CHAP 10 : Cải thiện tư chất (3)
[ Ngươi thật sự muốn biết ?]
Hệ thống dò hỏi.
- Phải ! Ta thật sự muốn biết !
Lệnh Hồ Bạch Dạ gật đầu như giã tỏi, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hệ thống im lặng một chút, ánh mắt nó có chút quái dị nhìn nàng :
[ Thiên phú : 10, Tư chất : 7, Tiềm lực : 3....tệ hại ]
Lệnh Hồ Bạch Dạ như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trở nên ngốc nghếch.
Thiên phú, tiềm lực, tư chất đều thấp đến đáng thương, chính nàng cũng không ngờ thân thể này lại có thể phế đến như vậy, cái này đâu thể gọi là phế vật, mà phải gọi là tệ hơn cả phế vật !
Nàng kiếp trước là thần y, nàng có thiên phú trời ban người người ghen tị, bây giờ thiên phú, tiềm lực, tư chất đều phế như vậy, thật là đả kích người a !
[ Còn phế hơn cả phế vật nữa.]
- Câm mồm !
Lệnh Hồ Bạch Dạ hét lớn, cái hệ thống này muốn chết nên mới đả kích nàng đúng không ?
[ Vậy ký chủ có muốn cải thiện tư chất không ?]
- Có !
Lệnh Hồ Bạch Dạ trả lời vô cùng dứt khoát, nếu không có mấy thứ thiên phú, tư chất tiềm lực này, ra ngoài đời cho dù nàng có thực lực cao tới đâu cỡ gì cũng bị người ta cười nhạo.
Không được, tư chất, thiên phú, tiềm lực đều phải tăng lên !
[ Vậy ký chủ muốn tăng thiên phú, tư chất, tiềm lực lên bao nhiêu ? Cao nhất là 90 ]
Hệ thống liếm liếm chân, nói.
- Không thể tăng lên 100 sao ?
Lệnh Hồ Bạch Dạ thất vọng hỏi, lại rước ngày ánh mắt khinh thường của Hệ thống.
[ Con người có thể có được thiên phú, tiềm lực, tư chất là 100 chính là một con người thập toàn thập mỹ, nhưng sẽ chẳng có ai tồn tại.]
Như thế quá nghịch thiên, vận mệnh cho dù có ưu ái ngươi thiên phú cao, cũng sẽ không cho ngươi cả thiên phú, tiềm lực, tư chất đều đạt 100.
- Vậy 90 đi.
Lệnh Hồ Bạch Dạ vuốt cằm, suy nghĩ một chút vẫn là chọn số cao nhất 90.
[ Tinh, bắt đầu quét ]
Hệ thống vang lên một tiếng, một luồng ánh sáng nhu hoà bao chùm lấy nàng, đem nàng bao bọc ở bên trong, luồng ánh sáng như tẩy kinh phạt tủy, dần dần trở nên đậm hơn.
Một khắc sau, luồng sáng nhạt dần rồi biến mất, Lệnh Hồ Bạch Dạ chỉ cảm thấy bản thân thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Tiếng hệ thống lại lần nữa vang lên :
[ Chúc mừng ký chủ : Thiên phú 100, tư chất 97, Tiềm lực 93. Cộng với thiên phú, tư chất, tiềm lực vốn có, đây là kết quả cải thiện tư chất ]
[ Trừ hai cấp Triệu Hồi Sư làm phí cải thiện tư chất....]
[ Tên : Lệnh Hồ Bạch Dạ
Tuổi : sáu
Tộc : Nhân loại
Sở trường : y thuật
Đấu Khí cấp bậc : Ngũ cấp
Triệu Hồi Sư cấp bậc : Tam cấp
Tích điểm : 1888
Vũ khí : Không
Nhân vật triệu hồi : Giao Ma Vương. ]
Lệnh Hồ Bạch Dạ gật đầu, cấp bậc Triệu Hồi Sư có thể từ từ thay đổi, không cần thiết phải vội vàng.
Nàng ngã người xuống tảng đá, khẽ nhắm mắt, hôm nay đối với nàng là một ngày mệt mỏi, mọi thứ xảy ra nhanh như chớp khiến nàng cảm thấy vô cùng chóng mặt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
_________________________
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lệnh Hồ Bạch Dạ đang ngủ khẽ nhíu nhíu mày, có một luồng hơi nóng phả vào mặt nàng khiến nàng cảm thấy có chút bất an, mở bừng mắt liền đập vào mắt là một đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp, mái tóc đen khẽ chạm vào má nàng, khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết.
Đôi mắt hổ phách xoay chuyển như đang đánh giá nàng, tiểu nam hài cười khẽ :
- Tiểu ca ca, chào buổi sáng !
Vút !
Lệnh Hồ Bạch Dạ mất một phút để lấy lại bình tĩnh, vung lên chân, lực đạo không nhỏ hung hăng nhắm thẳng vào sườn mặt tiểu nam hài mà đá, may mắn tiểu nam hài phản ứng nhanh, vội đưa tay lên đỡ sau đó nhảy ra sau, giữ khoảng cách với nàng.
Lệnh Hồ Bạch Dạ nheo mắt bật người dậy, cảnh giác nhìn tiểu nam hài :
- Ngươi là ai ?
- Tiểu ca ca, ta là Thuần Vu Tà, xin lỗi vì đã làm huynh sợ.
Tiểu nam hài trên mặt vẫn treo nụ cười, nhưng tay trong tay áo đã nắm chặt thành quyền, hiển nhiên một cước của nàng đã khiến tay tiểu nam hài bị tê liệt.
Một con bướm toả màu sắc rực rỡ bỗng từ sau lưng bò ra, bám lên vai Thuần Vu Tà, Lệnh Hồ Bạch Dạ lập tức nhận ra, nó là Long Hoàng Thiểm Điệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top