CHAP 9 : Cải thiện tư chất (2)
Nàng không rảnh so đo với hệ thống, dùng dao xé xuống một miếng thịt thỏ nướng cho vào miệng, mùi thơm ngon tràn khắp khoang miệng, nàng hài lòng gật đầu, lửa nướng vừa chín, giữ lại độ ngọt và mềm của thịt, những dược thảo trong khu rừng lại tăng thêm hương vị của thịt, càng ăn càng ghiền.
Hệ thống nhìn nàng chăm chăm làm Lệnh Hồ Bạch Dạ nuốt không trôi, cuối cùng phải cắt một miếng thịt ném cho nó.
Con mèo đứng lên bằng hai chi sau, dùng hai chi trước tóm lấy miếng thịt, thổi phù phù hai cái sau đó từ từ ăn. Mặt nó đỏ lên, hét lớn :
[ Ngon quá !]
- Ta từ nhỏ đã theo đầu bếp nổi tiếng thế giới học ẩm thực, sao có thể không ngon ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ nâng nâng mặt, cao ngạo hất hất cái mũi, trên mặt là một vẻ : ta chính là thiên tài !
- Ngươi là hệ thống, cũng có thể ăn được sao ?
Nó có dạ dày à ? Lại còn đứng bằng hai chân nữa, đúng là chẳng giống mèo tí nào cả, mèo đâu có đứng được bằng hai chân.
Hệ thống không thèm để ý đến nàng, chỉ gật đầu, vẻ mặt sung sướng nhấm nháp miếng thịt trong tay.
Khi ăn xong, Hệ thống liếm liếm móng vuốt, ánh mắt còn mơ hồ lâng lâng. Mỹ vị khó quên a !
[ A, đúng rồi, ký chủ sao không thử cải thiện tư chất ?]
Hệ thống đột nhiên đề nghị :
[ Tư chất tuy không có tác dụng gì lớn nhưng rất có thể sẽ cần đến trong tương lai thì sao ? Ký chủ có thể sử dụng tư chất, thiên phú và tiềm lực kinh người để vả bốp bốp vào mặt đám người Lệnh Hồ gia ở Lịch Xuyên hoàng triều.]
- Tốt vậy sao ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ thật là có chút động tâm, thiên phú, tư chất, tiềm lực đối nàng không có tác dụng gì lớn, dẫu sao nàng đều thăng cấp dựa vào việc hấp thu một nửa "Phách" trong cơ thể của kẻ bại trận, nửa còn lại làm nguồn cung cấp năng lượng cho Hệ thống.
Nàng hoàn thành nhiệm vụ, Hệ thống sẽ tự động tách rời "Phách" và "Hồn" của đối phương, Hệ thống hấp thụ một nửa lực lượng của "Phách", nửa còn lại sẽ chuyển hóa thành năng lượng cho nàng thăng cấp. Tất nhiên mỗi sinh vật nào cũng có "Hồn phách", Hệ Thống rút mất "Phách" nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mạng của sinh vật đó, trừ phi nàng giết chết nó, Hệ thống sẽ tự rút luôn "Hồn" làm năng lượng dự trữ.
Mất "Phách" sẽ mất đi trí nhớ và ảnh hưởng một phần tới tu vi.
Lệnh Hồ Bạch Dạ thăng cấp thì cần "Phách", nhưng "Phách" không thể tùy tiện rút bậy, nàng không thể rút "Phách" của người vô tội.
[ Có rất nhiều người coi trọng tư chất, thiên phú và tiềm lực, các thế lực khổng lồ cũng rất coi trọng ba vấn đề này. Những người có tư chất thiên phú tiềm lực cao sẽ có thể là trọng điểm bồi dưỡng.]
Hệ thống tốt bụng phân tích.
- Nhưng ta chưa từng có ý định gia nhập thế lực nào cả.
Lệnh Hồ Bạch Dạ im lặng một lúc mới nói, nàng vốn đã quen chuyện chạy ngược chạy xuôi chữa bệnh một mình, gia tộc nàng cũng không quan tâm.
[ Ký chủ, ngươi quên mình mới bao nhiêu tuổi thôi à ? Sáu tuổi, sáu tuổi a ! Đường đời còn dài, ai có thể đoán trước được, nếu không trong tương lai ký chủ lại gia nhập thế lực nào cũng nên ?]
Còn trẻ sao ? Thân thể thì đúng là của một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa nhưng linh hồn là của một người trưởng thành a !
Lệnh Hồ Bạch Dạ im lặng đỡ trán, bỗng nàng nhìn đến tiểu hài tử đang nằm cạnh đống lửa kia, tò mò hỏi :
- Tiểu tử đó tư chất thế nào ?
Hệ thống nhìn qua, đôi mắt sáng lên quét một vòng từ trên người tiểu hài tử đó. Hệ thống thở dài, nói :
[ Tên nhóc kia, tư chất : 93; tiềm lực : 97; thiên phú : 100. Tuyệt đối là thiên tài, mới sáu tuổi đã là Triệu Hồi Sư Ngũ Tinh.]
- Thiên tài a !
Thiên phú 100 ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ cũng không thoát khỏi kinh ngạc, tiểu hài tử này mới sáu tuổi mà đã có thực lực Triệu Hồi Sư Ngũ cấp sao ? Tiên phú tư chất phải xếp vào hàng nghịch thiên !
- Vậy còn ta ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ mắt sáng lên, không khỏi trông chờ nhìn Hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top