Chương 7: Biết tất cả.

Vẫn như ngày hôm qua lúc Tư Trung tỉnh dậy bên cạnh chẳng có ai, ra ngoài phát hiện Anh Khải đang lau cung tên.

"Anh tính lên núi sao?" Cậu hỏi.

Anh Khải gật đầu. "Ta đi chiều sẽ về."

"Anh đi một mình à?"

"Không ta đi cùng Trường Công, người này thường hay lên núi cùng với ta."

Vừa nhắc tên Trường Công liền xuất hiện trước cổng nhà, lớn tiếng gọi: "Anh Khải đi chưa?"

"Ra ngay đây." Anh Khải đứng lên, "ta đi đây."

"Nhớ cẩn thận và về sớm!" Tư Trung dặn với theo.

Anh Khải không nói gì ra cổng cùng Trường Công đi mất. Lúc này Anh Quân dụi mắt đi ra gọi: "Ba ơi!"

"Anh Quân dậy rồi à, rửa mặt đi con, ba chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa." Tư Trung bỏ xuống cảm xúc khó chịu vì bị Anh Khải ngó lơ, tươi cười trò chuyện với con trai sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa nhỏ.

Ăn sáng xong cậu mang gùi lên rừng lấy khoai tây. Tiếp đó tìm thêm vài loại củ có thể ăn được.

Đi một vòng cậu tìm được khoai mì thứ này có thể ăn nhưng ăn nhiều sẽ say, cậu lấy một ít, tìm một hồi chẳng có gì bèn mang gùi tới vị trí lấy nấm hôm qua. Khắp khu rừng toàn hoa nhài, mùi thơm gần như bao phủ cả người cậu, đứng từ vị trí này có thể nhìn bao quát được cả thôn Hoa Nhài bên dưới, đột nhiên tầm mắt Tư Trung bị thu hút bởi vùng màu xanh.

Địa hình của Hoa Nhài thôn khá lạ, một mặt giáp núi mặt kia giáp với đầm nước lớn. Đầm nước này là nước mặn, nguyên nhân vì sao lại có đầm này đến bây giờ vẫn không ai giải thích được, cũng chính vì cái đầm này cho nên người dân không thể trồng thêm vụ lúa thứ hai chỉ có thể trồng vụ mùa xuân khi đó mực nước mặn của đầm lớn sẽ rút đi không tràn vào đồng ruộng.

Ánh mắt Tư Trung híp lại, nhìn chăm chú vào những bãi dừa trải dài. Hồi ở thế giới hiện đại cậu không sinh ra ở vùng nước mặn nhưng cậu vẫn biết các thông tin cần thiết về những vùng đó, ở một độ mặn nhất định sẽ trồng được dừa.

Thứ mà cậu đang nhìn thấy chính là dừa nước.

Tư Trung mang theo gùi chạy thật nhanh về nhà. Anh Quân đang chơi trên sân thấy ba chạy về như bị sói hoang đuổi theo, cậu bé hốt hoảng la lớn: "Ba ơi sói đuổi theo ba à?"

Tư Trung bật cười xoa đầu con trai: "Không hề, ba chạy về vì phát hiện ra một thứ rất hay ho."

Anh Quân hai mắt sáng rực, rõ vẻ mặt hóng chuyện: "Là thứ gì vậy ạ?"

Tư Trung chỉ về phía đông: "Con biết khu nước mặn chứ?"

"Vâng nhưng khu đó thì có gì hay, nơi ấy toàn là nước mặn và loại cây không ăn được thôi."

"Con cứ dẫn ba ra đó trước đi."

"Cho con đi với!" Anh Hào cũng lên tiếng.

Ba ba con men theo dòng sông đi tới một vùng đất khô, nơi đây toàn đất cát, lúc đi vào Tư Trung vô tình phát hiện ra ngoài cây dừa nước ở đây còn có cây thốt nốt, do không có người quan tâm nên bên dưới mặt đất, quả của cây thốt nốt rụng đầy.

Khi trước cậu yêu thích hương vị của đường thốt nốt và mật lấy từ dừa nước, mấy thứ này tạo thành khá công phu lại thuần tự nhiên nên một lít bán ra có giá khá cao, vì tò mò cậu đã tìm hiểu qua cách người ta tạo ra đường từ thốt nốt và mật từ dừa nước.

Bây giờ tới đây gặp được hai thứ này Tư Trung cảm thán làng Hoa Nhài không nghèo, thiên nhiên thật sự rất ưu ái họ.

Nhìn rừng dừa trước mặt, Anh Quân khó hiểu hỏi ba: "Bây giờ chúng ta làm gì?"

"Đi theo ba." Tư Trung dẫn bọn trẻ đi tới ven bờ hồ ngập mặn, số lượng cây dừa nước rất nhiều, cả làng tới đây thu hoạch cũng không hết.

Sau khi thăm quan một vòng Tư Trung lấy dao chặt một chùm quả dừa nước xuống.

Anh Quân thấy vậy liền ngăn cản: "Ba ơi thứ này cứng lắm, bên trong ít cơm cũng ít nước nhạt như nước lạnh ấy uống không ngon."

"Chúng ta không lấy thứ này." Tư Trung lấy một chiếc lá lớn gần đó hứng nước từ cuống quả dừa chảy ra sau đó cho hai đứa nhỏ nếm thử.

Hai mắt Anh Quân sáng lên: "Ba ơi ngọt quá!"

Anh Hào cũng uống không ngừng.

Tư Trung cười nói: "Sắp tới chúng ta sẽ kiếm tiền từ thứ này, Bây giờ thì quay về và đợi cha con thôi."

Hai đứa trẻ vui vẻ cùng ba đi về nhà. Tối đó khi Anh Khải về, cậu đem chuyện dừa nước nói cho hắn nghe. "Hôm nay em có ra vùng ngập mặn phát hiện ra mật dừa nước rất ngọt, em có cách làm ra đường và mật từ loại dừa đó, mai anh qua đó lấy mật dừa cùng em."

Anh Khải gật đầu. "Được mai ta qua đó cùng cậu."

"Chúng ta cần tìm thứ gì đó để chứa nước."

"Ống trúc được không?"

"Được nhưng sợ phải thường xuyên kiểm tra và thay thế vì ống trúc khá nhỏ."

"Không sao ta sẽ lo chuyện đó."

Không biết có phải cậu đã quen dần với Anh Khải hay không, nhưng càng ngày cậu càng cảm thấy Anh Khải rất dễ chịu, chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Thế nhưng có một điều khiến cậu băn khoăn, tại sao hắn không hỏi vì sao cậu biết làm đường và mật dừa, rõ ràng hắn đã hỏi về chiếc bánh khoai tây khi thấy lạ kia mà.

...

Đêm đó Tư Trung không ngủ được vì mãi nghĩ vì sao Anh Khải không lên tiếng hỏi chuyện đường và mật dừa. Tư Trung không thể nhịn được, cậu liền quay qua hỏi: "Anh không có gì hỏi em sao?"

"Khi nào cậu muốn nói ta sẽ nghe."

Tư Trung giật mình, cậu hơi nhổm người dậy, nuốt nước bọt: "Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Anh Khải lật người trong đêm tối nhìn chằm chằm vào cậu. "Ta biết cậu không phải là Lâm Tư Trung trước kia."

Tư Trung như muốn ngừng thở, chuyện cậu muốn giấu không ngờ người này lại biết được.

"Sao anh lại nói thế?"

"Ta cảm nhận được, Lâm Tư Trung khi trước không như cậu, ánh mắt cậu ta rất thiếu sức sống lúc nào cũng như muốn chết, hơn nữa cậu ta không bao giờ cười, đặc biệt Lâm Tư Trung ấy không biết làm mật dừa và đường."

Tư Trung nuốt nước bọt: "Mật và đường từ dừa ta vô tình phát hiện..."

Tư Trung nói xong cũng không tin nổi vào lời mình, một ca nhi suốt ngày ru rú trong nhà sao có thể vô tình biết được mấy thứ đó chứ. Cậu mím chặt môi không biết nên biện minh thế nào cho bản thân, cậu tự hỏi việc thay đổi linh hồn cậu để lộ đến vậy ư?

"Đừng sợ ta sẽ không làm gì cậu đâu."

Nghe thấy câu này Tư Trung bất ngờ đến mức không biết nên nói gì. Anh Khải ngồi dậy đối mặt với cậu.

Du không nhìn rõ biểu cảm của Anh Khải nhưng Tư Trung lại cảm nhận được Anh Khải đang nói thật, hắn không hề khó chịu hay tức tối khi biết cậu không còn là Lâm Tư Trung khi trước.

Tư Trung hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu xuống không dám nhìn Anh Khải, chậm rãi thú tội.

"Em không phải là Lâm Tư Trung, nhưng trùng tên với cậu ta, đến từ một thời không khác, nơi đó được gọi là Trái Đất. Em cũng không biết vì sao mình tới nơi này, em nhớ mình đi ngủ lúc mở mắt ra đã thấy ở đây trước mặt là Anh Quân và Anh Hào đang gọi em bằng ba. Sau đó em gặp anh, những gì mà Lâm Tư Trung biết về nơi này em đều biết, em thừa hưởng được ký ức của cậu ta."

Cậu ngước đầu lên nhìn Anh Khải, ấp úng: "Nếu anh muốn Lâm Tư Trung... em sẽ tìm cách... đưa cậu ta về!"

"Không cần!"

Tư Trung giật mình. "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu đã tới đây rồi cứ thoải mái đừng cố làm gì cả, nếu như Lâm Tư Trung còn trên cõi đời này cậu sẽ không chiếm được thân xác cậu ta đâu."

"Ý anh là Lâm Tư Trung kia đã chết?"

"Theo lý thì đúng như vậy, chỉ khi linh hồn này chết đi linh hồn khác mới có thể chiếm dụng được cơ thể của đối phương."

Tư Trung nhìn Anh Khải chằm chằm, hắn dường như rất hiểu biết về phương diện này, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng ở đây là hắn biết bạn đời của mình chết nhưng phải ứng lại cực kỳ thản nhiên.

"Em hỏi anh câu này được không?"

"Nói đi."

"Anh không buồn khi Lâm Tư Trung kia chết đi sao?"

Anh Khải cười nhạt. "Lâm Tư Trung nào yêu thích ta và hai đứa nhỏ, cậu ta khát khao cái chết, đây xem như là toại nguyện cho cậu ta rồi."

Tư Trung im lặng cậu cảm thấy thương cho Anh Khải, biết người bạn đời luôn muốn chết là cảm giác gì, hắn có lẽ đã bất lực đến mặc kệ, sống thì hắn nuôi chết hắn chôn cho nên mới không có tí cảm xúc đau buồn nào như vậy.

Anh Khải đột nhiên vươn tay lên chạm vào má Tư Trung làm cậu giật mình: "Anh có chuyện gì?"

"Ta có thể hỏi cậu một câu được không?"

"Anh hỏi đi." Nhưng làm ơn đừng làm ra hành động kỳ quái như thế – Tư Trung nhìn tay Anh Khải lòng rối rắm, cậu có nên hất tay hắn ra hay không.

"Mấy hôm nay cậu đối tốt với cha con ta là vì áy náy hay là có chút tình cảm với chúng ta?"

Tư Trung khá bất ngờ với câu hỏi này, cậu thận trọng suy nghĩ sau đó quyết định nói thật: "Một phần là có lỗi vì đã chiếm lấy thân xác bạn đời của anh, phần còn lại em thật lòng muốn thay Tư Trung sống một cuộc đời khác, đồng thời cũng cho mình một cơ hội để bắt đầu lại ở thế giới này. Em thật lòng thích hai đứa nhỏ, em đối xử với chúng thuận theo cảm xúc của bản thân không có điểm nào giả dối hay miễn cưỡng."

Anh Khải không đáp lời cậu, tay đặt trên má cậu từ từ lấy xuống, trong bóng tối hắn lẳng lặng nhìn cậu. Thời gian trôi đi Tư Trung không nghe được âm thanh nào từ phía Anh Khải cậu bắt đầu thấy lo lắng, hắn đã biết rõ về cậu giờ nên làm gì đây.

"Nói được làm được đấy!"

Đang lúc cậu xoắn xuýt hắn bổ xuống một câu không đầu không đuôi khiến cậu ngơ ra.

"Đi ngủ thôi." Hắn nằm xuống.

Tư Trung vội kéo tay áo hắn: "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Chẳng phải cậu muốn thay Lâm Tư Trung sống một cuộc đời khác sao, vậy hãy chứng minh đi, chứng minh cho ta thấy cậu sẽ là một người ba một người bạn đời tốt hơn Lâm Tư Trung kia."

Tư Trung choáng váng, cậu không ngờ Anh Khải lại có thể chấp nhận cậu, còn cho phép cậu sống trong thân xác Lâm Tư Trung.

"Nằm xuống đi ngủ, mai còn tới bãi dừa." Anh Khải nhắc.

Tư Trung vội nằm xuống, cậu nắm chặt mép chăn đầu óc hỗn loạn, lát sau bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều. Tư Trung cũng dần bĩnh tĩnh lại, mặc kệ tất cả đi, chỉ cần Anh Khải chấp nhận cậu, cho cậu sống cuộc sống này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top