Chương 9: Vòng tay.

Buổi chiều Anh Khải giữ lời hứa mang Tư Trung lên núi, lần này cậu được đưa tới những khu vực chưa từng đặt chân, dấu chân người ở đây rất ít thành ra cây dại mọc khá dày.

Tư Trung tìm được rất nhiều loại rau có thể ăn, như tỏi, ngò gai... Thấy cậu đào chúng Anh Khải tò mò hỏi: "Loại cỏ dại này có thể ăn sao?"

Tư Trung phì cười. "Anh chưa từng ăn những thứ này bao giờ?"

Anh Khải lắc đầu. "Không riêng ta mà mọi người trong thôn đều không ăn mấy loại cỏ này, chúng có mùi hăng rất khó chịu."

Tư Trung chỉ vào củ tỏi mình vừa đào được. "Tỏi mùi hăng, nhưng biết nấu nó sẽ rất ngon, ngò gai rất thơm, nếu nấu cháo thịt thêm nó vào cực kỳ ngon."

"Chỗ cậu người ta ăn những thứ này sao?"

Tư Trung gật đầu. "Chỗ của em con người gần như tận dụng hết mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng, đến một côn trùng nhỏ nhất cũng không buông tha."

Sắc mặt Anh Khải trở nên cổ quái. "Côn trùng mà cũng ăn thì không nên đâu."

Tư Trung đồng ý. "Em cũng không thích ăn mấy con đó."

Cả hai đi thêm một đoạn nữa Tư Trung nhìn thấy vài cây bơ, cậu chỉ vào quả bơ hỏi: "Quả này anh ăn bao giờ chưa?"

"Ăn rồi nhưng không thích."

"Nhạt quá phải không?" Tư Trung nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch,

Anh Khải gật đầu. "Người trong thôn biết nó ăn được nhưng rất ít khi hái vì quá nhạt, ăn nhanh ngán."

"Chỗ em gọi nó là quả bơ, muốn ngon nên thêm đường và sữa bò vào."

"Hoa quả có thể ăn chung với sữa?" Anh Khải nhíu mày lòng thầm nói – nơi của Tư Trung có phong tục ăn uống hơi kỳ quái thì phải.

Tư Trung hào hứng kể cho hắn nhiều món ngon kết hợp với sữa, tay không quên hái mấy quả chín đem về. Cách cây bơ không xa Tư Trung tìm được cây lá đắng, cậu dừng lại nhờ Anh Khải: "Anh leo lên bẻ lá cây xuống giúp em."

"Sao lại lấy lá của cây này?" Từ khi đi cùng Tư Trung, Anh Khải như được mở mang tầm mắt, không có thứ gì là Tư Trung không biết ăn chỉ trừ những thứ không ăn được.

"Chỗ em gọi đây là cây lá đắng, lá của nó có vị đắng có thể dùng nấu canh kết hợp với tôm tép rất ngon, có tính thanh nhiệt ăn vào mùa hè cực mát. Là món ăn bổ dưỡng đấy." Tư Trung rất vui khi tìm được loại lá này, từ bé món cậu ăn nhiều nhất vào mùa hè chính là canh lá đắng nấu tép, nhìn thấy nó cậu bỗng nhớ nhà.

Anh Khải leo lên theo lời cậu bẻ xuống những phần lá non không quá già, lá đắng có hai cách ăn, tươi và khô nên không cần lo việc hái quá nhiều nó sẽ hư.

Nhìn một gùi lá đắng Tư Trung vui vẻ nói: "Mai em sẽ ra sông đặt chút tép về nấu với nó nhất định anh sẽ thích."

"Tép là gì?" Anh Khải hỏi.

Cậu không ngờ người nơi này lại có nhiều thứ không biết như vậy. Tép rất khó để miêu tả, cậu thử hỏi: "Anh biết tôm không?"

Anh Khải gật đầu. "Đó là loại hải sản chỉ dành cho vua chúa và các nhà quyền quý dân nghèo chỉ nghe chứa chưa từng ăn."

Tư Trung không ngờ loại thủy sản phổ biến ở thời kỳ của cậu tới đây lại khan hiếm như vậy. "Tép có vẻ ngoài giống tôm, nó có thể xem là tôm khi còn bé, kích thước rất nhỏ có khi chỉ bằng một hạt đậu nhưng ăn rất ngon. Muốn bắt được tép cần phải có dụng cụ chuyên dụng, dùng bằng tay không bao giờ bắt được."

"Cậu chắc là con sông chảy qua thôn chúng ta có tép?" Sống ở nơi này bao nhiêu năm ngoài bắt cá ở sông ra Anh Khải chưa từng bắt được con vật nào khác.

"Em cũng không biết chỉ có thể thử thôi." Tư Trung nhún vai cười cười nhìn hắn.

Trời không còn sớm cả hai đành quay về. Anh Khải quen đường nên đã dẫn Tư Trung đi hướng khác.

"Đường này nhanh về hơn." Hắn nói.

Tư Trung hoàn toàn tin tưởng vào người dẫn đường của mình, chầm chậm theo sát Anh Khải.

"Ta có đào vài cái bẫy ở con đường này, hy vọng có thu hoạch." Anh Khải bất ngờ giải thích.

Tư Trung không biết nói gì, chỉ cảm thán sự tài năng của hắn, nhà này nếu không có Anh Khải khéo chết đói từ lâu rồi.

Anh Khải đào hai cái bẫy khá đơn giản, một bẫy bắt được một con lợn rừng nhỏ, bẫy kia thì không. Con lợn rừng còn quá nhỏ chẳng có bao nhiêu thịt hắn đành thả đi, thành ra cũng không có thu hoạch gì.

Họ tiếp tục xuống núi, khi đi qua một triền dốc Tư Trung bỗng dừng lại. Anh Khải không nghe thấy tiếng bước chân vội quay đầu, thấy cậu nhìn về một hướng liền hỏi: "Cậu nhìn gì đó?"

Tư Trung chỉ về hướng mình đang quan sát: "Anh thấy thứ gì kia không?"

Anh Khải nhìn theo, đó là một vùng cỏ dại có quả li ti màu vàng.

"Cỏ dại." Hắn đáp

Tư Trưng lắc đầu, ánh mắt phát sáng, hào hứng nói: "Không, đó không phải là cỏ dại mà là hạt kê, có thể ăn!"

Thứ như cỏ dại mọc kín một sườn núi kia lại là hạt có thể ăn, hắn từng thấy đàn chim sà xuống nơi này nhưng chẳng quan tâm, bây giờ nghe Tư Trung nói mới phát hiện ra trước kia mình thiếu sự tinh ý.

"Chúng ta tới đó xem thử đi." Tư Trung thúc dục.

Anh Khải dùng dao phạc những thân cây tạo lối đi, nơi này gần như không có người qua lại nên cỏ mọc um tùm, mất khá nhiều thời gian Anh Khải mới tạo ra được một lối dẫn tới chỗ hạt kê.

Hạt kê chiếm nguyên một sườn núi vừa chín tới vàng ươm một khoảng rộng.

Tư Trung hớn hở nói: "Nó chín rồi, chúng ta thu hoạch đi, đem về phơi khô xát lấy hạt bên trong nấu cháo cho bọn trẻ ăn."

Anh Khải nhìn trời, phía xa có chút mây đen, gió thổi từ phía đông có hơi lạnh: "Chúng ta nên về nhà, mai hãy tới thu hoạch, có lẽ trời sắp mưa."

Tư Trung nghe lời Anh Khải, cậu nhìn lại số hạt kê lần nữa, nhắc: "Anh cắt một ít đi, nó chín rồi, có thể xát lấy hạt nấu cháo cho bọn trẻ ăn vào tối nay, trong nhà chỉ còn chút gạo."

Anh Khải cắt một bó lớn mang xuống núi. Lúc hai người về đến nhà sắc trời liền thay đổi.

Đúng như Anh Khải đoán, chẳng bao lâu sau trời đổ mưa, cơn mưa này đến khá nhanh đi cũng nhanh nhưng do là mưa lớn nên đường đất xung quanh và sân nhà đều đầy vũng nước.

Tư Trung chỉ Anh Khải tách hạt kê, sau đó dùng một cán gỗ chà xát, quả nhiên vỏ kê tách ra để lộ hạt màu vàng bên trong.

Anh Quân tò mò hỏi: "Ba ơi thứ này ăn được sao?"

"Ăn được, tí ba nấu cho con xem." Tư Trung làm vẻ bí ẩn.

Anh Quân rất hào hứng, đứng đợi trong bếp cả buổi chỉ để chờ cháo hạt kê.

Một bó kê tách ra được ba bát đất hạt kê. Tư Trung quyết định nấu một nồi cháo đặc, làm thêm bánh khoai tây nhân nấm mèo, khoai lang luộc lên, lấy chút rau dại tìm được nấu canh.

Món ăn đơn giản nhưng lại phong phú. Nhìn một bàn thức ăn được Tư Trung phối hợp từ những nguyên liệu họ tìm được trên núi, Anh Khải trầm ngâm không nói gì.

Tư Trung không nhận ra bất thường trên người Anh Khải, cậu chăm chút cho hai đứa nhỏ, nói cười hỏi han chúng không ngừng.

Tối đó khi vào phòng lúc vừa nằm xuống đột nhiên Anh Khải quay qua chủ động ôm lấy Tư Trung.

Cậu giật mình cả người cứng ngắc, tim trong lồng ngực nện ầm ầm. Cậu nuốt nước bọt ấp úng hỏi: "Anh Khải!"

"Ừ." Hắn chỉ đáp đúng một từ sau đó thì im lặng.

Tư Trung muốn quay người, nhưng vòng tay của hắn lại siết chặt hơn. Cậu không dám lộn xộn nữa, cố gắng trấn an bản thân, hỏi: "Anh làm vậy là có ý gì?"

"Hai đứa nhỏ không biết gì, chúng xem em là ba chúng."

Anh Khải đột nhiên đổi xưng hô không gọi cậu mà là em, cả người Tư Trung tăng nhiệt. Cậu nuốt nước bọt cố gắng để lưng mình không đụng vào người phía sau, đáng tiếc tay hắn quá chặt chỉ cần siết nhẹ cả hai liền dính sát.

"Chúng không biết chuyện gì?" Trời không quá nóng nhưng lưng Tư Trung phát nhiệt.

"Lâm Tư Trung đã chết, nay em là một Lâm Tư Trung khác." Anh Khải chậm rãi nói.

Tư Trung nuốt nước bọt, không hiểu nam nhân phía sau mình tính làm gì, cậu yêu cầu: "Anh nói rõ hơn đi!"

Anh Khải nhổm người, dùng một tay nắm lấy cằm cậu ép cậu nhìn vào hắn. Khuôn mặt Anh Khải cực kỳ bình tĩnh miệng thốt ra những lời mà Tư Trung không thể ngờ được.

"Em từng nói muốn cùng ta xây dựng một cuộc sống mới, vì thế chúng ta không thể chỉ mang danh là bạn đời của nhau. Ta muốn em thật sự thành ba của bọn trẻ!"

Lời này như sấm đánh qua tai, Tư Trung chấn động đến mức không biết phải phản bác thế nào. Anh Khải cúi thấp xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn này rất nhẹ gần như chỉ là môi chạm môi, hắn duy trì một lát liền rời đi, vẫn cái giọng điệu bình tĩnh nói: "Vậy nhé, từ hôm nay hãy tập để trở thành một người bạn đời chân chính của ta."

Nói xong hắn nằm xuống, vẫn ôm chặt cậu vỗ về, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Ngủ đi."

Tư Trung sao có thể ngủ được khi vừa tiếp nhận một quả bom nặng ký như vậy, đúng là cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới với hắn, đương nhiên cậu cũng đã nghĩ tới việc sẽ tiếp nhận hắn, nhưng như này quá nhanh, cậu đến đây còn chưa tới một tháng nữa, vậy mà...

Ui là trời!

Tư Trung thấy hơi nhức đầu, cậu cựa người, lập tức vòng tay người kia liền siết chặt.

"Anh Khải." Cậu thử gọi.

"Ngủ rồi."

Tư Trung nhăn mặt, có ai ngủ mà trả lời được không, cậu gắt: "Nói chuyện tí đi."

"Ngủ rồi, không trả lời được."

Cậu cáu: "Này anh, như thế mà ngủ à. Ưm!"

Anh Khải lấy chăn trùm lên đầu cậu, dùng chân gác lên chân cậu, đè chặt cứng, đáp lời cậu: "Không cần nói thêm, ta chỉ thông báo cho em thôi, em liệu đó xử lý, giờ cần đi ngủ mai còn phải dậy sớm lo công việc. Ngoan ngủ đi!"

Tư Trung không thể tin Anh Khải có thể làm thế này, hắn lạnh lùng, còn rất khó gần, sao bây giờ lại có thể nói và hành động một cách ấu trĩ như vậy.

Tư Trung phát bực muốn vùng lên nhưng sức cậu chẳng thể thoát ra được, một mình cậu đơn phương gạt tay gạt chân đối phương suốt một đêm nhưng bất thành, vòng tay và chân hắn tựa sắt thép kiên cố, gần như không xê dịch gì dù cậu đã cố hết sức, cuối cùng chính cậu lại ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top