Chương 7: Hệ Thống Toàn Năng.

Diệp Du Nhiễm ngủ đến nửa đêm thì mới mơ màng tỉnh lại, không ngờ lần này cường độ điện lại mạnh đến mức suýt giật cho cô bay luôn cả hồn phách, mà cũng vì còn chưa tỉnh táo hẳn nên Diệp Du Nhiễm chẳng kịp nhớ về chuyện trước khi bản thân rơi vào hôn mê đã gặp chuyện gì, và có ai đã gọi tên mình rất tha thiết. Cô rên khẽ một tiếng, cả người nặng nề cử động. Ngay lúc đó, chính là bóng dáng nhỏ bé ấy bay bay trước mặt cô, cất giọng.

“Cậu tỉnh rồi hả?”

Đúng là Diệp Du Nhiễm có tỉnh, nhưng mà lại chưa gom đủ ý thức để phân tích tình hình trước mặt. Bởi thế Diệp Du Nhiễm đã tưởng lầm bóng dáng ấy là Hệ Thống hóa hình gì đó, rồi nghĩ đến việc nó đã phạt mình một cách tàn nhẫn như chết đi sống lại thì không khỏi tức giận, bàn tay năm ngón cứ thế lao tới nắm chặt lấy thân ảnh chỉ vỏn vẹn 20cm kia, quật xuống.

Oécc!!!

Diệp Du Nhiễm:...?

Hệ Thống có thể kêu lên hài như vậy sao? Cô nhớ nó lạnh lùng vô cảm lắm mà?

Diệp Du Nhiễm đau đầu vỗ trán vài cái, nằm thêm một chút cho trí não hoạt động lại bình thường rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Cô nhìn quanh, đúng là quả cầu bạc nào đó không có lượn lờ kế bên mình như thường ngày nữa, nên là cô vẫn nghĩ Hệ Thống chính là kẻ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Nhưng khi Diệp Du Nhiễm giơ tay lên nhìn lại thân hình nhỏ nhắn ỉu xìu như cọng bún thiu kia, đồng tử cô lập tức co rụt lại hoảng sợ.

!!!

“Đây, đây, đây, đây…”

Diệp Du Nhiễm bị líu lưỡi, tay chân run rẩy vội đem một người bé nhỏ có khuôn mặt y hệt Lục Yên Doanh với hai mắt đã biến thành hình xoắn ốc đặt ngay ngắn nằm lên chăn mềm, cô quýnh quáng chẳng biết phải làm gì và tiếp nhận chuyện này như thế nào nữa. Quan trọng hơn, đây có thật là Lục Yên Doanh của nhà cô không?

Hay giống như cô, trùng hợp đến mức có cùng tên và ngoại hình với Diệp Du Nhiễm ở thế giới này, và đây cũng có thể là một sự tồn tại song song khác của Lục Yên Doanh?

“Ưm…Nhiễm, có gà chưa áaa?”

!

Lục Yên Doanh trong lúc mê sảng lại nói mớ theo thói quen ngày trước khi cô còn sống mạnh khỏe, mà vì một câu này, chỉ đơn giản như thế thôi lại khiến mọi cảm xúc trong tâm can của Diệp Du Nhiễm kích động đến vỡ òa. Trái tim Diệp Du Nhiễm đập dồn dập, khi cô nhìn Lục Yên Doanh nó lại càng như đang gào thét không ngừng để nói với cô rằng, những gì đang diễn ra trước mắt cô, đều là sự thật chẳng phải mơ.

Là Lục Yên Doanh, thật sự là Lục Yên Doanh.

Hức, hức.

Diệp Du Nhiễm xúc động mím chặt môi, nước mắt cũng mất tự chủ tuôn trào ra khỏi vành mắt, tí tách rơi xuống giường. Cô vui quá, hạnh phúc ngập tràn khắp lồng ngực, chỉ hận sao không thể hét lên thật lớn để đem niềm hân hoan này lan tỏa khắp thế gian. Diệp Du Nhiễm mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa vô vàn yêu thương nhìn Lục Yên Doanh đang nhép nhép môi thèm thuồng gì đó.

“Gì vậy chứ, cậu bị teo nhỏ rồi nè.”

Lục Yên Doanh giống như cảm nhận được tâm trạng hạnh phúc dâng trào của Diệp Du Nhiễm lúc này quá mãnh liệt mà mở mắt, rồi cô nhìn thấy Diệp Du Nhiễm khóc đến mặt mũi tèm lem. Sống với nhau bao nhiêu năm, Lục Yên Doanh tất nhiên biết rõ tính cách của Diệp Du Nhiễm không bao giờ thích khóc trước mặt người khác, có khi là cả cô nữa. Nhưng bây giờ, Diệp Du Nhiễm lại chẳng màn những tiểu tiết đó, vừa nghe Lục Yên Doanh nói: “Cậu khóc mặt mũi như con mèo rồi kìa.” Diệp Du Nhiễm không kiềm nén nữa khóc càng lớn hơn.

Đến độ, Tiêu Tang và Tiêu Duyệt ở phòng kế bên đều nghe thấy, cả hai người họ hối hả chạy sang nhưng không hề xông thẳng vào phòng, mà chỉ đứng bên ngoài lo lắng, gấp gáp gọi: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy, chúng tôi vào được không?”

Diệp Du Nhiễm nhanh chóng ý thức được tình hình, cô khịt mũi, tính mở miệng nhưng mà âm giọng của người vừa mới khóc xong nói ra ai nghe cũng đều dễ dàng phát hiện. Diệp Du Nhiễm lại không muốn để Tiêu Tang và Tiêu Duyệt suy nghĩ hay lo lắng nhiều cho cô, nhưng bây giờ cô không lên tiếng mới là để lại nhiều vấn đề khó nói khác.

“Ta…ta gặp ác mộng thôi. Hai người không cần lo, về ngủ đi.”

Tiêu Tang và Tiêu Duyệt nghe vậy thì bỗng ngó nhìn nhau rồi rơi vào trầm tư, rõ ràng tiếng khóc mà hai người nghe được nó rất tha thiết, còn lẫn chút gì đó như vừa trút được nỗi sầu bấy lâu nay vậy, hoàn toàn không phải là khóc do gặp phải ác mộng mà ra. Chỉ là Diệp Du Nhiễm không hề có ý định muốn nói gì, Tiêu Tang cùng Tiêu Duyệt đâu thể hỏi thêm chuyện để gây phiền đến chủ nhân nghỉ ngơi, nhưng thay vì quay về phòng ngủ như lời bảo của Diệp Du Nhiễm, cả hai lại vì chẳng an tâm chút nào mà đồng lòng ngồi bên ngoài phòng cô để canh gác, nếu như cô cần thì lập tức sẽ có mặt ngay.

Trong khi đó, cũng nhờ hai huynh đệ Tiêu Tang mà Diệp Du Nhiễm đã bình tĩnh trở lại, cô lau sạch mặt rồi định cùng Lục Yên Doanh tháo gỡ những điều rối ren lâu nay, nhưng Diệp Du Nhiễm còn chẳng kịp mở miệng thì Hệ Thống lại hiện lên.

[ Cô gặp vấn đề à? ]

Diệp Du Nhiễm nhìn Hệ Thống, thái độ có chút khẩn trương cảnh giác vì cô sợ nó sẽ làm hại đến Lục Yên Doanh. Nhưng hình như Hệ Thống lại không hề biết được sự có mặt của Lục Yên Doanh ngay trong căn phòng này, bởi vì Lục Yên Doanh đang trôi nổi ở trước mặt nó mà nó vẫn chỉ tập trung vào người được chọn là cô.

“Chỉ có cậu mới thấy được mình thôi Nhiễm.”

Lục Yên Doanh quay sang nói, sau đó cô nàng đột nhiên phóng vèo tới chỗ của Hệ Thống làm Diệp Du Nhiễm giật thót tim.

Vút!

Lục Yên Doanh thẳng chân muốn đá cho Hệ Thống một cái bỏ ghét nhưng tiếc thay cô lại bay xuyên qua nó, vừa bực mình mà lại vừa bất lực. Nhưng khi Diệp Du Nhiễm thấy cảnh đó thì vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn lại bàn tay đã nắm chặt Lục Yên Doanh của mình vừa nãy, rồi nhìn lại Lục Yên Doanh quái lạ.

Sao cô lại chạm được vào Lục Yên Doanh mà Hệ Thống thì không?

Quả cầu bạc, nó đâu có phải hình ảnh phản chiếu, nó là một vật thể thật mà.

Diệp Du Nhiễm rất muốn nói chuyện với Lục Yên Doanh nhưng mà lại không thể để Hệ Thống biết được sự tồn tại của cô ấy, mà Lục Yên Doanh cũng đã hiểu đại khái tình cảnh của Diệp Du Nhiễm lúc này, khó khăn lắm cô mới tìm được Diệp Du Nhiễm, vậy mà vừa gặp, cô lại chứng kiến cái thứ máu lạnh kia giật điện người bạn yêu quý của cô đến bất tỉnh nhân sự, không tức sao cho được chứ.

“Đừng lo, chúng ta có cách giao tiếp đặc biệt.”

Lục Yên Doanh bay đến gần Diệp Du Nhiễm, chỉ ngón tay trỏ vào giữa trán cô, có một đốm sáng nháy lên rồi tắt vội đi. Lục Yên Doanh gật đầu hài lòng: “Xong rồi, bây giờ cậu thử nói gì trong đầu đi.”

Diệp Du Nhiễm nhìn Lục Yên Doanh cứ như mấy tiểu tinh linh trong phim hoạt hình vậy, cảm thấy cũng rất thú vị, bèn hỏi: “Sao cậu còn có chút xíu vậy?”

Lục Yên Doanh không lạ gì khi Diệp Du Nhiễm thắc mắc về bản thân cô lúc này, ngược lại Lục Yên Doanh còn nhí nhảnh xoay một vòng, nháy mắt.

“Sao, thấy đáng yêu không?”

Diệp Du Nhiễm gật đầu, mà hành động này không phải giao tiếp bằng tâm trí nên Hệ Thống có nhìn thấy, nó hỏi.

[ Cô bị giật điện đến điên rồi à? ]

“Âyyy, cái thứ chết tiệt này!!!”

Lục Yên Doanh nổi cáu lườm Hệ Thống, cô cứ lao đến đánh sáp lá cà Hệ Thống mặc dù không động được vào nó một miếng nào, nhưng có làm gì đó còn đỡ hơn là ngồi không nghe nó nói chuyện ứa gan. Mà Diệp Du Nhiễm nhìn Lục Yên Doanh như thế cũng thấy buồn cười, cứ tủm tỉm suốt trận đánh một phía đến từ vị trí của Lục Yên Doanh.

“Rốt cuộc cái thứ này là gì vậy hả, sao nó lại hành hạ cậu như thế?”

“Ừm…”

Diệp Du Nhiễm ôm đầu gối thở dài, rồi từng chút kể lại những chuyện mình đã gặp phải cho Lục Yên Doanh nghe, càng nghe, Lục Yên Doanh càng căm ghét cái gọi là Hệ Thống và Hệ Thống Chủ cùng cực. Lục Yên Doanh cảm thấy vô cùng là bất mãn thay cho Diệp Du Nhiễm, sao bọn chúng có thể chơi đùa với người khác như vậy chứ.

“Hèn gì mình tìm cậu mãi không ra.”

“Tìm mình?” Diệp Du Nhiễm không hiểu.

Lục Yên Doanh à một tiếng, tiết lộ một bí mật động trời.

“Thật ra, lý do cậu rơi xuống vực là do mình làm đó.”

!!!

Diệp Du Nhiễm trừng to mắt kinh ngạc, nhưng mà một chút oán trách Lục Yên Doanh cũng không có, thái độ của cô lúc này hoàn toàn chỉ có một, là tò mò nguyên nhân.

Lục Yên Doanh cũng không để Diệp Du Nhiễm chờ đợi quá lâu, cô bắt đầu thuật lại từ đầu đến cuối về một câu chuyện tưởng chừng hư cấu giống như phim truyền hình, ấy thế mà, nó đã thật sự diễn ra, với cuộc đời của cô.

Một năm trước, sau khi đến được địa điểm du lịch trên vé giải thưởng, Lục Yên Doanh đã rất hào hứng muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp để gửi về cho Diệp Du Nhiễm xem, vì vậy sau khi đoàn du lịch nghỉ ngơi ở khách sạn và du khách được hoạt động tự do trong vòng hai giờ, Lục Yên Doanh đã háo hức đi lên ngọn núi nổi tiếng nhất nơi đó để chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Vốn dĩ thời tiết hôm ấy nắng rất đẹp và trời vô cùng trong lành, Lục Yên Doanh cũng cực kỳ cẩn thận để đứng bên vách núi chụp ảnh. Có điều, khi Lục Yên Doanh còn chưa kịp chụp được đến tấm ảnh thứ ba, thì đột nhiên trên trời gầm lên một tiếng sấm rất lớn, giống như có vụ nổ bom cận kề sát bên cạnh vậy, hậu quả khiến cho Lục Yên Doanh giật mình sảng hồn đánh rơi luôn cả điện thoại xuống đất. Thời tiết đột ngột thay đổi thất thường như thế, dĩ nhiên Lục Yên Doanh cũng sợ hãi không dám ở lại lâu hơn, cô lập tức nhặt điện thoại và muốn nhanh chóng quay trở lại khách sạn ngay. Nào ngờ đâu vào giây phút Lục Yên Doanh khom người xuống, giữa không trung thình lình xuất hiện một khe nứt quái lạ, mà từ bên trong khe nứt đó, có tia sét khổng lồ đánh thẳng xuống chỗ của Lục Yên Doanh chuẩn xác đến mức giống như nó cố tình nhắm thẳng vào cô vậy. Lục Yên Doanh đã hoàn toàn bị động trong chuyện này, bởi vì làm sao có ai né được sấm sét kia chứ.

Cho nên là, Lục Yên Doanh đã tử vong tại chỗ, còn chẳng kịp ý thức được là mình đã đi đời nhà ma.

Nhưng cứ tưởng kiếp này của Lục Yên Doanh coi như vậy là kết thúc, nào ngờ chẳng thể tin được lúc cô tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường trải đầy cánh hoa anh đào, xung quanh chỉ toàn một màu hồng của hoa, không biết đây là nơi nào, nhưng tứ phía ngoài loài hoa anh đào ra thì chẳng còn nhìn thấy thứ gì khác nữa, à có những tảng đá.

Lục Yên Doanh ngơ ngác ngỡ ngàng và bàng hoàng, cô đang làm gì ở đây vậy?

Cũng may không bao lâu, Lục Yên Doanh đã có được câu trả lời cho hoàn cảnh lúc này của mình, rằng cô đã bị sấm sét đánh cho tàn đời rồi. Mà thủ phạm đã gây ra cớ sự đó, cũng đang trình diện trước mặt Lục Yên Doanh đây.

“Là ta bất cẩn liên lụy đến cô, thật xin lỗi. Nhưng đừng lo, ta có thể giúp cô hồi sinh, sống lại và quay về thế giới của mình.”

Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này, có rất nhiều thế giới tồn tại song song với nhau, và mỗi thế giới đều có một cách vận hành khác biệt, chẳng hạn như thế giới có pháp thuật hoặc là như ở thế giới của cô chuyện pháp thuật gì đó đều là hư cấu. Mà hôm ấy, khi Lục Yên Doanh tình cờ đi đến ngọn núi đó, lại là trong thời điểm một thế giới khác đang diễn ra chiến tranh giữa hai thế lực Thần và Ma, cuộc chiến vô cùng ác liệt khi sức mạnh cường đại của hai bên đã khiến cho cả không gian và thời gian bị xé rách, hậu quả các đòn tấn công uy lực đã theo vết rách ấy lao đến thế giới của Lục Yên Doanh và xui thay, nó đã đánh thẳng vào cô khiến cô mất mạng một cách oan uổng. Vị Thần đang giao chiến với ác ma khi đó đã cảm thấy vô cũng có lỗi, nên nhân lúc hồn phách của Lục Yên Doanh còn chưa bị dẫn xuống địa phủ, ngài đã giữ hồn Lục Yên Doanh lại và hứa sẽ giúp cô hồi sinh. Tuy nhiên dù có là Thần, ngài ấy vẫn phải tuân theo Thiên đạo không được phép tùy tiện hồi sinh người đã chết dưới bất kỳ lý do nào, nhưng bởi vì cảm thấy áy náy với Lục Yên Doanh, ngài ấy vẫn quyết định để cô được sống lại.

Chỉ là, hành động này không qua mắt được Thiên đạo.

Nhưng sau khi ngài ấy ra sức thuyết phục Thiên đạo về việc Lục Yên Doanh vẫn chưa tận mạng, lại bị cuộc chiến của Thần Linh liên lụy mới chết oan, bị cướp mất một kiếp người nên hoàn toàn hợp tình hợp lý để cô sống lại thì Thiên đạo mới đồng ý cho Lục Yên Doanh một đặc ân, nhưng lần này phải do chính cô tự mình thực hiện.

Chính là phải đi tìm, bảy loại Thần dược và năm loại Bí dược để luyện ra thân thể mới, đồng thời được phép có một người đồng hành giúp đỡ. Mà Lục Yên Doanh chỉ có một người bạn thân duy nhất là Diệp Du Nhiễm, cô cũng có niềm tin rằng Diệp Du Nhiễm sẽ bằng lòng giúp đỡ mình, cho nên mới đi báo mộng cho Diệp Du Nhiễm về việc tìm đến nơi mình đã từng gặp nạn vào ngày giỗ đầu tiên. Vì vị Thần đã nói, những thứ cần để luyện ra một cơ thể không có ở thế giới của cô, bắt buộc cô và Diệp Du Nhiễm phải đi đến thế giới khác để tìm kiếm, mà với một linh hồn chẳng cầm nắm được thứ gì cùng một người bình thường không có sức mạnh, chắc chắn chưa kịp tìm dược thì đã chầu trời rồi. Cho nên là suốt một năm qua, Lục Yên Doanh đã ở lại chỗ của Thần, để ngài ấy dạy cô những loại pháp thuật thuận tiện cho cuộc tìm kiếm, ngoài ra còn dùng Thần lực để bồi dưỡng linh hồn cho cô khi không có cơ thể chống đỡ.

Rồi vào đúng ngày giỗ đầu tiên của Lục Yên Doanh, cũng là thời điểm có thể đi tìm Thần dược và Bí dược để luyện cơ thể mới, cô cần Diệp Du Nhiễm phải bị chấn động mạnh để mất ý thức một lúc mới có thể đi xuyên qua thời không gian, nên Lục Yên Doanh mới cố tình lấy gió đẩy Diệp Du Nhiễm bay ra khỏi vách núi.

Thế mà chẳng ngờ, lại có kẻ dám tận dụng thời cơ đó để bắt cóc Diệp Du Nhiễm đi mất.

Lúc phát hiện không thể bắt được tín hiệu của Diệp Du Nhiễm, Lục Yên Doanh đã cuống cuồng cả lên, Thần nói có đến tận ba ngàn thế giới đang cùng tồn tại xa gần với nơi ở của ngài ấy, cho nên dò tìm thế giới mà Diệp Du Nhiễm lạc đến cũng phải mất tận mấy ngày. Hên sao, Diệp Du Nhiễm đã luôn giữ chiếc vòng quan trọng đối với Lục Yên Doanh bên mình không rời, nên Thần mới tìm ra sớm như thế nhờ vào trực giác của Lục Yên Doanh. Nếu không có chiếc vòng, thì có lẽ thời gian tìm được Diệp Du Nhiễm cũng phải mất đến vài tháng.

Rồi sau khi tìm ra vị trí của Diệp Du Nhiễm, may mắn rằng ở thế giới này cũng có những thứ mà Lục Yên Doanh đang cần để luyện ra cơ thể mới cho mình. Tuy nhiên hiện tại chúng lại nằm rải rác khắp nơi ở Đông Sở thậm chí là quốc gia khác, Lục Yên Doanh phải tự mình đào bới để tìm mà thôi.

“Mình nghĩ sẽ nhờ cậu, ai ngờ bây giờ cậu cũng gặp rắc rối chẳng kém gì mình.” Lục Yên Doanh rối rắm, cô không muốn gây thêm áp lực cho Diệp Du Nhiễm nữa.

Mà Diệp Du Nhiễm sau khi nghe tin có thể hồi sinh Lục Yên Doanh, trong mắt cô ngoài chuyện đó ra thì hoàn toàn không quan tâm Hệ Thống nhiệm vụ cái quái gì nữa.

Cô chòng chọc nhìn Lục Yên Doanh đang nằm chèo queo kia, hỏi: “Bảy Thần dược và năm Bí dược là gì? Chúng có tên gọi mà đúng không?”

Lục Yên Doanh gật đầu, giơ từng ngón tay lên liệt kê.

“Thần dược bao gồm: Hải Vương Sâm, Điệp Kim Hoa, Bạch Xương, Huyết Linh Quế, Thiên Linh Thủy, Cửu Ô Tơ, Mạch Giác Quả.”

“Năm Bí dược thì có: Sinh Hoàn Đan, Tan Tâm Hoàn, Tuế Linh Y, Ngọc Tử Quân và cuối cùng là Hồi Thanh.”

Diệp Du Nhiễm nghe xong tên của các Thần dược và Bí dược thì bị choáng một chút, bởi vì cô hoàn toàn không biết chúng là cái loại gì cả. Tất nhiên, Lục Yên Doanh cũng ở trong tình trạng y hệt cô, ngoài mấy cái tên ra, Lục Yên Doanh cũng không được ai miêu tả cho biết hình thù của bọn chúng cả.

Có điều đây là cơ hội sống duy nhất của Lục Yên Doanh, cả cô và Diệp Du Nhiễm đều không vì vậy mà nản chí, trong thâm tâm cả hai người, đều luôn đồng lòng sẽ tìm cho ra được đầy đủ những thứ cần thiết để Lục Yên Doanh có được một cơ thể trọn vẹn.

“Cậu sẽ giúp mình thật sao, nhưng còn cái thứ Hệ Thống kia?”

Lục Yên Doanh hỏi, nhưng Diệp Du Nhiễm còn chưa kịp trả lời thì cô đột nhiên ý thức được điều gì đó rất thú vị, bất chợt nhoẻn cười.

Diệp Du Nhiễm phát hiện nụ cười đắc thắng đó, nhướng mày.

“Sao vậy?”

Lục Yên Doanh bay lên, đảo mắt nhìn Hệ Thống khinh bỉ một cái, sau đó trịnh trọng tuyên bố.

“Nếu nó là Hệ Thống khiến cậu phải chịu đựng đau đớn. Thì mình Lục Yên Doanh này, sẽ trở thành Hệ Thống Toàn Năng độc quyền của Diệp Du Nhiễm, bảo vệ cậu thật chu toàn.”

!

Diệp Du Nhiễm tròn xoe mắt, mặc dù bây giờ Lục Yên Doanh có nhỏ bé thật, nhưng khí thế và sự tự tin to lớn ngút trời đó, thật sự là quá đáng tin mà.

Vậy thì…

Trông cậy vào cậu hết cả đấy, người bạn yêu quý của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top