CHAP 14 : Hoàng Thánh Vân học viện (4)
- Hai tên oắt con, vậy mà lợi hại đấy.
Giọng nói gã thủ lĩnh ồm ồm như ếch kêu, khó nghe vô cùng.
- Đa tạ lời khen.
Lệnh Hồ Bạch Dạ vẫy vẫy tay, mắt lạnh lẽo như muốn đông chết gã đầu lĩnh thổ phỉ.
- Giao Ma Vương, giết gã !
Giao Ma Vương nghe mệnh lệnh của nàng, thân thể to lớn lao xuống, hung hăng dùng móng vuốt cào rách một đường trên ngực tên đầu lĩnh nhưng gã phản ứng rất nhanh, gã nhảy ra xa, móng vuốt Giao Ma Vương chỉ kịp lưu lại một đường không sâu, máu tươi từ đó chảy ra.
Long Hoàng Thiểm Điệp phóng ra rất nhiều xích, trói tên đầu lĩnh lại như bánh chưng, tuy nhiên cái rìu của gã rất dễ dàng chặt đứt xiềng xích.
Thuần Vu Tà trừng mắt :
- Cái rìu đó làm từ vật liệu gì vậy ?
Xích của Long Hoàng Thiểm Điệp rất bền chắc, có thể chặt được cả xích của nó, chắc chắn không phải vật thường.
- Không biết là gì, chỉ biết nó là một thứ ngươi cướp được thôi, đúng không ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ hỏi, đáp lại nàng chỉ có tiếng gió rít gào, gã đầu lĩnh không nhiều lời liền vung rìu phóng tới chỗ hai người.
Nếu hai con Linh Thú đã khó giải quyết như vậy, thế thì giết hai đứa nhóc này trước vậy !
Nghĩ dễ hơn làm, tên cướp chưa đến gần Lệnh Hồ Bạch Dạ và Thuần Vu Tà đã bị thứ phấn tản ra từ cánh của Long Hoàng Thiểm Điệp bao vây, gã vội dừng lại, cái rìu như nặng ngàn cân dễ dàng bị gã vung lên tạo ra một cơn lốc thổi bay đi.
Gã cười, gương mặt càng trở nên dữ tợn :
- Cũng chỉ là một lũ nhóc mà thôi, chẳng ra sao cả...
Phanh !
Rầm !
Gã chưa kịp cười xong, đuôi của Giao Ma Vương liền lập tức quất tới, quất gã bay tới một thân cây.
Gã phun ra một ngụm máu, ôm ngực nằm co quắp dưới đất, đau đớn khi lục phủ ngũ tạng bị đánh nát làm gã không thể nào cử động, có lẽ cả xương cột sống của gã cũng bị quất gãy rồi cũng nên.
- Ờ, chúng ta chỉ là trẻ con thôi, phải không Tà huynh ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ nhe hàm răng trắng bóc, cười đến vui vẻ.
Báo ứng khi xem nhẹ trẻ con đó, sau này nên cẩn thận nha.
Thuần Vu Tà không trả lời nàng mà lại chăm chú nhìn chằm chằm gã đầu lĩnh thổ phỉ.
Lệnh Hồ Bạch Dạ thấy lạ, liền tò mò nghiêng đầu sang nhìn, tiểu hài tử này đột nhiên trầm tư khiến nàng cảm thấy lạ, không phải bình thường rất hay nói sao ?
Thuần Vu Tà xoa xoa cái cằm nhỏ, đôi mắt mơ màng suy tư, một lúc sau hắn đột nhiên hét lớn giống như đã phát hiện ra chuyện gì kinh khủng, doạ Lệnh Hồ Bạch Dạ nhảy dựng.
Lệnh Hồ Bạch Dạ ôm ngực :"..."
Doạ chết nàng rồi !
Sao khi không lại hét lớn như vậy không biết, nếu bị yếu tim thì chắc nàng đã nằm dưới đất từ lâu rồi !
- Ta nhớ ra rồi, Dạ huynh ! Trên các cổng thành đều có dán hình của bọn chúng, đây là băng cướp hoành hành ở biên giới Ma Thú Sâm Lâm, giết người cướp của, già trẻ lớn bé đều không tha, không việc ác nào không làm, là tội phạm truy nã !!!
Lệnh Hồ Bạch Dạ :"..."
Tưởng nghĩ ra cái gì hay ho, nào ngờ chỉ là vài thông tin vụn vặt, đúng là hài tử có khác.
Chỉ cần nhìn cái dáng vẻ dữ tợn hung hăng và ánh mắt độc ác đó của bọn họ là biết không phải dạng người tốt đẹp gì, không phải thổ phỉ thì cũng là dạng giết người không gớm tay.
Lệnh Hồ Bạch Dạ hoàn toàn quên mất, Thuần Vu Tà chỉ là một hài tử thuần khiết, thiên chân vô tà, làm sao có thể dễ dàng phân biệt ai tốt ai xấu ?
Nàng thở dài tiếc hận vỗ vỗ lên đầu Thuần Vu Tà, mặc dù đang ở trong hình dáng nam hài tử nhưng nàng vẫn thấp hơn hắn một chút, muốn vỗ đầu hắn như thế liền có chút khó khăn.
Nàng dối lòng khen :
- Trí nhớ rất tốt, quả nhiên là Tà huynh.
Không thể đả kích sự nhiệt tình của hài tử đáng yêu, như thế là rất xấu tính !
- Vậy chúng ta nên vì dân trừ hại !
- Ừ !
Lệnh Hồ Bạch Dạ và Thuần Vu Tà đạt thành ý kiến thống nhất, hai người rất ăn ý gật đầu.
Lệnh Hồ Bạch Dạ rút thanh trường kiếm của một tên thổ phỉ khác, nặng nề xách nó lên tiến về phía gã đầu lĩnh thổ phỉ co quắp không biết là sống hay chết.
Giết gã, nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể vì dân trừ hại, thuận tay làm việc tốt đúng là tuyệt vời.
Nàng giơ cao thanh kiếm, tên thủ lĩnh thổ phỉ miệng phun máu oán hận nhìn chằm chằm nàng, như hận không thể xé xác nàng làm trăm mảnh cho hả giận.
Tất cả đều vì thằng ranh con này, nếu không gã sẽ bị như vậy sao ?
Lúc trước bị người truy sát, bây giờ lại bị ranh con nhỏ hơn không biết bao nhiêu tuổi giết, gã không cam lòng !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top