Chương 2: Em muốn ở bên anh
Đường Vũ An nhìn vào những dòng chữ hiện lên trên màn hình, sự ngạc nhiên nhanh chóng được thay thế bằng niềm vui sướng.
"Anh Tiểu Khởi, anh thật thông minh!"
Mặc dù kinh nghiệm lần này không nhiều như ban đầu nhưng cũng được 2, còn điểm tích lũy thì khỏi nói, giờ đã lên đến 6.
Đối với hai đứa, mỗi một điểm đều vô cùng quý giá!
"Em thử đổi lấy nước dùng cho tiệm tạp hóa trước nhé?" Đường Vũ An nói.
Gạo thô với muối tạm thời họ không cần, còn nguồn nước mới là quan trọng nhất.
Chu Khởi gật đầu, "Được."
Vậy là Đường Vũ An dùng 1 điểm để đổi 1 lít nước, chỉ là khi thấy dòng chữ giao dịch thành công hiện lên, xung quanh họ vẫn không có gì thay đổi.
Chu Khởi suy nghĩ một lúc, cầm đèn pin đi vào bếp, sau đó mở vòi nước.
"Ào ào—"
Dòng nước tuôn chảy.
Đường Vũ An đi theo sau, không khỏi tròn mắt, chạy tới đưa tay hứng, cảm nhận dòng nước mát lạnh rơi vào lòng bàn tay, nhóc vui vẻ nói: "Anh Tiểu Khởi, thật sự có nước rồi này!"
Thì ra "nước dùng cho tiệm tạp hóa" nghĩa là như vậy... Từ trong đường ống trống rỗng mà cũng có thể hô biến ra nước, thật kỳ diệu.
Đôi mắt Chu Khởi cũng ánh lên vẻ vui mừng.
"May quá." Cậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, "Xem ra cái hệ thống này thật sự có sức mạnh kỳ diệu, chỉ cần chúng ta cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là tạm thời không cần lo lắng về vấn đề lương thực nữa rồi."
"Dạ!" Đường Vũ An vui vẻ cười rộ.
Chu Khởi vặn chặt vòi nước lại rồi nói: "Chúng ta tiếp tục nhé."
6 điểm quá ít, họ cần ít nhất 10 điểm để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày (2) – tức là nhập hàng ở khu bán sỉ 10 lần.
"Được rồi!"
Đường Vũ An và Chu Khởi quay trở lại phòng trước.
Đợi Đường Vũ An lấy ra tờ một đồng từ ngăn kéo, Chu Khởi đưa toàn bộ số bánh quy còn lại cho nhóc rồi nhận lại tờ tiền, coi như đã hoàn thành giao dịch.
Đường Vũ An nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình, không khỏi ngạc nhiên nói: "Lần này được nhiều điểm quá!"
Tổng cộng 20 điểm!
Thì ra giao dịch với cùng một người đến lần thứ ba sẽ được coi là khách quen sao? Nhưng kinh nghiệm lại ngày càng ít đi.
"Thử nữa nào!"
Đường Vũ An chuẩn bị tiếp tục, nhóc lại lấy tờ một đồng, mua chiếc đồng hồ điện tử của Chu Khởi – chiếc đồng hồ này là quà sinh nhật năm ngoái Đường Vũ An dùng tiền tiết kiệm mua tặng Chu Khởi.
Chu Khởi hơi khựng lại nhưng vẫn nghe lời giao chiếc đồng hồ cho nhóc, có điều –
Nhìn thấy thông báo mới hiện lên trên màn hình, Đường Vũ An không khỏi sững sờ, sau đó phồng má không hài lòng: "Hóa ra lại đặt giới hạn thu thập hàng ngày, có phải hệ thống này đang chơi xấu chúng ta không?"
Chu Khởi thì không mấy ngạc nhiên.
Nếu có thể cho phép cậu "cày" vô hạn kinh nghiệm và điểm tích lũy, hệ thống chắc cũng sẽ không đưa cả hai người cùng đến đây.
Tạo bug này nọ... vẫn là không thể làm quá mức được.
Tuy không thể giao dịch được nữa, nhưng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày khác.
"Vậy em tiếp tục mua nước nhé?" Đường Vũ An nói.
"Ừ, mua đi."
Tiếp tục tiêu thêm 9 điểm để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày (2), chỉ nhận lại được 2 điểm, nhưng nước là vật phẩm tiêu hao cần thiết, sớm muộn gì cũng phải đổi, bây giờ đổi dưới dạng nhiệm vụ cũng coi như có ưu đãi.
Vậy nên Đường Vũ An đã đổi 9 lít nước dùng cho tiệm tạp hóa, thành công vượt qua nhiệm vụ hàng ngày (2).
Hai nhiệm vụ hàng ngày còn lại thì đơn giản hơn.
Nhiệm vụ (3) phải dùng chức năng Danh sách vật phẩm, Đường Vũ An đã xem trước rồi, giao diện ở phần này rất đơn giản, được chia thành hai cột "Cửa hàng" và "Vật phẩm".
Ở cột Vật phẩm, tất cả những thứ mà nhóc đang sở hữu đều được liệt kê đầy đủ, có hình ảnh minh họa, tên, số lượng, hạn sử dụng, thậm chí còn có cả chức năng định vị.
Còn cột "Cửa hàng" bên trái chỉ có duy nhất "Tiệm tạp hóa Bình An", khi mở rộng ra sẽ thấy tất cả các kệ hàng, tủ đựng đồ và kho nhà nhóc.
Khi nhóc chỉnh sửa ở ba khu vực này, hàng hóa trong không gian thực tế cũng sẽ theo đó mà tăng lên, giảm đi hoặc di chuyển, ngoài ra còn có thể sắp xếp tự động.
Chức năng này rất tiện lợi, dù có bao nhiêu đồ đạc cũng đều được sắp xếp rõ ràng, không còn phải mất công tìm kiếm và di chuyển nữa.
Khi Đường Vũ An soạn xong ba khu vực này, nhiệm vụ hàng ngày (3) cũng được đánh dấu là hoàn thành.
• • •
Trong khi Đường Vũ An chuẩn bị tiếp tục cùng Chu Khởi hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp cửa hàng, dòng chữ trên bảng điều khiển lại thay đổi một lần nữa.
Đường Vũ An sững sờ, rồi cảm thấy bàn tay đang nắm tay Chu Khởi bỗng trống rỗng, bóng dáng của Chu Khởi cũng biến mất trước mắt nhóc.
"Anh Tiểu Khởi ơi?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Đường Vũ An lập tức hoảng hốt, nhóc lớn tiếng gọi: "Anh Tiểu Khởi, anh đi đâu rồi? Đừng hù em sợ mà, anh Tiểu Khởi!"
Sau một hồi choáng váng, lúc này Chu Khởi cũng mở mắt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
Chỗ này... hình như là khoảng đất trống trước cửa tạp hóa thì phải? Sao mình lại ra ngoài này rồi?
Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt phủ xuống mặt đất, nhuộm vạn vật xung quanh bằng một màu u ám tĩnh lặng.
Chu Khởi nuốt nước miếng, vội vã chạy về phía tiệm tạp hóa.
Tuy nhiên, khi cậu chạy đến tảng đá mà mình đã đứng trước đó rồi cúi đầu nhìn xuống, thì lại——
Không thấy gì cả.
Giữa khu vực tam giác được tạo thành bởi hai tòa nhà đổ sập hoàn toàn tối đen, không còn bóng dáng tiệm tạp hóa nào nữa.
Chu Khởi cảm thấy tim mình như rớt đi đâu mất, cậu vội vàng cúi đầu xuống, rồi nhìn thấy dưới tảng đá có vết tích do mình leo lên trước đó để lại, đây chính xác là vị trí mà cậu đã ra ngoài để thăm dò.
Vậy thì, An An và cửa tiệm đâu rồi? Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Tuy nhiên, Chu Khởi cũng không hoàn toàn mất bình tĩnh.
Cậu lấy đèn pin ra chiếu về phía trước, muốn tìm kiếm một chút manh mối, nhưng lại phát hiện ra khi ánh sáng từ đèn pin chiếu đến một khoảng cách nhất định sẽ bị bóng tối nuốt chửng, khiến cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh vật bên dưới khu vực tam giác.
Có lẽ nào...
Chu Khởi nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến về phía trước, đi được vài bước thì chạm vào thứ gì giống như một bức tường.
Trái tim đang vọt tới cổ họng của cậu cuối cùng cũng trở về chỗ cũ.
Có vẻ tiệm tạp hóa vẫn còn, chỉ là cậu không thể vào được và cũng không thể nhìn thấy nó mà thôi.
Đúng lúc này, Chu Khởi thấy hoa cả mắt, một bóng dáng nhỏ bé lao ra từ bóng tối, trực tiếp ôm chầm lấy cậu.
"Anh Tiểu Khởi, anh làm em sợ phát khiếp! Em tưởng anh mất tích rồi, chỉ còn một mình em ở đây hu hu..."
Chu Kỳ cảm nhận được cơ thể ấm áp của Đường Vũ An, đôi tay lạnh giá của cậu cũng dần ấm lại.
Chắc là Đường Vũ An phát hiện ra cậu mất tích nên mới ra ngoài tìm, điều đó có nghĩa là bức tường này chỉ có thể nhìn một chiều?
"Được rồi, anh ở đây mà."
Cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu bé, được an ủi bằng giọng nói dịu dàng của cậu, Đường Vũ An dần bình tĩnh lại.
"An An, em có biết vừa rồi chuyện gì xảy ra không? Hệ thống có thông báo gì không?" Chu Khởi hỏi.
Cậu bị "đẩy" ra khỏi tiệm tạp hóa đột ngột như thế, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hệ thống mới làm được điều này.
Nghe thấy câu hỏi của cậu, Đường Vũ An vừa gật đầu vừa lắc đầu.
Nhóc nắm tay Chu Khởi, thử kéo cậu vào trong cửa tiệm, nhưng ngón tay của Chu Khởi vừa chạm vào bức tường thì—
Đường Vũ An sững sờ, vội vàng buông tay Chu Khởi ra.
Vừa mới buông tay, Chu Khởi lại bị đưa về khoảng đất trống ban đầu.
May là đã có kinh nghiệm trước đó, lần này cậu không còn hoảng loạn nữa, chỉ cần tiến về phía trước vài bước là nhìn thấy bóng dáng Đường Vũ An đang dựa vào tảng đá nhìn về phía mình.
"Anh Tiểu Khởi!"
"Ừm, giờ em biết vấn đề ở đâu rồi chứ?"
Đường Vũ An gật đầu, kể lại cho cậu nghe về cảnh báo của hệ thống.
Chu Khởi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Xem ra tối nay anh chỉ có thể ở bên ngoài."
"Vậy làm sao được!"
Đường Vũ An nhìn không gian âm u xung quanh, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm đi rõ rệt.
"Đây là thế giới tận thế, ở bên ngoài vào ban đêm, bao nhiêu nguy hiểm rình rập anh biết không?"
Đường Vũ An lại nắm lấy cánh tay Chu Khởi, "Chúng ta cùng vào nhà đi, dù không có cái rào chắn gì đó, thì tiệm tạp hóa cũng có thể bảo vệ chúng ta an toàn mà."
Tiệm tạp hóa là nhà của Đường Vũ An, đối với nhóc, nhà chính là nơi an toàn nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, lần này Chu Khởi không để nhóc kéo đi.
Cậu đã chứng kiến sức mạnh của bức tường này, nó không chỉ có khả năng ngăn cản người hoặc sinh vật khác xâm nhập, mà còn chặn được cả ánh sáng chiếu vào, ít nhất có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho An An vào ban đêm.
"Ngoan, lần này nghe lời anh nhé?" Chu Khởi xoa đầu cậu bé.
"Không chịu đâu! Lỡ anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao?"
"An An, đừng hành động theo cảm tính như vậy." Chu Khởi kiên nhẫn giải thích tác dụng của rào chắn cho nhóc nghe.
Đường Vũ An mím môi, không cãi nữa mà mở luôn giao diện hệ thống ra nghiên cứu.
Nhóc cũng hiểu tầm quan trọng của rào chắn bảo vệ này, dù tiệm tạp hóa có thể bảo vệ họ an toàn, nhưng nếu thực sự gặp phải nguy hiểm khiến tiệm chịu hỏng hóc, nhóc cũng sẽ rất đau lòng.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Chu Khởi cũng không ngăn cản, chỉ kéo nhóc đến một góc có thể tránh gió, sau đó nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cậu bé đặt vào túi áo mình.
"Bên ngoài lạnh, hay là em về nhà suy nghĩ thêm nhé?"
"Không chịu, em muốn ở bên anh cơ."
Đường Vũ An nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của tiệm tạp hóa, hệ thống thông minh đã chuyển sang chế độ ngủ nên nhóc phải tự mình khám phá các chức năng của nó.
Chẳng bao lâu sau, đôi mắt nhóc sáng lên, "Có rồi!"
Nhóc vừa dứt lời, một màn hình phát sáng rực rỡ xuất hiện trước mặt Chu Khởi, bên trên hiển thị dòng chữ màu đen:
"Anh Tiểu Khởi, anh đã nhận được lời mời của em chưa?" Giọng nói của Đường Vũ An vang lên, thu hút sự chú ý của Chu Khởi.
Chu Khởi gật đầu, sau đó nói: "Được, tôi đồng ý."
Khi Chu Khởi gật đầu chấp nhận, dòng chữ trên màn hình của cậu lại thay đổi.
Trên bảng điều khiển của Đường Vũ An cũng đồng thời xuất hiện nội dung mới.
Đương nhiên Đường Vũ An chọn "Có".
Vì vậy, trên trang chủ của nhóc có thêm một chức năng mới—— "Nhân viên".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top