không khí ẩm ướt mát mẻ mà cơn mưa mang lại đã ba năm kể từ ngày ta trùng sinh mỗi thứ đều thay đổi nhưng kí ức đau thương hôm đó luôn vẫn từng giờ từng khắc chạy qua tâm trí ta như nhắc nhở ta bản thân đã từng có một đứa trẻ bé bỏng đáng thương yểu mệnh.... khuân mặt ta trở nên ảm đạm bất giác ta dừng lại trước cái hồ lớn mày nhíu lại vì sao ta không nhớ ở đây từng có một cái hồ a? Ngồi xổm xuống tay chạm vào bền mặt nước khiến nó gợn nhẹ đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh khóe môi nhếch lên đã vài ngày suy tâm về chuyện tân đế. Lần này ta muốn đi xa những tiểu cô nương nhiều chuyện kia một chút để thư giãn tinh thần  chuẩn bị cho hai ngày tới. Ta đưa tay cởi bỏ y phục trên người khác với bộ đồng phục màu trắng viền vàng đơn giản lúc trước hiện tại ta là vũ nữ lục phẩm bộ đồng phục này có tay áo rộng ngăn cách giữa áo và  chân váy dài đến ngang đùi là thắt lưng đeo ngọc bội phỉ thúy tinh sảo cỗ chân có một cái lắc biểu thị cho ta là trưởng ban quản sự của mậu hinh lớp học tuy ta đã từ chối vì không muốn dính nhiều  phiền toái của trẻ con nhưng không thể  ta là tân binh xuất sắc nhất nên bị buột phải làm a, cái lắc làm bằng bạc với năm cái chuông nhỏ mỗi cái có đính một viên đá khác màu mỗi lúc nàng di chuyển điều nghe tiếng leng keng, leng keng vui tai. Trên thân ta chỉ còn một tấm lụa trắng mỏng manh bức xuống hồ ta nhận ra nó rất cạn chỉ vừa đến ngực của ta thôi nhìn hai quả quýt trức ngực ta khẽ nhíu mi vì sao nó lại lớn nhanh như vậy nhỉ? mong là quỳ thủy trễ một chút nếu không thì rất phiền phức... Tiểu mĩ nhân trong hồ làng da trắng mịn như ngọc mái tóc đen nhánh mềm mại bồng bềnh trong nước dung nhan tuyệt sắc như thiên tiên mi dài cong cong đôi mắt xám tro đượm buồn, rừng cây um tùm như muốn tham lam che khuất cảnh đẹp mĩ lệ huyền ảo. bỗng một đôi mắt lạnh lẽo tràng đầy tử khí bắn đến từ sau lưng ta, ta theo bản năng quay đầu liền đối diện với một bóng đen không rõ là người hay thú đôi mắt nó màu tím vô cùng xinh đẹp trông giống với mắt mèo nhưng lại to hơn nó đang lạnh lùng nhìn ta.
- đẹp quá...
Miệng ta thốt ra hai chữ  tuy rất nhỏ nhưng vẫn khiến bản thân ta giật mình cơ thể truyền đến hơi lạnh từng đợt mày nhíu chặt cảnh giác nhìn sinh vật lạ kia biết bản thân mình đang trần như nhộng ta dùng tốc độ khó phát hiện bức đến chỗ nước sâu hơn, đôi mắt ấy nhìn ta dường như nó nghe câu ta nói sâu trong đôi mắt đầy màu u tối kia ta có thể thấy nó có một tia kì lạ nhìn ta, dời ánh mắt đi không nhìn ta nữa nó di chuyển đi sâu vào rừng. Ta không hiểu tại sao nhưng đối diện với ánh mắt kia ta cảm thấy một sợ áp bách vô cùng rõ ràng cảm giác như chỉ cần nó ở lâu một chút nữa ta sẽ chết vậy cảm súc muốn thư giản cũng vì vậy mà bị phá tan ta nhanh chóng lên bờ mặc lại y phục, tâm tình bất định bước đi, đi được một lúc trong đầu ta toàn hình ảnh về đôi mắt cường bá kia cho đến khi những tiếng rên rỉ chichi nhanha bé nhỏ vang lên kéo ta ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Lần theo tiếng kêu ta đến trước một cái hốc cây nhỏ, hốc cây bị vài viên đá che đi ta đi đến bỏ hết đá ra liền bị vật bên trong dọa cho cứng đơ người, bên trong là một cục bông trắng, tròn tròn có đến tận một, hai, ba, bốn, nam, sáu,...bảy,.......tám, c..ch..chín! Là chính cái đuôi a!!
Nó giương đôi mắt to tròn màu xanh nước biển thuần khiết như chứa rất nhiều ủy khuất nhìn ta giữa trán nó có một vết màu đỏ hình giọt nước. Chân nó đang bị thương trên lưng cũng có một vết thương dài ta xoa huyệt thái dương để bình tĩnh lại một chút đây là cữu vĩ ấu thú! nếu đã là cữu vĩ thì nhất định là dòng chính của hồ tộc...nhưng mắt nó lại có màu xanh lúc ở yêu giới biểu diễn ta từng thấy qua gia tộc đứng đầu cõi thực tại bóng tối Hồ tộc dòng chính tất cả đều có màu đỏ hoạc vàng vậy có phải con ấu thú này là bị vứt bỏ không? Nếu là thật vậy cũng rất đáng thương....
- theo ta về nhé, có được không?
Ta đưa tay ra trước mặt ấu hồ, nó nghi hoặc nhìn ta mấy lần do dự một chút nó đưa lưỡi nhỏ màu hồng phấn ra liếm liếm ngón tay ta ta nở nụ cười ôm nó vào lòng cước bộ chậm chạp sợ ảnh hưởng đến vết thương của ấu hồ
Trên đường trở về ta không nhịn được cười ngốc ngốc vài lần....cách đó không xa một nam nhân vóc người cao lớn toàn thân hắc y rườm rà đặc trưng của Hồ tộc đôi tai hình tam giác trên đầu hắn khẽ động, đôi mắt màu tím chứa đầy tử khí nhìn cô gái nhỏ một giây trước còn cảnh giác trùng trùng, lạnh lẽo như một phiến băng trăm ngàn năm giây sau liền ôn nhuận như nước cười ngốc ngốc nhưng lại rạng rỡ như ánh dương mày kiếm nhiếu lại "một nữ nhân kì lạ"

______________________________________
Mya:  nhanh nhấn sao cho ta nga~người ta viết rất là cực đó a😗

Mya: Nói lun là My viết nó hổng có được đúng dấu .dà , âu nhé mấy bạn bó qua cho My nhé! yêu

Error: ngu như bò chấm với phẩy cũng không biết đặc còn đòi làm cái gì mà tác với chả giả hả?

Mya: im đi! Đồ dô diên, Hừ! Sorry mội ngừ nhé à Tết sắp cận kề rồi my chúc những ai ủng hộ và nhấn sao cho my đều được may mắn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như sự nghiệp nhé!
🎆🎉Chúc mừng năm 🎉🎉🎆 mới!!!

Error:🎇✨🎉 HAPPY NEW YEAR 🎆🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top