Chương 6: Hai đứa nhỏ rơi sông.
Anh Khải dẫn Tư Trung ra ngoài sông lớn chảy qua làng, quả nhiên nhìn thấy bọn trẻ đang chơi ở đây. Anh Quân và Anh Hào đang ngồi trên bờ nghịch nước không nhảy xuống sông tắm như các bạn khác.
Từ xa nhìn thấy cảnh này hai người thở phào.
Đang lúc bọn họ thả lỏng bất ngờ một đứa nhỏ thình lình xuất hiện sau lưng hai anh em đưa tay đẩy lưng Anh Quân. Cánh tay Anh Quân đang khoác qua vai Anh Hào, cứ thế kéo luôn cả em trai xuống nước.
Trông thấy cảnh này cả hai hớt hải chạy tới, Tư Trung không kìm được hét lớn: "Anh Quân, Anh Hào!"
Dưới nước Anh Quân đang quẫy đạp gào lớn: "Anh Hào bám vào anh đừng buông tay!"
Đứa bé đẩy Anh Quân xuống nước khiếp sợ đứng ngây người.
Ùm.
Anh Khải nhảy xuống nước, rất nhanh Anh Quân và Anh Hào được vớt lên. Anh Hào uống một bụng nước, khóc lớn. Anh Quân vừa lên bờ liền xông tới đánh nhau với người đẩy mình.
"Mày điên à, em tao mới 4 tuổi nó không biết bơi, mày muốn hại chết em tao đúng không?"
Đứa bé nghịch dại kia có lẽ không cố ý, bị đánh không hề đánh trả, còn khóc lớn: "Tao không cố ý, thật đó tao không cố ý đâu!"
Tiếng động của bọn trẻ thu hút nhóm người lớn, rất nhiều người thấy chuyện liền chạy ra sông. Ba của đứa bé kia nhìn thấy con mình bị đánh liền la toáng lên.
"Mau dừng lại!" Cậu ta kéo con mình ra, đẩy Anh Quân lảo đảo lùi về sau may mà không ngã, vội vàng ôm con trai kiểm tra trước sau.
Thằng nhóc khóc nức nở như oan ức lắm. Ba nó dỗ: "Ngoan đừng khóc, có chuyện gì nói ba nghe nào?"
Thằng nhóc vẫn cứ khóc. Anh Quân ấm ức theo, gào lớn: "Phong đẩy cháu và em trai xuống nước."
Nghe Anh Quân nói vậy ba Phong giật mình, cậu ta thay đổi thái độ với đứa con, nghiêm mặt: "Phong có đúng như lời Anh Quân nói không?"
Phong khóc lớn hơn vừa khóc vừa nói: "Con không cố ý... con chỉ trêu... chút thôi!"
"Mấy đứa bay còn tắm nữa hả không mau lên bờ!" Có người quát bọn trẻ vẫn đang bơi dưới sông, vừa xảy ra chuyện ai nào dám cho con mình nghịch dại nữa.
Bọn trẻ vội vàng lên bờ, người đứa nào cũng ướt sũng nắm tay kéo nhau chạy về nhà, không đứa nào muốn ở lại chịu vạ lây.
"Nín ngay!" Ba Phong vừa thương con vừa bực. "Mau qua xin lỗi hai em, con làm sai sao còn khóc!"
Tư Trung vỗ lưng Anh Hào trấn an thằng bé, mắt không quên quan sát ba của Phong. Cậu ta không hề bênh con mình, ban đầu chưa biết chuyện thì đúng là rất khó chịu với Anh Quân, biết rồi thì khác.
Cậu ta kéo Phong tới trước mặt Anh Hào: "Con nhìn đi em bị con dọa sợ đây này!"
Phong nức nở nói: "Xin lỗi, cháu không cố ý... anh không cố ý!"
Anh Quân cũng nức nở theo Phong, Anh Hào được ba ôm trong lòng rấm rứt khóc rất tủi thân.
Tư Trung vỗ lưng Anh Hào nói với ba Phong: "Được rồi đó anh, may mà bọn trẻ không sao, sau này Phong chỉ cần không nghịch như vậy nữa là được."
Ba Phong ái ngại: "Anh xin lỗi cũng tại anh ngày thường quản giáo nó không nghiêm. Em đưa Anh Hào qua nhà y sư Tám đi, xem thằng bé có bị gì không, tiền nong đừng lo anh trả."
Anh Khải lên tiếng: "Ba Phong, không cần đâu, Anh Hào chỉ bị sặc nước."
Tư Trung bế Anh Hào lên nói với ba Phong: "Cảm ơn anh quan tâm, thằng bé ổn rồi, thôi bọn em xin phép đi trước."
Tư Trung thật ra chưa hoàn toàn nguôi giận, hôm nay may mắn cậu và Anh Khải tới kịp nên mới không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra, nhưng nếu như hai người họ không tới kịp thì thế nào! Nghĩ tới điều đó thôi là cậu đã muốn chất vấn đứa nhỏ đang khóc nức nở kia rồi, dù biết nó không cố ý nhưng cậu vẫn bực, chỉ là không thể phát tiết khi người ta đã thật lòng xin lỗi, giờ chỉ còn nước rời đi để bình tâm lại.
Vừa vào tới sân nhà Anh Quân đột nhiên kéo góc áo Tư Trung lại: "Ba ơi, ba đừng giận!"
Tư Trung không muốn quát con mình, nhưng chuyện hôm nay cũng phải nói đôi lời với Anh Quân cho thằng bé rút kinh nghiệm, vì thế cậu tỏ ra nghiêm khắc: "Lần sau tuyệt đối không được đưa em ra bờ sông khi không có ba và cha, nhớ không!"
Anh Quân gật đầu: "Vâng con nhớ rồi, lần sau con sẽ không mang em ra đó nữa."
Tư Trung chẳng thể nói thêm điều gì khi Anh Quân cúi đầu như thế, cậu đành xuống giọng: "Được rồi, vào nhà ăn bánh đi, nay ba và cha có mua bánh về cho hai con đó."
Anh Quân nghe có bánh liền sáng mắt lên, lau vội nước mắt cười tươi: "Ba ơi thật không, vậy chút con để cho Anh Hào phần hơn nhé!"
Anh Hào cũng ngừng khóc khi nghe đến bánh, còn giãy giụa muốn xuống cùng anh trai đi ăn bánh.
Tư Trung thấy hai đứa nhỏ thay đổi nhanh như vậy thì bật cười. "Con không cần chia em phần hơn đâu, ba mua đủ phần cho hai đứa."
"Ba tuyệt quá!" Anh Quân và Anh Hào nhảy cẫng lên vui vẻ theo Tư Trung vào nhà, chuyện vừa xảy ra chúng liền quên ngay khi được ăn bánh.
...
Ăn xong bữa tối trời vẫn còn sáng, Tư Trung kéo hai đứa nhỏ ra thềm ngồi hóng mát, kể cho chúng nghe cảnh tượng trên trấn, còn pha chút chuyện hài hước khiến hai đứa nhỏ cười nắc nẻ.
"Mọi người ăn tối rồi sao!"
Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Tư Trung. Người tới là gia đình của Phong.
Tư Trung vội đứng lên: "Hai anh tới đây có việc gì không ạ?"
Trên tay ba Phong còn mang theo một giỏ trái cây, nhìn thôi Tư Trung biết họ tới đây với mục đích gì. Anh Khải thấy có khách từ trong nhà bước ra mời gia đình Phong vào.
Ba Phong đưa giỏ hoa quả qua cho Tư Trung: "Lúc chiều con anh khiến hai đứa nhỏ nhà em bị dọa sợ, may mà không xảy ra chuyện gì, đây xem như chút quà tạ lỗi anh thay mặt Phong gửi hai đứa nhỏ."
Giờ Tư Trung đã nguôi giận, cậu nhận lấy giỏ trái cây đại biểu cho sự tha thứ của mình, nhưng vẫn khuyên một câu: "Anh cũng nên nhắc Phong, để cháu ra sông chơi như vậy rất nguy hiểm."
Ba Phong thở dài: "Anh biết chứ, nhưng khổ nổi trong thôn chẳng có nơi nào chơi, bọn trẻ cứ kéo nhau ra tắm sông cả nên cũng khó mà cản Phong được."
Tư Trung cũng hiểu vấn đề này, cả hai bèn im lặng cùng vào nhà. Anh Khải châm đèn lên, ngồi nói chuyện với ba Phong là Nguyễn Trung, còn ca nhi đi bên cạnh Tư Trung tên đầy đủ là Mai Thi Thái.
Cuộc nói chuyện của họ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Phong cũng đã thân lại với hai đứa nhỏ, ngồi ngoài thềm ríu rít nói chuyện.
Gia đình Phong ngồi tới khi trời tối mịt liền ra về, nhìn theo bóng dáng ba người bọn họ, Tư Trung cảm thán: "Người trong thôn ta cũng được phết."
"Đương nhiên, không ai quá quắt cả đâu, đều biết lý lẽ rất dễ sống."
Buổi tối hệt như hôm qua cậu tiếp tục cùng Anh Khải chung phòng, lên giường cậu khá lo lắng Anh Khải đòi hỏi chuyện kia, nhưng rất may Anh Khải cũng giống như hôm qua lên giường liền thổi tắt đèn nhắm mắt lại.
Tư Trung nhắm mắt lại, nhưng không sao ngủ được, cậu cứ nghĩ đến chuyện hôm nay lên trấn, rồi cảnh tượng gia đình Thi Thái. Họ cần phải có một việc làm cố định không thể cứ phụ thuộc vào việc lên trấn bán sức lao động thế này mãi.
"Không ngủ được à?" Giọng Anh Khải bất ngờ vang lên.
Tư Trung giật mình: "Em làm ồn đến anh à?"
"Không có."
Tư Trung thở dài nói: "Em đang nghĩ đến chuyện việc làm, chúng ta không thể cứ lên trấn đứng chờ mãi thế được, phải chủ động hơn tìm một công việc phù hợp."
Anh Khải im lặng, lúc Tư Trung tưởng hắn đã ngủ, Anh Khải hỏi ngược lại: "Em có cách gì không?"
Tư Trung bật cười: "Em cũng không biết nữa."
Anh Khải nhàn nhạt đáp lại cậu: "Vậy thì đi ngủ đi, chuyện đó từ từ tính."
Tư Trung thấy lời Anh Khải không sai, chuyện việc làm không thể giải quyết ngày một ngày hai, trước mắt cậu cần phải ngủ nếu không mai sẽ không có sức làm việc.
"Anh ngủ ngon!" Để lại câu đó Tư Trung lật người úp mặt vào tường.
Anh Khải lật người lại, kê tay gối đầu, trong bóng tối im lặng quan sát bóng lưng Tư Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top