Chương 12: Lên Trấn bán đồ.

Sau bữa cơm Tư Trung lấy đường thốt nốt ra kiểm tra lại một lần nữa, độ cứng đã đạt yêu cầu. Cậu dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, lưỡi dao nơi này không bén bằng thế giới cũ nên có nhiều miếng bị vỡ, chỉ còn khoảng ba bốn miếng là trông nhìn được.

"Ngày mai chúng ta vào trấn tìm người bán thử xem." Tư Trung nói. "Anh quen ai trong trấn không?"

"Mai cứ đi với ta là được, đừng lo." Anh Khải rửa bát xong đang ấp lên kệ cao cho ráo nước.

Có lời này của Anh Khải, Tư Trung an tâm hơn, nhưng còn vụ hạt kê, cậu hỏi: "Thế anh định khi nào sẽ báo với trưởng thôn về số hạt kê trên núi?"

"Lên trấn về ta sẽ qua nói chuyện với ông ấy."

Tư Trung cẩn thận đặt những thứ cần mang theo vào gùi, để lên cao tránh gián và chuột ghé thăm, còn mảnh vụn đường thốt nốt cậu đem cất vào lọ riêng để dùng dần.

Làm xong mọi việc đã đến giờ đi ngủ, lúc bước vào phòng nhìn thấy giường Tư Trung bối rối, chuyện hôm qua vẫn chưa giải quyết xong hôm nay hai người vẫn ngủ chung, này không ổn lắm.

Cậu ngồi xuống giường không vội bỏ mùng chờ Anh Khải vào. Vừa vào phòng liền gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của bạn đời, Anh Khải có vẻ rất vui, nhoẻn miệng cười chân bước tới.

"Hôm qua anh làm vậy là có ý gì?" Tư Trung hỏi thẳng.

Anh Khải khó chịu. "Đã nói rõ rồi mà, chúng ta từ nay chính thức thành một cặp vợ chồng, không lẽ em không muốn, thế khi đầu nói những lời như thay đổi cuộc sống, rồi sống tốt với nhau để làm gì?"

Giọng Anh Khải có vẻ bực, Tư trung giật thót, người thâm trầm lạnh nhạt một khi nóng lên rất đáng sợ, hơn nữa vóc dáng Anh Khải còn lớn hơn cậu, một tay của hắn đủ đánh cậu về với ông bà.

"Không phải!" Tư Trung nói lớn. "Em không phải không muốn, chỉ là..."

Cậu cúi gằm mặt ấp úng, tai và cổ đỏ như gà chọi – Chuyện này quá đột ngột, ít nhất cũng nên từ từ một chút.

Anh Khải ngồi xuống bên cạnh cậu, từ tốn nói: "Em muốn vậy là được rồi."

Hắn nâng cằm cậu lên bá đạo hôn xuống, Tư Trung chống cự nhưng lát sau nhớ lại những gì mình vừa nói, nếu đã muốn thử với hắn có lẽ cậu không nên làm căng thêm nữa, dù cách nói của hắn có hơi khó hiểu lẫn khó chịu nhưng cũng là điều mà cậu muốn nên có thể bỏ qua.

Tư Trung ngừng giãy giụa, cậu nhắm mắt lại vòng tay qua cổ Anh Khải làm sâu thêm nụ hôn. Anh Khải thấy người trong lòng đã thả lỏng còn chấp nhận mình, hắn cắn nhẹ lên môi cậu khiến cậu đau mà mở hé. Chiếc lưỡi lươn lẹo của hắn len vào khe hở của môi tiến vào trong cuốn lấy lưỡi cậu, không ngừng nhấm nháp, nụ hôn ban đầu là thuần khiết bây giờ bỗng trở nên ám muội.

Bàn tay Anh Khải trong vô thức luồn vào áo Tư Trung, đẩy cậu ngã ra giường. Nụ hôn khiến Tư Trung mụ mẫm đầu óc, cậu không phát hiện ra áo mình đã bị cởi ra da thịt lộ ra ngoài, bàn tay xấu xa đang mân mê da thịt bóng loáng trước ngực cậu.

"A!" Tư Trung kêm lên một tiếng đau đớn khi ngực cậu bị Anh Khải ngắt mạnh, cũng nhờ cái ngắt đau điếng này mà Tư Trung tỉnh táo lại, cậu vội đẩy người bên trên ra, thở hổn hển, mặt đỏ tim đập nhanh.. "Không được, từ từ, chúng ta mới..."

Anh Khải áp cả người hắn xuống đè lên cậu, rầm rì không vui: "Biết rồi!"

Dù không hài lòng vì phải dừng giữa chừng, nhưng Anh Khải không làm tiếp nữa, hắn kéo chăn quấn cậu lại ôm chặt. "Không được để ta chờ lâu, mau quen đi, người gì mà cứ lề mề chậm chạp!"

Quát xong hắn ôm người ta chặt cứng, ép buộc: "Mau ngủ, không là làm đó!"

Tư Trung mỉm cười, cậu bắt đầu quen với nhân cách mới này của hắn, cảm thấy rất đáng yêu. Tư Trung yên tâm nằm trong chăn, bên ngoài là vòng tay cứng cáp của hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Vẫn như mọi ngày lúc cậu tỉnh dậy bên cạnh không còn Anh Khải, hắn luôn có thói quen dậy sớm. Bên tai là tiếng chẻ củi, hôm nay chắc không dạy bọn trẻ đứng tấn.

Tư Trung đi ra ngoài, quả nhiên Anh Khải lại để trần thân trên chẻ củi, dù nhìn bao nhiêu lần cậu vẫn bị hớp hồn bởi vẻ điểm trai này của hắn, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi là đủ làm cậu mê say.

Tư Trung dựa lưng vào tường công khai nhìn người bạn đời của mình, dù sao cũng đã chấp nhận sẽ cùng hắn xây dựng gia đình, nên cậu không muốn giấu những cảm xúc dành cho người mình thích trong lòng.

Anh Khải lau mồ hôi, hắn có cảm giác có người đang nhìn quay lại quả nhiên là Tư Trung. Cậu nở nụ cười nhìn hắn, nụ cười của cậu khiến hắn che mắt không hiểu sao lại chói đến vậy.

"Em nhanh chuẩn bị bữa sáng đi, chúng ta sẽ lên trấn sớm một chút, không thể gặp đoàn người trong thôn khi rời đi được."

Tư Trung gật đầu, cậu nhìn trời chẳng còn bao nhiêu thời gian, ráng vàng đã xuất hiện ở phương đông, phải nhanh trước khi mặt trời lên cao.

Tư Trung chạy vào bếp không quên dặn Anh Khải: "Chẻ củi xong anh nhớ tưới nước vườn rau hộ em."

Anh Khải nhìn qua mảnh rau nhỏ bé của Tư Trung, mấy cây cỏ dại này rất thơm hắn khá thích, từ hôm trồng xuống tới giờ hắn tưới nước cho chúng không ít lần.

Hai người bận rộn một trong một ngoài, rất nhanh bữa sáng liền làm xong. Anh Quân và Anh Hào chỉ cần không bị cha dựng đầu dậy học võ đều ngủ tới chán chê mới dậy.

Tư Trung cùng Anh Khải ăn sáng xong hai đứa nhóc vẫn chưa ra khỏi cửa, không còn cách nào khác Tư Trung vào phòng gọi Anh Quân dậy dặn cậu: "Ba nấu bữa sáng rồi, giờ ba và cha lên trấn, chút nữa em dậy con dọn bữa sáng cho em nhé!"

Anh Quân mắt nhập nhèm, gật đầu: "Ba đi đi, chút về nhớ mua bánh cho con ba nhé."

Tư Trung xoa đầu thằng bé nhanh chân ra ngoài, cả hai cùng mang gùi đi bộ vào thôn.

Thời gian khởi hành của hai người sớm hơn các thôn dân một chút. Lúc đi vào con đường trong thôn, Tư Trung nhíu mày, tình trạng phân heo phân gà nằm khắp nơi, chỉ cần không cẩn thận chắc chắn sẽ giẫm trúng.

Khi trước bố từng kể cho cậu nghe về tình trạng nông thôn xưa, vật nuôi thả rông thành ra đường lúc nào cũng bẩn, cậu không tin giờ tận mắt chứng kiến quả là bố không nói ngoa, nông thôn dị giới cũng không khác gì Trái Đất.

Anh Khải bất ngờ vươn tay về phía cậu. Tư Trung khó hiểu nhìn hắn, bàn tay này có ý gì.

"Anh muốn gì sao?"

"Phân rất nhiều, mắt em có vẻ không tốt, chắc em cần một người dẫn đường, đừng ngại đưa tay đây."

Ánh mắt Anh Khải lộ rõ sự hưng phấn, đầu Tư Trung thì đang xoay mòng mòng với câu nói bẻ cong sự thật của Anh Khải.

Mắt cậu kém, cậu cần một người dẫn đường – đó là những gì cậu đã thể hiện ra và đang cần sao. Không cậu không cần gì hết, mắt cậu còn nhìn được hòn đá nằm ven đường cách đây cả chục mét. Nhưng khi thấy ánh mắt và vẻ mặt của Anh Khải, Tư Trung không đành lòng vạch trần, cậu vươn tay đặt bàn tay của mình vào tay hắn.

Anh Khải nắm chặt, lớn tiếng nói cứ như thể sợ cậu không nghe thấy: "Cứ đi theo bước chân ta, đảm bảo em sẽ không giẫm phải thứ gì nặng mùi."

Tư Trung đi theo hắn, không quên nói: "Cần phải đưa ý kiến lên cho trưởng thôn yêu cầu dọn dẹp đường xá trong thôn, nhốt gia súc lại không thể thả như thế này!"

Anh Khải lắc đầu: "Khó lắm, tình trạng đói khát đến con người cũng không đủ ăn thì sao có thể cho động vật. Cách duy nhất để con vật có thể sống và lớn lên đó chính là thả cho nó ra ngoài kiếm ăn, đào được cái gì nó ăn cái đó."

Anh Khải nói không sai, muốn chấm dứt được tình trạng này thì cuộc sống của người dân phải tốt lên trước đã. Tư Trung chỉ đành im lặng theo Anh Khải băng qua con đường không mấy sạch trong thôn.

Hôm nay họ xuất phát sớm trên đường không gặp người khác, cả hai cứ thế im lặng lên trấn trên. Vì lên sớm nên đường khá vắng, nhưng các sạp hàng hai bên đều đã sẵn sàng phục vụ khách hàng, các cửa tiệm cũng mở toang, người làm bên trong chạy đông chạy tây dọn dẹp.

Tư Trung hỏi: "Chúng ta nên đi đâu bán thứ này đây?"

"Có ba nơi chuyên kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống, chúng ta sẽ đến đó hỏi thử."

Tư Trung không rành tình hình trên trấn, cậu phó mặc cho Anh Khải, hắn dẫn tới đâu cậu theo đó.

Cửa tiệm đầu tiên bọn họ bước vào có tên là Hạt Ngọc, bên trong vẫn chưa có người, các kệ hàng bày đầy gia vị, gạo và tất cả những thứ cần cho sinh hoạt. Khi hai người tiến vào, chân chạy việc trong tiệm nhìn thấy vội vàng ra đón.

"Hai vị khác quan tới đây muốn mua gì?" Gã niềm nở chào hỏi.

Anh Khải thẳng thắn: "Ta muốn gặp quản lý nơi đây để bán đồ."

Nghe là tới bán đồ chứ không phải mua, tên chạy việc không vui lắm, thái độ thay đổi hẳn, đứng thẳng người khó chịu nói: "Chờ chút!"

Hắn vào trong gọi người: "Quản lý có người muốn gặp ông!"

"Ai mà gặp sớm thế, có biết là cửa hàng mới mở không hả?" Một tiếng quá trầm đục vang lên. Nam nhân mập mạp bước ra, mặt hắn đầy tàn nhang, vì bị gọi quá sớm nên nhăn nhó khó chịu.

Vừa thấy người hắn liền dùng đôi mắt một mí quét toàn thân bọn họ, cả hai ăn mặc không sang trọng, quần áo còn có mảnh vá. Hắn khinh thường nói: "Hai người các ngươi thì có cái gì mà bán!"

Thái độ này khiến Tư Trung bực mình, nhưng đây là nơi Anh Khải dẫn cậu tới nên Tư Trung muốn để hắn toàn quyền xử lý.

Anh Khải đanh mặt, ánh mắt nhìn gã quản lý như một con sâu bọ, cười nhạt nói: "Nãy tính bán đồ mà nhìn mặt ông khó ưa quá, ta không muốn hàng của mình rơi vào tay một kẻ xấu xí như vậy. Nên thôi ta đi!"

Nói rồi hắn kéo tay Tư Trung rời đi. Tư Trung hoang mang cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Anh Khải chẳng thèm chào hàng cứ thế mà đi.

"Muối đâu, mau đem muối đây cho ta! Mẹ kiếp mới sáng ra đã có hai cô hồn tới phá!" Quản lý hét lớn, ông ta tức tới mức thớ thịt trên khuôn mặt rung lên, hai chân giẫm mạnh khiến cho cả cửa tiệm muốn rung theo.

Rào rào.

Một đống muối được ném ra ngoài, may mà họ đã đi xa nếu không đống muối đó chắc chắn bay thẳng lên người bọn họ.

Anh Khải không quan tâm mớ hỗn độn phía sau, hắn dẫn cậu tới cửa tiệm thứ hai, Dao Dao.

Cửa tiệm này nhỏ hơn so với cửa tiệm lúc nãy, vừa vào cũng có người ra đón, thay vì chân chạy việc, lần này là quản lý. Gã trẻ hơn quản lý tiệm Hạt Ngọc, ăn nói cũng ôn hòa nhã nhặn hơn.

"Hai vị tới muốn mua gì?"

Anh Khải lên tiếng vào vấn đề không lòng vòng: "Ta tới bán đồ."

Sắc mặt quản lý hơi sạm lại có vẻ không vui, nhưng rất nhanh hắn lấy lại được nét cười tự nhiên, hỏi: "Hai vị muốn bán gì, ta có thể xem hàng được không?"

Anh Khải lấy ra một viên thốt nốt. "Đây là viên thốt nốt có vị ngọt chúng ta muốn bán nó."

Quản lý trẻ không giữ nổi nụ cười giả vờ, đứng thẳng người không thèm nhìn viên thốt nốt, nói: "Hai vị này, chỗ chúng ta không kinh doanh bánh kẹo như vậy, chỉ bán gia vị. Hai vị muốn bán kẹo vui lòng đi qua góc đường, chỗ đó có một sạp kẹo bình dân, chắc họ sẽ hứng thú với những viên kẹo tối màu của hai vị."

Tư Trung muốn lên tiếng giải thích đây không phải là kẹo, nhưng Anh Khải kéo cậu lại, cất viên thốt nốt kéo Tư Trung ra ngoài.

Bên trong quản lý cũng bực mình, nhưng hắn không chửi lớn chỉ sai chân chạy việc trong tiệm: "Mau đốt không lông!"

Tư Trung nghe vậy phì cười, cậu không ngờ khả năng chiến đấu của Anh Khải mạnh đến vậy, chưa đầy nửa tuần hương đã khiến cho hai cửa tiệm phải rải muối đốt không lông đuổi xui xẻo.

Nhưng điều này cũng không phải là dấu hiệu tốt cho bọn họ. Tư Trung kéo tay Anh Khải lo lắng: "Chỉ còn một cửa tiệm nữa thôi đúng không?"

Anh Khải gật đầu.

Tư Trung chết đứng, chỉ còn một cửa tiệm vậy cơ hội bán hàng thành công của họ là bao nhiêu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top