Chương 11: Vó đặt tép thành phong trào.
Tư Trung không phải là dân thành phố, cậu sinh ra và lớn lên ở một vùng nông thôn nghèo thuộc Miền Trung nước Việt Nam, mãi sau này khi tốt nghiệp cấp ba cậu mới vào thành phố học đại học, sai khi tốt nghiệp thì ở lại đó làm việc cho tới tận lúc xuyên qua.
Hồi nhỏ cậu từng trông thấy mẹ làm vó kéo tôm tép hoặc vó đặt tép rất nhiều lần, cách làm cực kỳ dễ, tìm một tấm vải mỏng tốt nhất là vải may mùng, cắt thành hình vuông buộc bốn góc vào hai thanh nứa dẻo để chéo có thể uốn thành nửa hình elip.
May mắn trong nhà có vài cái mùng rách vẫn chưa ném đi, nứa thì không khó tìm, chạy vào rừng rất nhanh liền có không ít thanh mềm mại theo ý muốn. Mất khoảng một tuần hương (một giờ đồng hồ) vó đặt tép của Tư Trung ra đời, loại vó này khá nhỏ và chỉ dùng để đặt xuống vùng nước cạn chờ tép bò vào theo mùi hương của mồi sau đó nâng lên.
Hôm nay Anh Quân và Anh Hào không chơi ở nhà nên không biết ba chúng lại làm ra một thứ hay ho khác. Chờ tới khi chúng chạy về nha qua cầu gỗ, mới thấy Tư Trung mang theo ba vật kỳ quái đi từ trong nhà ra, rồi đặt xuống bờ sông nơi có nhiều lau sậy.
Anh Quân kéo Anh Hào chạy qua đó nhìn thử.
"Ba ơi ba làm gì đó?" Anh Quân lớn tiếng hỏi.
Tư Trung quay lại nhìn hai đứa, trên tay vẫn cầm chiếc bát đất bên trong còn chứa khoai tây nghiền nát có pha với chút mỡ heo. "Hai đứa đi chơi về đó à?"
Anh Quân ngó vào chiếc bát đất trên tay Tư Trung, mũi động đậy. "Mùi thơm quá, ba lấy cái này làm gì?"
"Ba đang đặt tép, cái này là mồi để dụ tép vào vó."
Toàn là những từ ngữ kỳ lạ, Anh Quân nhăn mặt: "Ba vó là gì, tép là gì? Ăn được sao?"
"Ăn được." Tư Trung đưa bát đất mồi cho Anh Quân cầm. "Cầm giúp ba, để ba cho con xem vó và tép là gì?"
Tư Trung dùng một cành cây dài nâng một vó lên. Vừa rời nước bên trong tép bắt tung tóe, số lượng nhiều hơn Tư Trung tưởng. Cậu vội vàng đổ tép vào thùng gỗ.
"Oa!" Anh Hào và Anh Quân vây quanh thùng gỗ ồ lên đầy thích thú.
"Bắn bắn!" Anh Hào hét lớn.
"Đây là vó?" Anh Quân chỉ mấy con tép đang nhảy đanh đách trong thùng hỏi.
"Không đây là tép, vó chính là cái ba đang cầm, nó là công cụ dùng để bắt tép."
"Hóa ra là vậy, ba thiên tài!" Anh Quân vỗ tay khen ngợi Tư Trung.
Tư Trung nâng hai vó còn lại lên, vó nào cũng đầy ắp tép. Nhìn số lượng tép thu hoạch được cậu áng chừng chỉ cần thêm hai lần đặt nữa là sẽ thu về một nồi canh với một đĩa tép kho.
Tép trong sông chưa từng có ai bắt qua nên khá to rất ít con nhỏ sa vào. Tư Trung quét mồi đặt ba vó xuống nước một lần nữa.
Anh Quân tò mò hỏi: "Phải chờ bao lâu mình mới nâng lên?"
"Một chút thôi." Tư Trung cũng không giải thích được thời gian cụ thể, công việc này phụ thuộc vào cảm giác, tự nhiên thấy đến lúc cần nâng thì mình nâng lên chứ cũng không có thời gian cụ thể.
Bọn trẻ bên kia sông nhìn thấy Tư Trung nâng mấy cái là lạ, bèn chạy qua hóng hớt. Khi thấy cậu kéo lên được tép chúng hào hứng vô cùng.
Thằng bé lớn nhất trong nhóm trẻ con lễ phép hỏi Tư Trung: "Chú Tư Trung, cháu có thể học cách làm cái này được không?"
Tư Trung hào phóng gật đầu: "Được chứ, cháu về lấy vải mùng không dùng nữa, tìm ít thanh nứa mềm buộc vào là được, cần thì xách dụng cụ qua đây chú chỉ cho. Cái này sẽ bắt được tép, tối về rửa sạch bỏ nồi kho lên ăn rất ngon."
"Chú ơi cháu thử nữa nhé!"
Bọn trẻ nhao lên xin được học cách làm. Tư Trung không từ chối, đây là một cách để có thể kiếm thức ăn, cậu sẽ không keo kiệt.
Nhưng Tư Trung vẫn dặn: "Chỉ bạn lớn được làm thôi, các bạn nhỏ quá không được, quá nguy hiểm."
Mấy bạn nhỏ rất buồn, nhưng chỉ một lát sau liền vui vẻ theo mấy anh lớn hơn chạy về nhà lấy đồ làm vó đặt tép.
Sau khi làm xong Tư Trung chỉ bọn trẻ cách dùng chút đồ ăn thừa bôi lên, đặt xuống vị trí nhiều rong rêu sình lầy.
Lát sau đứa nào cũng có thu hoạch, bắt được thức ăn cả bọn đều rất vui tham gia hăng say đến mức không thèm chơi trò nào khác.
Tư Trung thấy đã đủ cậu muốn về nhà, nhưng hai đứa nhỏ thì đang hăng say theo chân các bạn đặt vó, cậu không đành phá ngang niềm vui của chúng, bèn tìm tới đứa nhỏ lớn nhất trong đám, đó là một ca nhi tên là Cao Nhung năm nay 13 tuổi.
"Cao Nhung qua đây chú nhờ chút."
Nghe Tư Trung gọi, Cao Nhung chạy qua. "Có chuyện gì không chú?"
"Cháu giúp chú trông chừng Anh Quân và Anh Hào được không?"
Cao Nhung đang rất vui vì đánh được nhiều tép nhỏ, vội vàng nói: "Vâng chú đi đi, để hai em ở đây cháu trông cho."
Tư Trung trở về nhà, trời còn khá sớm, cậu tranh thủ chạy lên núi xem Anh Khải thu hoạch được bao nhiêu. Lên tới nơi Tư Trung bất ngờ khi Anh Khả đã cắt được một vùng lớn, bó kê chất thành núi nhỏ, nhưng số kê chưa thu hoạch vẫn còn rất nhiều. Anh Khải đang nằm vắt vẻo trên đống kê nhắm mắt như đang ngủ.
Khi cậu lại gần, Anh Khải mở mắt quay đầu nhìn cậu. Tư Trung cười hỏi: "Anh làm xong rồi?"
"Ta sẽ không cắt thêm, nhiêu đây đủ cho gia đình chúng ta rồi, phần còn lại nên để trưởng thôn chia cho mọi người."
Tư Trung mỉm cười, cậu không ngờ Anh Khải lại biết nghĩ cho người khác đến vậy, lúc nhìn thấy số kê còn lại cậu cũng nghĩ tới việc này, cậu chưa nói ra Anh Khải đã đề nghị rồi.
"Được vậy anh xuống núi báo cho trưởng thôn đi."
Anh Khải nhảy xuống khỏi đống kê, vỗ lên bó kê gần nhất: "Để chúng đây, mai nhờ người đem xuống sau."
Tư Trung nhìn đống kê trước mặt, rầu vì không biết phải nhờ vả người khác thế nào, dù người trong thôn Hoa Nhài có chất phát đi nữa thì cũng khó mà giúp đỡ không công.
Anh Khải dường như nhìn thấy lo lắng của cậu, hắn nói: "Đừng lo, sẽ rất nhiều người giúp chúng ta."
"Nhưng bằng cách nào, chẳng lẽ trả tiền công cho họ?" Nhà chỉ còn mấy trăm xu, Tư Trung tiếc không muốn bỏ ra thuê.
"Không cần tiền công, cứ yên tâm, ta tự khắc có cách." Nói rồi Anh Khải đi xuống núi, Tư Trung chỉ còn nước chạy theo. Cậu không biết Anh Khải sẽ dùng cách gì nhưng bây giờ chỉ còn cách tin vào hắn.
Trước khi về nhà Anh Khải ghé qua khu vực đặt bẫy, có hai con gà rừng mắc bẫy, vậy là tối đó họ có thịt gà rừng tươi ngon làm bữa tối.
Cả hai xuống núi, bọn trẻ đặt vó trên sông cũng đã tản đi hết, Tư Trung đi nhanh vào nhà phát hiện Anh Quân và Anh Hào đang tắm trên sân giếng. Chúng cởi truồng phô bày thân thể không chút ngại ngùng, trẻ con đúng là thoải mái.
"Ba cha đã về!" Anh Quân lên tiếng chào hỏi.
"Ừ, hai đứa tắm lâu chưa?" Tư Trung hỏi lại.
Anh Hào ngoan ngoãn đáp: "Mới thôi ba, ba tắm cùng con không?"
Tư Trung không thích tắm cả quần áo, cậu luôn để dành buổi tối sau khi ăn nấu chút nước nóng rồi mới tắm. "Hai đứa tắm đi ba đi chuẩn bị bữa tối."
"Cha vào tắm chung đi cha!" Anh Quân dụ dỗ Anh Khải.
Soàn soạt.
Tiếng cởi áo vang lên. Tư Trung quay lại bắt đúng khoảnh khắc Anh Khải vừa cởi bỏ áo ngoài, một thân cơ bắp cuồn cuộn cùng hơi thở nam tính đập thẳng vào mặt cậu. Tư Trung thấy mũi mình hơi nóng, cậu ngại ngùng quay đi trốn nhanh vào bếp.
Anh Khải nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt đầy ý cười rồi tiến tới cùng hai đứa nhỏ tắm rửa. Trước kia Lâm Tư Trung không quan tâm tới cha con bọn họ, cả ba vẫn thường tắm như thế này, dần tập thành thói quen nên giờ cứ tắm Anh Quân vẫn sẽ rủ cha tắm cùng.
Bên ngoài tiếng trẻ con cười đùa cùng tiếng nước xối ào ào, bên trong Tư Trung nhanh tay chuẩn bị bữa tối, trong đầu cậu hình ảnh cơ thể rắn chắc của Anh Khải không ngừng tua đi tua lại.
Tư Trung bực mình vỗ mạnh con dao xuống thớt gỗ chấn chỉnh bản thân: "Không được nghĩ nữa, tập trung tập trung nào!"
Tiếng nước bên ngoài đã ngừng lại, lúc này Tư Trung mới có thể quên được hình ảnh đầy cám dỗ kia, chuyên chú nấu ăn.
Bữa tối hôm nay ngoài thịt gà rừng còn có tép rim mặn ngọt và canh tép nấu lá đắng cà chua.
Vị ngọt Tư Trung sử dụng đường thốt, nó đã đông cứng lại ngày mai có thể đem lên trấn bán thử.
"Ngon quá!" Anh Quân hào hứng gắp tép rim mặn ngọt trước, hai mắt thằng bé phát sáng, thử một đũa liền ăn không ngừng.
Tư Trung rất vui khi hai đứa nhỏ thích, cậu đang tính hỏi Anh Khải xem hắn cảm thấy món tép rim mặn này thế nào thì nhìn thấy trong bát cơm của hắn một nửa là tép rim một nửa là cơm. Cậu nhíu mày tự hỏi hắn gắp khi nào mà trong bát nhiều tép đến vậy.
Thấy cậu nhìn qua hắn bình tĩnh dùng đũa đẩy cơm trắng che bớt tép rim. Mặt Tư Trung biến sắc, hành động này quá ấu trĩ, chỉ có bọn trẻ con thích giấu đồ ăn ngon mới làm như vậy.
Tư Trung lon lon nhìn Anh Khải, hắn vẫn bình tĩnh ăn cơm, môi không hở, dáng người ngồi thẳng rất nhã nhặn, mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng vành tai thì hơi đỏ. Tư Trung phát hiện ra điểm này cậu vui vẻ, quyết định không vạch trần cái thói giấu đồ ăn trẻ con kia của hắn nữa, còn tiện tay đẩy đĩa tép rim nhích về phía hắn một chút.
Đũa trên tay Anh Khải hơi khựng lại, nhưng rất nhanh hắn tiếp tục duy trì phong độ ăn cơm nhã nhặn của mình.
Món canh tép nấu lá đắng không phải đứa trẻ nào cũng thích, hai đứa nhỏ trong nhà Tư Trung cũng không ngoại lệ.
Anh Quân hào hứng thử bát đầu tiên, mới cho vào miệng thằng bé liền le ra la ầm lên: "Đắng đắng, ba nấu thuốc hả?"
Tư Trung phì cười, lấy bát tô cho thằng bé đổ bát cơm vừa chan canh ra. "Lá nấu canh có vị đắng, con không quen đừng ăn."
Anh Quân nhăn nhó: "Nhưng con tiếc mấy con tép quá!"
Nó nhìn mấy con tép trong bát canh như thể nhìn món ngon lạc vào vùng đất cấm nó không thể đụng tới, tay bất giác đưa đũa lên miệng cắn nhẹ. Tư Trung bèn gắp con tép lớn qua cho nó, khi này Anh Quân mới không làm điệu bộ đáng thương nữa.
Không chỉ hai đứa nhỏ không thích mà Anh Khải cũng không dám ăn, hắn nhìn bát tô canh không ít lần nhưng vẫn không dám xuống tay.
"Anh ăn thử đi vị ngon lắm, đắng nhưng là đắng thanh đắng ngọt không gắt." Tư Trung đẩy bát canh qua cho hắn.
Anh Khải hít vào một hơi quyết định ăn thử. Cho thìa canh vào miệng, hắn cảm nhận được vị đắng đầu tiên, mày nhíu nhẹ, đang tính nhổ ra liền bắt gặp ánh mắt trông mong của Tư Trung. Hắn bèn nuốt vào.
"Thế nào?" Tư Trung hào hứng hỏi.
Anh Khải miễn cưỡng gật đầu. "Cũng được."
Hắn nhìn vào bát của mình, lòng thầm cảm thán, may mà bản thân chỉ múc một ít, nếu không sẽ khó mà ăn hết.
Hắn nâng bát lên một hơi uống cạn, đang lúc hắn nhóp nhép nhai tép trong canh, Tư Trung hào hứng mời lần nữa: "Anh ăn thêm đi, em nói rồi mà chắc chắn ngon."
Mặt Anh Khải chợt xanh đen như màu nước canh, tay hắn nắm chặt bát, mắt nhìn món canh như nhìn kẻ thù, ấp úng mãi hắn nói: "Ta không thích ăn canh, một chút này đủ rồi em ăn đi."
Tư Trung cũng không nghi ngờ gì, đành kéo cả bát tô canh lại ăn hết. Anh Khải nhìn cậu ăn ngon lành lòng thầm thán phục, đúng là trâu bò mới đủ sức ăn sạch bát canh tàn ác kia.
Không chỉ hắn mà hai đứa nhỏ trong nhà cũng âm thầm quan sát ba chúng nó diệt canh, ba đúng là ngầu mới dám ăn hết bát canh tử thần ấy.
Nhưng ba người kia không biết rằng, đây vốn là món tủ của Tư Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top