Chương 1


Đó là một ngày rất đẹp trời , cô và anh cứ thế chạm mặt, cô đang vui đùa cứ chạy tới chạy lui thì có một lực rất lớn đẩy cô và nằm lên người cô luôn, cô tức giận 'Đứng lên ngay, nặng quá... '  Anh mỉm cười xoa đầu cô 'Xíu nữa là xong đời rồi còn mạnh miệng 'tay hướng về chiếc xe chạy xa dần. Cô lúc này mới nhận ra được chuyện vừa rồi, nhìn anh khiến cô ngơ ngẩn ánh mắt anh dịu dàng, ngũ quan tuấn tú làm người ta chết mê chết miệt. Chính là từ giây phút đó, cô đã yêu thầm anh mọi người nói cô dễ rung động cũng được, thử hỏi xem đối với một đứa nhóc 11 tuổi chưa từng có người quan tâm nay lại gặp tình huống này, trái tim nhỏ bé của cô lần đầu cảm thấy ấm áp muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn . Ngày qua ngày, anh ở đâu cô ở đó chỉ cần anh quay đầu cô luôn đứng nơi đó đợi anh . 2 năm trôi qua cũng là lúc cô 13 tuổi cầm trên tay bó hoa lưu ly tỏ tình với anh tình yêu cô trao anh cũng giống như ý nghĩa của hoa 'tình yêu thuỷ chung, trong sáng, giản dị và nếu thật sự có một ngày nào đó chúng ta chẳng thể ở cạnh nhau thì em cũng xin đừng quên em' cô còn nhớ rất kĩ anh đã bá đạo tuyên bố 'Được, bây giờ em là của anh, chỉ được yêu mình anh, đợi em học xong đại học anh liền cưới em làm vợ 'anh không biết một lời tuyên bố vô tình ngày hôm ấy đã khiến cho một cô gái từ giây phút đó  bất chấp yêu, yêu anh hơn cả tính mạng của cô .Ngày tốt nghiệp đại học đã đến, ngày mà cô mong mỏi suốt 5 năm qua , cô sau khi dự lễ xong thì xoay người kiếm anh, điều khiến cô hụt hẫng là anh không tới dự lễ của cô nhưng không sao cô sẽ đi tìm anh. Cô không biết điều cô sắp đối diện còn kinh khủng hơn nữa kìa, sau khi bước ra khỏi cổng trường cô thấy anh, vui mừng chạy đến bước chân liền cứng ngắt lại ,Lâm Tuyết chạy đến hôn anh đầu cô như muốn nổ tung đó là người bạn cùng lớn lên từ nhỏ với cô mà? Cô chạy đến cố gắng bình tĩnh 'Hai người đang làm gì thế? ' Lâm Tuyết thấy cô thì giật mình buông anh ra, Cố Thịnh cũng phản ứng tương tự nhưng nhanh chóng trở lại bình thường 'Nếu cô đã thấy rồi thì tôi cũng nói thẳng, người tôi yêu là Tuyết nhi còn cô thì chỉ bám đuôi tôi như con chó nên tôi thương tình đã bố thí cho cô khoảng thời gian đó ' cô nghe như sét đánh bên tai anh vừa nói gì? anh đem tình yêu cô trao anh bao lâu nay đổi lại một câu tàn nhẫn thế này sao? Lâm Tuyết vội mở miệng 'Từ nhỏ thứ gì cậu cũng chiếm hết từ tình cảm các cô giáo cho đến thầy hiệu trưởng , bây giờ xem như cậu bồi thường cho mình đi' Nước mắt như dòng suối trao hết ra ngoài 'Cố Thịnh anh nghe cho rõ đây ngày ngày dù bận thế nào tôi luôn làm cơm đưa tận công ty cho anh,  Cha tôi ông ấy từ nhỏ luôn hút thuốc và uống rượu bỏ bê mẹ con tôi lâu ngày tôi bị dị ứng với thứ đồ uống đó vậy mà khi anh uống tôi không ngại uống cùng anh dù cơ thể phản kháng thế nào ,ngày ngày dù rất buồn chán nhưng không dám rủ anh đi chơi vì sợ lỡ công việc của anh, lúc anh bị hạ dược tôi lết đôi chân không của mình đi mấy chục cây số đến nhà chỉ vì muốn giải dược cho anh nhưng từ khi quen nhau đến giờ tôi đã đòi anh mua bất cứ thứ gì cho tôi sao? Có lẽ đối với anh tôi chỉ là một người lướt qua đời không hề có một chút ý nghĩa gì  ,còn với  tôi anh là cả bầu trời,cả một thế  giới, yêu anh còn hơn cả bản thân anh cho tôi câu nói này sao? Lâm Tuyết! Mình chúc cậu hạnh phúc với thứ mà cậu đã dành được.Ngày vui của hai người tôi không đến được xin lỗi !Từ nay chúng ta không còn là bạn nữa.' Cô quay người bước đi ,tạm biệt mối tình đầu của tôi,tạm biệt người bạn thân mà cả đời tôi sẽ không quên được người con gái vô tư, đơn thuần năm ấy . Ngày hôm đó là một ngày không nắng là ngày có một bóng lưng người con gái cô đơn, lẻ loi từ từ biến mất.
                    ................
Đầu cô đau quá, dùng hết sức lực cuối cùng của mình để mở mắt, cảnh tượng trước mắt thật không thể tưởng tượng được ,máu... là máu ,còn có chiếc xe kia toàn là máu ,chợt trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen sâu thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top