Chương 5: Lên trấn tìm việc.
Sau bữa tối một vấn đề gian nan khác khiến Tư Trung đau đầu, đó chính là giường ngủ, bình thường Tư Trung và Anh Khải không ngủ chung với nhau, hôm nay cậu có nên tiếp tục duy trì nó hay không.
"Cha ơi hôm nay cha nên ngủ với ba đi."
Tiếng của Anh Quân vọng ra từ trong phòng ngủ của ba cha con nhà họ Võ.
"Tại sao?"
"Vì lúc nãy cha làm ba bực, đây là hành động không hề quân tử, cha làm ba buồn tối nay phải qua đó dỗ ba."
Tư Trung đứng bên ngoài nghe thấy hận không thể nhảy vào bịt miệng con trai, con ngoan ba không cần cha phải xin lỗi, chúng ta cứ như trước đi.
Đột nhiên cửa phòng bọn trẻ mở ra, Anh Khải bước ra vừa nhìn thấy cậu hắn nói: "Nghe rồi đi, ta là cha chúng cần làm gương, tối nay ta qua ngủ cùng cậu."
Nói xong hắn bước vào phòng ngủ của Tư Trung một cách hết sức bình tĩnh. Tư Trung gục đầu chán nản đi vào phòng, lòng xoắn xuýt không biết nên làm gì đây, nên xử lý vấn đề này như thế nào.
Anh Khải chủ động bỏ mùng xuống rồi nói: "Nằm trong đi, sáng ta phải dậy sớm."
Tư Trung ngoan ngoãn bò lên giường nhích vào trong góc cố gắng thu mình lại, giữ khoảng cách với Anh Khải.
Anh Khải thổi tắt đèn lên giường, nhịp tim Tư Trung đập theo từng tiếng kêu kẽo kẹt của giường ngủ, mãi cho tới khi Anh Khải nằm xuống được một hồi mà không có động tĩnh gì khác, lúc này cậu mới thở phào, lòng thầm may mắn vì mối quan hệ của Lâm Tư Trung và Anh Khải không tốt, nếu không cậu chẳng biết phải làm gì khi hai người ngủ chung.
Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng cùng tiếng của một vài loài thú rừng kêu, tâm trạng Tư Trung dần được làm dịu bởi những âm thanh tự nhiên bên ngoài, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Anh Khải từ từ ngồi dậy, nhìn qua Tư Trung dùng ngón tay chọc nhẹ vào eo cậu kiểm tra xem cậu ngủ chưa. Tư Trung không có động tĩnh lúc này hắn xuống giường cầm đèn dầu đi ra ngoài, đến phòng bếp hắn mới châm lửa. Dưới ánh sáng đèn dầu hắn nâng chiếc lu lớn rời khỏi vị trí, dùng con dao đào lớp đất bên dưới moi lên một chiếc hộp gỗ.
Mở ra bên trong toàn là sách, hắn lấy ra một cuốn đặt lên bàn ăn, dùng than củi viết ngày tháng năm sinh của ai đó lên mặt bàn rồi tính toán. Hắn dừng lại hai mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ ghi trên bàn.
"Đổi hồn sao!"
Hắn lật sách trên bàn ra tìm kiếm, dừng lại trước một dòng chữ: Để nhập hồn vào một thân xác khác, thì điều kiện kiên quyết phải đạt được là linh hồn của thân xác cần nhập đã rời đi, đặc biệt khi linh hồn vừa đi thì linh hồn kia phải vào ngay chậm một khắc cũng không thành. Người mang linh hồn khác sẽ có những hành động theo lối sống trước của mình, họ vẫn có thể giữ lại được ký ức của nguyên chủ nhưng tuyệt đối thói quen không thể bắt chước...
Anh Khải thở dài, mệt mỏi lẩm bẩm: "Vậy là cậu ta vẫn lựa chọn cái chết, Lâm Tư Trung đó là do cậu chọn đừng trách ta vô tình."
...
Sáng sớm tỉnh lại người bên cạnh không thấy đâu, bên ngoài vang lên tiếng chẻ củi. Tư Trung xuống giường vội vàng đi ra ngoài.
Anh Quân và Anh Hào vẫn chưa dậy, trước sân Anh Khải để trần thân trên vung rìu chẻ củi, cơ bắp toàn thân căng chặt vì cử động mạnh mẽ của hắn. Cơ thể Anh Khải rất đẹp, Tư Trung bất giác ngắm lâu thêm một chút.
"Dậy rồi à!"
Anh Khải lên tiếng làm cậu giật mình, hắn nói nhưng mắt không nhìn cậu, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.
Tư Trung ngại ngùng hỏi: "Hôm nay anh ăn sáng ở nhà không?"
Anh Khải thường rời nhà khá sớm hiếm khi ăn sáng, hôm nay dậy gặp người cậu muốn hỏi một chút.
"Có, cậu nấu cho ta luôn đi."
Tư Trung vội vào phòng bếp, hôm qua vẫn còn khoai tây, cậu quyết định luộc khoai tây lên nghiền nát cho trứng gà vào trộn đều đem chiên làm bánh ăn, nấu thêm một nồi cháo thịt gà.
Đang lúc nấu ăn, Tư Trung bỗng dừng lại len lén nhìn ra ngoài sân. Hôm nay Anh Khải có hơi khác, tính tình hòa nhã hơn hôm qua — hy vọng là mình không nhìn nhầm! Tư Trung nói thầm.
Bữa sáng vừa nấu xong hai đứa nhỏ cũng tỉnh dậy, Tư Trung vội vàng kéo chúng ra ngoài giếng rửa mặt sạch sẽ.
Anh Khải nhìn Tư Trung hồi lâu tới khi cậu quay lại hắn liền tiến vào bếp. Tư Trung cũng không để ý nhiều, vội vàng kéo hai đứa nhỏ lau khô tay rồi dùng bữa sáng.
Bánh khoai tây chiên cùng cháo gà đây được xem là bữa sáng phong phú ở thôn nhỏ nghèo nàn này, hai đứa nhỏ rất thích bánh khoai tây chiên giòn giòn thơm thơm, mỗi tay một cái ăn không buồn ngóc đầu lên.
"Cậu biết làm bánh này từ khi nào?" Anh Khải bất ngờ hỏi.
Tư Trung cười cười nói: "Ngày hôm qua khi nấu khoai tây thấy nó mềm nên nghĩ ra, hôm nay áp dụng thử nào ngờ lại ăn ngon thế!"
Tư Trung không dám nhìn thẳng vào Anh Khải, cậu sợ sẽ thấy được sự nghi ngờ trên khuôn mặt nam nhân lạnh lùng kia.
Bầu không khí chững lại khi Anh Khải hỏi câu ấy. Sau khi làm người khác khó xử hắn tiếp tục dùng bữa sáng không nói thêm gì, Tư Trung bứt rứt trong người, cậu ghét sự im lặng này, nó khiến cậu suy diễn những điều không hay.
"Hôm nay anh có lên rừng nữa không?" Cậu hỏi.
"Không, ta sẽ vào trấn tìm việc."
Người dân thôn Hoa Nhài có cuộc sống khá khó khăn, tất cả hầu như đều phụ thuộc vào nghề trồng lúa nước, nhưng mỗi năm chỉ trồng được mỗi vụ xuân, những tháng còn lại đa số mọi người đều lên trấn đến chợ việc làm tìm kiếm công việc.
"Vậy cho em đi cùng với, em cũng muốn tìm thử xem có việc gì làm không?"
Anh Khải nhíu mày quan sát cơ thể gầy gò của cậu: "Không cần đâu ta đi một mình được rồi."
Tư Trung ngoài tìm việc cậu còn muốn nhìn ngắm thành trấn ở thế giới này, nên rất cương quyết: "Một mình anh nuôi gia đình sao được, em muốn bỏ chút công sức vào."
Ca nhi thời đại này thay thế vai trò của phụ nữ, nhưng họ vẫn ra ngoài và lộ mặt nhiều không kém nam nhân, nên các ca nhi trong thôn bình thường đều theo nam nhân nhà mình ra ngoài làm việc, chỉ có Lâm Tư Trung là không bao giờ ra ngoài, cậu muốn thay đổi điều đó, cùng Anh Khải làm việc cũng là cách để nâng cao thiện cảm và thay đổi cái nhìn của hắn với cậu.
Anh Khải cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Ăn xong bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, rồi dặn dò hai đứa nhỏ ở nhà cẩn thận, sau đó Tư Trung mang theo gùi đi cùng Anh Khải.
Băng qua cây cầu gỗ cả hai vào thôn, đường trong thôn là đường đất, có rất nhiều bãi phân gà và heo nằm rải rác khắp nơi. Thời này người ta thả rông vật nuôi để nó tự kiếm ăn nên đường xá rất mất vệ sinh.
Tư Trung quan sát mặt đất cẩn thận tránh phân. Anh Khải nhìn hành động của cậu bước chân chậm lại.
Lúc ra đầu thôn bên ngoài có một nhóm người đang đứng, lúc nhìn thấy Anh Khải đi cùng Tư Trung bọn họ đều kinh ngạc.
Có người nhịn không được nói lớn: "Tư Trung sao lại tới đây?"
Tư Trung hướng về phía bọn họ chào hỏi: "Chào mọi người."
"Cậu đi đâu đây?" Nguyễn Tôn bạn đời của trưởng thôn hiếu kỳ nhìn cậu.
Tư Trung biết ông, lập tức đáp: "Cháu đi theo Anh Khải lên trấn, muốn tìm việc làm."
Mọi người như không tin vào tai mình xì xầm bàn tán. Một ca nhi suốt ngày ru rú trong nhà, chưa từng ra ngoài hôm nay đột nhiên muốn lên trấn, đây đúng là chuyện lạ.
Tư Trung không biết nói gì hơn, nhân duyên của Lâm Tư Trung ở thôn Hoa Nhài quá tệ, chỉ còn cách dùng thời gian để thay đổi.
"Tới đủ cả rồi chứ?" Trưởng thôn lên tiếng.
Ông tên là Đại Tuệ năm nay hơn 50 tuổi, làm trưởng thôn gần 10 năm là nam nhân có tiếng nói nhất thôn Hoa Nhài.
Lúc nhìn thấy Tư Trung ông mỉm cười không nói gì, thúc dục mọi người nhanh chóng lên trấn.
Từ thôn Hoa Nhài lên trấn trên bọn họ đi bộ mất nửa giờ, đường xá nơi đây rất rộng, nhà cửa hai bên đa số là nhà gạch mái ngói hiếm có nhà đất.
Tư Trung theo chân mọi người đi tới một góc phố nhỏ, bên trong tập trung rất nhiều người, bọn họ tìm một vị trí đứng chờ, khoảng một khắc sau (15 phút) có một nhóm người ăn mặc quần áo sang trọng bước tới.
Bọn họ nhìn qua nhìn lại tất cả những người đang đứng, đánh giá cẩn thận, lựa chọn kỹ càng.
Có người còn hỏi: "Trong đây ai biết xây nhà, ai biết đục gỗ?"
Những người có tay nghề lập tức được thuê, giá cả thỏa thuận ngay tại chỗ, một ngày là 20 xu.
Nhóm người thôn Hoa Nhài vì không có tay nghề nên không được chú ý, đứng tới trưa cũng chỉ có hai người trong thôn được thuê, những người còn lại vô cùng chán nản.
Trưởng thôn nhìn trời, ánh nắng chói chang, đã qua nửa ngày không còn thích hợp để đứng ở đây. Ông nói: "Về thôi, giờ này không còn ai thuê nữa đâu."
Mọi người lục tục theo trưởng thôn đi về, lúc đi qua tiệm bánh rán, Tư Trung nắm tay Anh Khải kéo lại.
"Anh có tiền không?"
Anh Khải lấy ra một bọc vải đưa cho cậu. Tư Trung ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ chuyện tiền nong Anh Khải lại thoải mái đến vậy, cậu còn chưa nói cho hắn biết là mình cần tiền làm gì.
"Xem có đủ không." Anh Khải nhắc.
Tư Trung mở túi tiền nhìn thử, bên trong có 200 xu. "Đủ rồi, em chỉ mua hai cái bánh cho bọn trẻ thôi."
Tư Trung đến quầy mua hai chiếc bánh rán, rồi cùng Anh Khải về thôn. Trong lòng cậu không ngừng suy nghĩ chuyện ở chợ lao động, công việc này rất khó kiếm thu nhập, người cho thuê quá đông ngược lại người cần thuê nhân công quá ít.
"Công việc này không tốt." Cậu nói với Anh Khải.
Hắn gật đầu: "Không tốt nhưng cũng phải làm vì ở nơi này người dân không biết nên làm gì để kiếm sống."
Tư Trung chỉ đành im lặng theo chân Anh Khải về thôn.
Vừa về nhà Tư Trung liền đi nhanh vào trong tìm kiếm hai đứa nhỏ, lúc sáng còn dư cháo và bánh để lại làm bữa trưa cho hai đứa, nhưng ăn cháo nhanh đói nên giờ cậu rất muốn đưa bánh cho hai đứa nhỏ.
Hai đứa nhỏ không ở trong nhà, Tư Trung lo lắng gọi lớn: "Anh Quân, Anh Hào!"
Không thấy chúng trả lời cậu chạy vội ra sân nói với Anh Khải: "Anh Quân và Anh Hào đi đâu rồi, không thấy chúng ở nhà?"
"Chắc ra ngoài chơi, cậu ở nhà đi ta ra ngoài tìm chúng về."
"Em đi với anh!" Cậu không yên tâm khi ở nhà chờ đợi thế này, cậu muốn gặp hai đứa nhỏ ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top