CHAP 2 : Tiểu thư bị vứt bỏ (2).

Lúc này, một ký ức không dài không ngắn xoẹt qua đầu nàng.

Lệnh Hồ Bạch Dạ, lục tiểu thư của thừa tướng phủ, phế vật toàn diện, nhưng là đích nữ có vị hôn phu là thiên tài nhị hoàng tử Cao Tịch Nam. Cao Tịch Nam thông đồng với đại tỷ Lệnh Hồ Trường Nhạc, đem Lệnh Hồ Bạch Dạ đá xuống vách núi, chết. Các vết thương trên người đều là do huynh đệ tỷ muội đánh đập, ức hiếp mà có.

Đích nữ, không....nói trắng ra là nô tỳ trong phủ !

Vừa mới sinh, mẫu thân đã bỏ đi biệt tích, để Lệnh Hồ Bạch Dạ cho một bà vú nuôi, lớn lên, Lệnh Hồ Bạch Dạ không có ai nương tựa, cuộc sống trong phủ so với một con chó còn tốt hơn.

Phụ thân một tay giúp đỡ đại tỷ giết Lệnh Hồ Bạch Dạ.

Y Liên ngẩn ngơ, đoạn ký ức đó làm cả người nàng run lên. Bọn họ thật tàn nhẫn, sao có thể đối phó với một đứa trẻ sáu tuổi như vậy, thật không có lương tâm mà !

Nàng tên Y Liên, là một người thuộc thế gia sử dụng y thuật cổ để trị bệnh, nàng rõ ràng đang ở Châu Phi, nhưng khi một chiếc nhẫn từ trên trời rơi xuống, nàng liền mất đi ý thức, tỉnh lại thì thấy mình đang nổi lềnh bềnh trên nước.

Nàng xuyên không ?

Vậy mà xuyên tới thân thể của một tiểu thư bị vứt bỏ ?

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại. Khẽ vuốt vuốt cánh tay đầy màu xanh tím, lòng không khỏi đau, nàng rất thương trẻ con a, vậy mà đám người không bằng cầm thú đó có thể làm ra chuyện này với một đứa trẻ, nàng giận a ! Rất giận !

Đừng để nàng gặp lại đám người đó, nếu không đừng mong nàng bỏ qua cho bọn chúng ! Tất nhiên, còn cả người mẫu thân vô tình đó nữa, sinh xong rồi bỏ đi, để một đứa trẻ chịu mọi tủi nhục, nàng sẽ tuyệt đối không tha !

Nàng mỉm cười dịu dàng, thấp giọng nói :

- Ta sẽ sống thay ngươi, trả mối thù thay ngươi, sau này ta gọi Lệnh Hồ Bạch Dạ, ta sẽ không để ngươi chết uổng phí, ta sẽ cho cả thiên hạ này biết đến tên của ngươi !

Ánh mắt nàng loé lên tia kiên định, âm thầm hạ quyết tâm, mọi mối thù, từng vết thương, nàng sẽ thay Lệnh Hồ Bạch Dạ đòi lại hết !

Bỗng nhiên trên ngón tay cái bên tay phải của nàng xuất hiện một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn khắc hoa văn kỳ lạ, màu tím xen lẫn chút màu hoàng kim sáng huyền ảo, vô cùng lạ mắt nhưng lại rất đẹp.

Chiếc nhẫn toả ra một tầng sáng nhu hoà, ấm áp bao quanh lấy Lệnh Hồ Bạch Dạ. Nàng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy vào cơ thể.

Một canh giờ sau.....

[ Tinh ]

[ Hoàn thành trị liệu những vết thương nghiêm trọng có thể liên quan đến tính mạng cho ký chủ ]

Một giọng nói như oa nhi vang lên, sau đó luồng ánh sáng biến mất, để lộ ra một tiểu nữ hài làn da trắng nõn không tỳ vết, một mái tóc dài màu băng lam xinh đẹp. Lệnh Hồ Bạch Dạ từ từ mở mắt, một đôi mắt xanh to tròn trong vắt, đôi mắt như một đại dương xanh mênh mông. Nàng giật mình, toàn bộ vết thương trên người hoàn toàn biến mất, một vết sẹo cũng không còn.

Nàng vội vàng nhìn xuống nước, màu tóc và mắt đã thay đổi. Màu tóc và mắt này, là màu của nàng khi ở thế giới kia mà ? Khuôn mặt nhỏ thanh tú đáng yêu có vài phần giống nàng hồi nhỏ. Nàng ánh mắt quét đến chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt nheo nheo lại :

- Ngươi là thứ gì vậy ?

[ Chào mừng ký chủ đến với hệ thống triệu hồi nhân vật truyền kỳ. ]

Giọng nói đó lần nữa vang lên, tất nhiên nơi phát ra giọng nói là....chiếc nhẫn.

Lệnh Hồ Bạch Dạ bị doạ sợ, theo bản năng muốn tháo chiếc nhẫn ra, lại tháo không được.

[ Ký chủ, xin giữ bình tĩnh ]

Bình tĩnh ? Cmn nếu ngươi gặp một chiếc nhẫn biết nói, ngươi có thể bình tĩnh nổi không ?

Nếu tim nàng yếu thì sớm đã bị doạ sợ chết đi rồi !

- Ngươi....là cái gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top