chương 2
Hàn Băng Như: 9t
Tiếng gào khóc của trẻ con khiến ta bật dậy, một đầu mồ hôi lạnh. Ta theo bản năng đưa tay ôm lấy bụng mình bằng phẳng không một chút nhô! Ta lại đảo mắt nhìn đôi chân mình...chúng vẫn còn nguyên hơn nữa lại rất ngắn...chuyện gì xảy ra với ta đây? Ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh ta là đang ở trong một căn nhà hoang mà căn nhà này ta cảm thấy khá quen thuộc nhưng mà là chẳng phải ta đã chết rồi sao? Vì sao lại...két một tiếng cánh cửa được mở ra một cô bé nhem nhuốc mái tóc màu trắng tùy tiện xõa ra tay bê chén nước gì đó đang bốc khói:
- A! Như vì sao lại đứng dậy rồi chẳng phải ngươi đang cảm mạo sao? Mau nằm xuống đi!
Cô bé đưa tay chạm vào trán ta xong lại lo lắng đẩy ta nằm xuống đống rơm khô ta vẫn còn đang mơ màng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra? Nhưng ta vẫn còn rõ ràng đây là tiểu nhã người bạn và cũng là người thân duy nhất của ta chúng ta đều là trẻ mồ côi nương tựa nhau mà sống sau lại cùng nhau vào đoàn múa trở thành hai vũ nữ chấn danh cả ba cõi thực tại. Ta khẽ giọng hỏi Nhã
- tiểu Nhã ta...là bao nhiêu tuổi
- ngươi bệnh đến ngốc luôn rồi đó hả?
Ngươi cùng ta là 9 tuổi rồi a
9 tuổi vậy cũng không còn bao lâu nữa Linh di cũng sẽ xuất hiện cũng có nghĩa là ta thực xuyên trở lại rồi a...ha ông trời à thì ra ông cũng không có mù, nếu đã cho ta thêm một cơ hội nữa thì ông cứ chờ mà coi kịch hay đi!
Nhìn đôi mắt và nụ cười lạnh lẽo của ta Nhã e dè đưa chén nước ấm qua cho ta. Ta nhận lấy một hơi uống cạn. Ngồi thất thần thêm rất lâu ta cũng hạ quyết tâm đưa chuyện kiếp trước vào sâu trong tim. Ta đưa tay chạm vào bụng mình lần nữa ánh mắt như chứa hàn băng "Con yêu ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con và ta của kiếp trước!" tự nhắn với lòng một câu ta liền đứng dậy sau đó búi hai bên tóc lên chừa lại một ít tóc ở dưới chia sang hai bên rồi buột lại ta mở cái thùng gỗ thô ráp ra lấy hai bộ đồ đẹp nhất một bộ mà xanh lục nhạt và nâu cũ kĩ có chỗ bị mòn và bạc màu, một bộ màu vàng và xanh lam nó bị rách một số chỗ được vá lại bằng những ô vải màu nâu ta đem bộ đầu mặc lên người rửa mặt sạch xong lấy ra hộp chu sa ta đi ăn xin vô tình nhặt được điểm một hình giọt nước lên giữa tâm mi nhìn hình ảnh mình ở cái lu đựng nước bị vỡ ta gật đầu lại lôi kéo tiểu Nhã ta búi cho nàng hai búi tóc lớn sau đó dục nàng mang bộ màu vàng kia, chấm một chấm chu sa giữa mi tâm nhã rồi dắt nàng chạy nhảy trên phố tiểu nhã không hiểu ta rốt cuộc bị làm sao nhưng cho dù ta kì quái hơn thì tiểu nhã cũng không hỏi ta đang làm gì chỉ khó hiểu nhìn ta thôi, ta biết Nhã vẫn luôn trầm tĩnh rất ít nói nhưng đối với ta nàng vẫn luôn hồn nhiên nói chuyện cũng không xa cách với ta. Thấy ta cứ lúc cười lúc lại trở nên âm trầm Nhã rốt cuộc không nhịn được hỏi:
- Như? Ngươi bị làm sao vậy?
Ta nhìn Nhã cười cười sau đó nói
- ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt.
- náo nhiệt? Ba ngày nay ngươi đều nằm một đống làm sao biết được bên ngoài có náo nghiệt?
Ta bĩu môi vì sao hôm nay Nhã lại hỏi nhiều như vậy nhỉ?
- là ngày của nữa tháng trước có người phương xa đi đến có nói qua sắp tuyển chọn cái gì đó xinh đẹp tiểu hài tử trong trấn mang đi chăm sóc, ta còn nghe họ nói hôm nay sẽ tổ chức nên mang ngươi đi xem có may mắn được chọn không.
Ta nghĩ nữa ngày rốt cuộc cũng tìm được cái cớ thuyết phục để nói với Nhã thấy nàng ồ một tiếng vẻ đã hiểu quả là trẻ con rất dễ tin người. Ta đang cùng Nhã hihi haha thì vô í đụng phải một người là nữ nhân, nàng ta vội vàng đỡ lấy Nhã nàng cuống lên trong veo giọng nói vang lên:
- muội có sao không? Ta vô ý quá!
Nhã im lặng lùi về phía ta, ta nhìn nữ nhân một thân lam y đắt tiền gương mặt thân quen chỉ là trẻ hơn lúc nàng ở thực tại thứ nhất nhiều lắm. Nàng chính là Linh di một vũ cơ lâu năm trong vũ đoàn 'Mị Noãn' ta ngước mắt nhìn nàng nhưng lại chẳng nặn ra được nụ cười ánh mắt lại có chút lạnh lẽo ta cũng không hiểu vì sao mình lại nảy lên sự cảnh giác nhàn nhạt hình như sau khi bị người mình yêu nhất và tin tưởng nhất phản bội ta cũng đã vô thức xây nên một bức tường kiên cố khảm sâu vào linh hồn...
- Nhã có sao không?
Thấy nàng lắc đầu ta lại nhìn Linh di nói:
- xin lỗi tỷ tỷ, người có sao không?
Ta thấy Linh Di đang ngẩn người nhìn hai dung nhan tuy chưa trưởng thành nhưng vô cùng sắc sảo. Một đứa mang khí chất thanh đạm lạnh lùng làn da trắng trẻo tinh khôi, mày liễu mỏng manh giữa tâm mi là dấu chu sa đỏ đôi mắt to tròn đôi con ngươi màu đỏ khá đáng sợ nhưng lại ánh lên sự trầm ổn, mi dài cong vút, sóng mũi nhỏ cao cao đôi môi anh đào hồng nhuận ươn ướt. Một là phúc hắc ngoài nóng trong lạnh làng da mịn màng cũng trắng nõn đôi mắt to tròn màu xám tro lạnh lẽo như chứa hàn băng mi dài cong cong dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi bé cái mũi nhỏ cũng rất cao, đôi môi hoàn hảo màu đỏ đỏ, dường như những cái gì đẹp nhất đều tụ họp ở hai nàng cả. Ta nghe Linh Di ấp úng một hồi lại nói ra hai chữ:
- Yêu nghiệt! Cũng quá yêu nghiệt rồi a!
Linh di đảo mắt nhìn quần áo hai người bọn ta chắc cũng nhận biết thân phận hèn hạ của chúng ta rồi liền vội hỏi.
- Hai đứa có biết vũ cơ là cái gì không?
- là người đứng giữa rất nhiều người biểu diễn, trang sức và trang phục đều lộng lẫy hơn nữa sẽ được rất nhiều người hâm mộ, bái phục... .....bla bla.....Làm tốt sẽ có rất nhiều tiền và thức ăn ngon....blablabla......blôblôblô
Linh di nói cho ta và Nhã biết trở thành vũ cơ là sẽ có bao nhiêu chỗ tốt nói đến quên cả thời gian rốt cuộc cũng dừng lại với một câu mà ta muốn nghe nhất.
- các muội có muốn theo tỷ trở thành một vũ cơ không?
Ta nhìn Nhã một cái do dự, từ trước đến nay ta đều làm theo ý mình cũng chưa từng đặc lời khuyên của nhã vào sâu trong lòng cũng vô tâm nghe lời Âu Minh Cảnh mà xa cách tiểu Nhã một người luôn vì ta mà lo lắng luôn đối sử với ta rất tốt, khi cùng ta cách xa nàng đã khóc rất nhiều nàng oán ta vô tình nói cắt đứt quan hệ cùng ta nhưng khi ta bị Âu Minh Cảnh vứt cho gã hạ thần lục giai kia hôm sau đã biến mất không dấu vết ta đau đớn bò dậy từ dường gỗ phát hiện ta là đang ở trên một ngọn núi không sát định. Ở được hai ngày cũng chẵn thấy bóng dáng hắn đâu thì Nhã cùng một nam nhân lạ bay đến ngôi nhà đơn sơ của ta vừa thấy ta Nhã liền khóc rất thảm còn mắng ta ngu ngốc rất nhiều lần trong suốt quá trình ta mang thai nàng cũng đến thăm ta rất thường xuyên cho đến cái ngày tàn khốc kia...từ khi trùng sinh trở lại ta liền nghĩ nhất định sẽ không lại một lần nữa đối sử nhẫn tâm với Nhã ta sẽ trân trọng người tri kỷ này đến hết đời. Vì ta biết cho dù cả thế giới có quay lưng lại với ta Nhã tuyệt đối không! Ta nắm chặc lấy ta nàng dò hỏi nhìn nàng, Nhã thấy thế liền cười tươi gật đầu.
- tỷ...có lừa bọn muội không?
Tuy biết rõ linh di không lừa ta, ta vẫn phải giả vờ nghi ngờ mà nhìn nàng.
- muội thấy tỷ có giống kẻ lừa gạt không?
Linh Di cười tươi rói thân thiện hề hề nhìn ta cùng Nhã, ta cũng cười đáp ứng.
- Vậy được, Muội cùng Nhã sẽ theo tỷ.
Nàng ta vui vẻ cười sáng lạng lần ra ngoài này thu hoạch thật không nhỏ a~ trở về Trương điểm đại nhân nhất định sẽ khen mình cho coi! Cuộc đối thoại nhỏ này cũng không khiến người đi đường chú ý. Linh Di dẫn ta cùng Nhã chạy loạn khắp trấn lựa đồ cho chúng ta đến gần tối thì vào một khách điếm nghỉ ngơi sáng hôm sau liền ngồi xe ngựa rời khỏi An Bình Trấn...
Rời khỏi nơi của sự khởi đầu...mở ra con đường mới dài đằng đẳng nhưng sẽ sớm thôi, con đường này sẽ nhuốm một màu đỏ tươi xinh đẹp và bi ai của máu và hoa bỉ Ngạn...
Trúc Bạch Nhã: 17t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top