CHAP 7 : Long Hoàng Thiểm Điệp xinh đẹp (4).

Nhưng rất nhanh Lệnh Hồ Bạch Dạ đã ném cái vấn đề đó qua sau đầu, chuyện nàng cần làm bây giờ chính là phải tìm một con Yêu thú cửu cấp nữa, hoàn thành nhiệm vụ và tăng lên thực lực mới được, mối thù của thân thể này còn chưa tính đâu.

Mà muốn báo thù, nàng nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực !

Lệnh Hồ Bạch Dạ ôm con mèo vào lòng, thu hết Ma hạch vào nạp giới, sau đó tung người nhảy lên đầu Giao Ma Vương :

- Chúng ta đi thôi....

Oanh !

Đúng lúc này, một điểm sáng pha màu đen hướng chỗ nàng quét tới, Giao Ma Vương không nhanh không chậm gầm lên một tiếng, sóng âm thanh truyền ra bốn phía, đem tia sáng xoá tan.

Trên trời hiện lên một loạt màu xanh trắng đỏ tím đan xen, toả ánh sáng chói mắt.

Lệnh Hồ Bạch Dạ nheo nheo con mắt, ánh sáng tan đi để lộ đôi cánh khổng lồ, một con hồ điệp to lớn xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Đẹp ! Rất đẹp !

Lệnh Hồ Bạch Dạ ngẩn ngơ ngắm nhìn hồ điệp khổng lồ, nó vừa đẹp vừa sặc sỡ đến chói mắt. Như ánh mặt trời ấm áp, toả ánh sáng rực rỡ, mọi cảnh sắc xung quanh như bị lu mờ.

- Đây là Ma Thú gì, sao có thể đẹp đến vậy ?

[ Long Hoàng Thiểm Điệp, Ma Thú đẹp nhất trong truyền thuyết, cấp bậc Linh Thú cấp 1 ]

Long Hoàng Thiểm Điệp !

Hệ thống trả lời nàng. Lệnh Hồ Bạch Dạ vô thức gật đầu, Ma Thú đẹp nhất trong truyền thuyết, quả là danh bất hư truyền, đẹp đến độ không thể dời mắt được !

Bỗng Long Hoàng Thiểm Điệp vung đôi cánh khổng lồ, những sợi xích màu xanh biếc phóng ra, hung hăng quất xuống rừng cây, đem cây cối xung quanh quất bay, để lộ thân hình của một con Ma Hạt Bọ Cạp với cái đuôi khổng lồ. Sợi xích quất vào thân thể của Ma Hạt Bọ Cạp, lớp vảy cứng cáp của nó bị nứt ra, đau đớn gào thét. Ma Hạt Bọ Cạp hùng hổ vung đuôi, chùm tia sáng tấn công Long Hoàng Thiểm Điệp như muốn xuyên thủng nó.

Long Hoàng Thiểm Điệp không mất quá nhiều sức để né tránh, nhưng một cái né tránh này làm bóng đen trên lưng nó lung lay rơi xuống. Lệnh Hồ Bạch Dạ quát lớn :

- Giao Ma Vương !

Giao Ma Vương bay vút lên, Lệnh Hồ Bạch Dạ giơ tay, tiếp được cái bóng đen đó. Đây là một tiểu hài tử cũng tầm 6 tuổi, ngũ quan ngây thơ non nớt, một đầu tóc đen bóng mượt, nhìn thế nào cũng là một tiểu nam hài đáng yêu, nhưng trên làn da trắng mịn lại hiện lên một tầng xám xanh, môi thâm đen, móng tay cũng từ từ mất đi màu hồng mà chuyển sang màu đen, hiển nhiên là dấu hiệu của trúng độc !

- Chủ nhân !

Long Hoàng Thiểm Điệp sợ hãi hét lớn, cho đến khi thấy tiểu nam hài an toàn trong tay Lệnh Hồ Bạch Dạ mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lao xuống bên cạnh Giao Ma Vương, run rẩy nói :

- Chủ nhân....người....

- Hắn trúng độc rồi.

Lệnh Hồ Bạch Dạ ôm lấy tiểu nam hài, bỗng nhiên tiểu nam hài trong ngực run rẩy kịch liệt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đôi môi nhỏ mấp máy gọi gì đó, nhưng đáng tiếc Lệnh Hồ Bạch Dạ nghe không được. Nhìn tiểu nam hài thống khổ, lòng thương xót trong nàng bỗng trỗi dậy, quay đầu lại hỏi hệ thống :

- Có thể hay không cứu tiểu nam hài này ?

[ Có thể, sở trường của ký chủ là y thuật, đương nhiên hệ thống sẽ cung cấp miễn phí dụng cụ cứu thương ]

Con mèo không nhanh không chậm lên tiếng, bởi vì hai người đang truyền âm nên Long Hoàng Thiểm Điệp không thể nghe được, chỉ thấy trên tay đối phương xuất ra vài cây ngân châm, châm lên những huyệt vị của tiểu nam hài.

Long Hoàng Thiểm Điệp hoảng sợ, tim gần như treo lên cổ họng, giận dữ hét lớn :

- Tiểu thí hài ! Ngươi làm gì với chủ nhân ta ?

Bây giờ Lệnh Hồ Bạch Dạ một thân nam trang, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hầu kết cũng có nên Long Hoàng Thiểm Điệp căn bản không thể nhận ra nàng là nữ hài tử, chỉ xem nàng là tiểu thí hài. Lệnh Hồ Bạch Dạ không mặn không nhạt đáp :

- Cứu tên nhóc này.

- Cứu, vậy ngươi đâm ngân châm vào chủ nhân ta làm gì ?

- Không dùng ngân châm, làm sao phong bế độc tố ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top