Chương 10: Buổi sáng của hai đứa nhỏ.
Từ nhỏ Anh Khải được dạy rằng: Chỉ cần là thứ mình thích thì hãy giành lấy nó.
Hắn cảm thấy Tư Trung làm hắn ngạc nhiên, cậu thông minh và đối tốt với hai con hắn, lại còn muốn chung sống như một gia đình với hắn.
Vì thế hắn quyết định chấp nhận ý nguyện của cậu, để cậu thành người bạn đời hợp pháp của hắn, đó là lý do ban nãy hắn nói những lời ấy và hôn cậu.
Chỉ là phản ứng của Tư Trung có hơi kỳ quái, nhưng không sao hắn có thể chờ cậu, dù gì cậu cũng tới từ dị giới chắt vẫn chưa quen ngay được.
Anh Khải càng nghĩ càng thấy vui, bàn tay ôm người trong lòng chặt hơn, chân gác trên chân Tư Trung gõ nhịp nhẹ nhàng.
Mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của người trong chăn lẩm bẩm: "Lâm Tư Trung khi trước ta còn không cho hôn đâu đấy, như em là may mắn lắm rồi!"
Khi nhắc về người bạn đời cũ Anh Khải không một cảm xúc, nhàn nhạt tựa như cậu ta chỉ là một cơn gió thoáng qua.
...
Lúc Tư Trung mở mắt ra người bên cạnh đã đi mất, cậu nhớ tới chuyện đêm qua vừa ngại vừa giận. Tư Trung hộc tốc nhảy xuống giường chạy ra ngoài muốn tìm người để hỏi tội. Vừa ra tới cửa nhà chính liền bắt gặp Anh Khải để trần thân trên đang hướng dẫn Anh Quân đứng tấn, lưng trần vạm vỡ bờ vai rộng eo hẹp, cảnh đẹp đó làm Tư Trung quên luôn nổi giận với hắn. Cậu đứng yên mắt dán chặt vào lưng Anh Khải, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
Anh Khải quay người lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, lưng hắn bỗng thẳng hơn, cơ thể hướng về phía ánh sáng, nắng chiếu vào từng thớ cơ chắc khỏe như thể phát sáng.
Bất giác Tư Trung nuốt nước bọt.
"Ba chào buổi sáng."
Anh Quân lớn tiếng khiến Tư Trung giật mình, vừa hay tầm mắt chạm phải Anh Khải cậu ngượng nghịu quay đi.
"Cha ơi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây được không?" Anh Quân xin xỏ Anh Khải.
"Không được vẫn chưa qua một khắc nữa, như thế này làm sao con có thể luyện thành một thân võ nghệ kia chứ?"
Anh Quân lướt mắt một vòng cơ thể cường tráng của cha mình, bĩu môi nói: "Nhưng không phải cha lớn nhường này mới giỏi ư, chờ con lớn như cha con cũng sẽ giỏi!"
Anh Khải nhướng mày. "Chỉ giỏi lươn lẹo, ngoan ngoãn đứng thêm nửa canh giờ nữa đi."
"Hu hu ba ơi cứu con!" Anh Quân gào lớn.
Cốc.
Anh Khải mạnh tay gõ lên đầu thằng con mồm mép nhanh nhẹn, lòng thầm hỏi nó giống ai mà nói lắm thế!
"Á!" Anh Quân bị đau nhưng không dám phản bác cha mình, chỉ đành ngậm miệng mếu mó đứng tấn.
Tư Trung nhìn khuôn mặt của Anh Quân nhịn không được phì cười, may mà Anh Quân không quay mặt về phía cậu, nếu không thằng bé lại khóc lần nữa mất thôi.
"Ấy!"
Giọng nói ngây ngô vang lên sau lưng. Tư Trung quay lại hóa ra đó là Anh Hào thằng bé che miệng, lo lắng lùi về sau, lúc thấy cậu nhìn qua nó nháy mắt lia lịa, như thể đang bảo, ba ơi chớ nói con đang ở đây.
Thằng bé quay người chạy biến còn la lớn lên: "Không, con không luyện đâu, đau chân lắm!"
Rầm.
Anh Hào đóng chặt cửa lại, tiếng kéo ghế vang lên cánh cửa ra vào rung lên có vẻ như thằng bé đã chặn cửa lại. Tư Trung lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, không ngờ Anh Khải lại có thể khiến hai đứa con trai hoang mang rối loạn như vậy, đây là cảnh không tồn tại trong ký ức của Lâm Tư Trung, trong đầu cậu ta ngôi nhà này là một nơi xám xịt u tối, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy Tư Trung cảm thấy đây là một gia đình huyền bí với nhiều bí mật chờ đợi cậu tới khám phá.
"Cái thằng này!" Anh Khải nghe tiếng quay lại, thấy Tư Trung nhìn vào trong nhà có vẻ trầm tư, hắn bước tới.
Bóng đen kéo dài trên nền đất đập vào mắt Tư Trung, cậu quay lại thấy Anh Khải liền hỏi: "Anh làm gì mà Anh Hào sợ thế?"
"Nam nhân cần được rèn luyện." Hắn lạnh lùng nói, nhích lên một chút nhíu mày nhìn về phía căn phòng Anh Hào đang trốn. "Thất trách thật không ngủ chung với chúng nó là làm biếng ngay!"
Không chỉ lạnh lùng, khó hiểu, Anh Khải còn là một người cha quá nghiêm khắc. Tư Trung nhớ tới chiều cao khiêm nhường của Anh Hào bèn khuyên hắn: "Con còn nhỏ anh đừng ép nó quá, chờ lớn hơn một chút tập cũng không muộn."
Anh Khải nhìn cậu, bước chân lại gần, dáng người to lớn như một tòa núi nhỏ áp sát khiến Tư Trung nhớ tới chuyện đêm qua, mặt cậu bất giác đỏ lên.
Cậu lùi về sau lưng dựa vào tường, bày ra tư thế đề phòng, hốt hoảng hỏi: "Anh... anh muốn làm gì?"
Anh Khải nhìn cậu từ trên cao, ánh mắt trở nên kỳ lạ, có gì đó thâm tình và dịu dàng hơn. Tư Trung trong vô thức nuốt nước bọt.
Anh Khải cứ đứng vậy nhìn cậu, chân Tư Trung bắt đầu tê, dáng đứng của cậu không tốt nên lưng có hơi đau. Tư Trung cảm thấy bực mình, không hiểu nam nhân này lại muốn làm trò gì, cậu không dám nhìn thẳng vào Anh Khải nhỏ giọng nói: "Anh đứng xích ra chút được không?"
Anh Khải nhìn khoảng cách cỡ hai bàn tay giữa hai người đáp: "Đêm qua chẳng phải còn gần hơn thế này sao?"
Không nhắc không nhớ, nhờ hắn Tư Trung nhớ ra đêm qua người này đã làm cậu hốt hoảng thế nào.
Cậu quay phắt qua nhìn hắn, gắt: "Chuyện đêm qua là thế nào, anh mau trả lời em đi!"
Anh Khải hơi giật mình vì thái độ thay đổi đột ngột của cậu, hắn hơi suy nghĩ sau đó thản nhiên nói: "Ý em là đêm qua đã hôn nhẹ thì sáng nay cũng phải hôn sao!"
"Cái gì?" Tư Trung hoảng hốt, mạch não của Anh Khải không lẽ nào tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài của hắn, rõ ràng ban đầu không phải thế.
"Cái đó cũng không tệ, xem như em đã hiểu được một phần nhỏ trong nhiệm vụ của người bạn đời." Nói rồi hắn nâng cằm cậu lên, trong khi Tư Trung còn đang hoang mang rối loạn vì nhân cách mới của hắn, Anh Khải hôn lên môi cậu.
Hai mắt Tư Trung mở lớn, nụ hôn này vẫn nhẹ nhàng như đêm qua nhưng lòng cậu thì không thể nhẹ hơn được. Nóng, rất nóng đó chính là cảm giác mà cậu đang cảm nhận được trên đôi môi của mình.
Bóng đen rời đi, Tư Trung vẫn chưa hoàn hồn. Anh Khải đã đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Em đừng đứng đây nữa Anh Quân sắp luyện tập xong rồi, anh đi tắm, em chuẩn bị bữa sáng đi."
Hắn rời đi, lúc này Tư Trung mới hoàn hồn, tai cậu đỏ bừng, hai má đỏ rực như phát sốt, đỉnh đầu muốn bốc khói.
[Em đừng đứng đây nữa. Xem như em đã hiểu một phần nhỏ trong nhiệm vụ của bạn đời!] Những lời của Anh Khải không ngừng vang lên trong đầu cậu.
Anh Khải hắn... liệu có còn là Anh Khải mà cậu đã gặp!
"Ba ơi ba sao vậy? Mặt ba đỏ quá." Anh Quân chống tay trên đầu gối thở hổn hển tò mò hỏi cậu.
Tư Trung vội vỗ mặt, đánh tỉnh bản thân, cười nói: "Không sao, con đi tắm đi ba đi nấu bữa sáng."
Cậu quay người đi nhanh vào bếp, trốn chạy khỏi ánh mắt ngây thơ của con trai. Anh Khải khốn khiếp hắn không phải là nam nhân lạnh lùng mà là một nam nhân lưu manh – đây mới chính là bản chất thật của hắn.
Trong nhà còn có con nhỏ, hơn nữa thái độ của Anh Khải khiến Tư Trung dè chừng, cậu không muốn hắn làm ra thêm bất kỳ hành động khác thường nào nữa nên quyết định không hỏi rõ chuyện đêm qua, chờ cơ hội thích hợp cậu sẽ nhắc sau. Ăn xong theo kế hoạch hai người đi tới bãi dừa lấy nước thốt nốt cùng nước dừa.
Lúc cả hai mang gùi ra khỏi nhà liền trông thấy người dân tụ tập ở đường bên kia sông chuẩn bị lên trấn.
Đứng từ xa Thi Thái thấy hai người họ, hét lớn: "Nhà Anh Khải, hôm nay có lên trấn không?"
Tư Trung lắc đầu đáp lại: "Hôm nay bọn em không đi."
Thi Thái nghe vậy liền vẫy tay chào cậu, nhanh chân nhập đoàn rời đi cùng mọi người.
Tư Trung nhìn theo bóng họ, từng con người nhỏ bé vác theo gùi lên đường tìm kiếm việc làm mà không biết hôm nay liệu có ai thuê họ hay không. Cậu thở dài nói: "Nếu thành công làm ra được đường và bán được, em sẽ nói cho mọi người, cùng cả thôn kiếm tiền."
"Muốn thực hiện được điều đó nên đi lấy nước dừa bây giờ." Anh Khải không phải là người đa sầu đa cảm như Tư Trung, hắn quay lưng bước nhanh. Tư Trung chỉ có thể chạy theo hắn.
Tới nơi Anh Khải leo lên kiểm tra ống trúc, 15 ống, ống nào cũng đầy ắp, hôm nay họ không chặt thêm ống trúc nên chỉ đành dùng 15 ống như hôm qua. Sau khi cho toàn bộ nước thốt nốt ở 15 ống vào bao da Anh Khải mang theo, hắn treo lại rồi leo xuống, động tác cực kỳ lưu loát nhanh nhẹn.
Tư Trung đón hắn bằng một nụ cười, cậu kéo gùi kiểm tra nước thu được, không quên hỏi: "Ống nào cũng có nước đúng không?"
"Ống nào cũng đầy, chúng ta nên chuẩn bị thêm ống trúc."
Tư Trung vui vẻ: "Nên làm thế, cây thốt nốt này nhiều hoa như vậy không thể lãng phí."
Kiểu tra xong cả hai đi tới bãi dừa nước, 15 ống trúc chứa đầy nước dừa. Thu hoạch xong hai người lập tức trở về nhà.
Tư Trung tìm một tấm vải sạch lọc qua hai loại nước vừa lấy được, đây là bước đầu nhằm lọc sạch cặn bẩn, sau đó cho vào nồi bắt đầu nấu. Trong quá trình nấu cậu phải đảo liên tục, lửa bên dưới cần duy trì ở nhiệt độ thích hợp, khoảng một canh giờ sau hai loại nước dần sánh lại.
Dừa nước Tư Trung để ở mức sền sệt tạo thành mật ngọt, đối với nước thốt nốt Tư Trung nấu tới mức đặc kẹo sau đó đem đổ ra bát đất để nguội. Họ thu được ít nhất vài lít nước thốt nốt nhưng khi cô đặc lại chỉ còn khoảng hai bát đất, rất hao hụt.
Hai đứa nhỏ biết hôm nay ba mình làm đồ ăn mới lạ nên không ra ngoài, ở nhà chờ đợi thành quả. Lúc Tư Trung đổ thốt nốt ra bát đất, hai đứa nhở mắt tròn xoe nhìn ngắm.
Anh Quân hỏi: "Ba khi còn là nước nó có màu trắng, sao lúc nấu chín thì lại là màu nâu?"
Tư Trung không biết giải thích thế nào, cậu chỉ có thể đáp qua loa: "Do lửa tạo ra đấy."
Anh Quân chưa hiểu lắm nhưng cũng không hỏi thêm, chuyển qua quan tâm liệu thứ này ăn có ngon hay không.
"Rất ngon." Tư Trung lấy chút nước cô đặc chưa đông cho hai anh em thử.
Vừa cho vào miệng mắt hai đứa nhỏ phát sáng, đồ ngọt vốn là món ăn khoái khẩu của bọn trẻ, thời này để mua được đường không phải dễ, chỉ có nhà quan lại quyền quý mới có đường ăn, còn nhà nông cả năm chỉ được ăn một lần vào ngày tết.
"Ngon quá!" Anh Quân hô lên. "Ngọt như đường, đây là đường hả ba?"
Tư Trung lắc đầu, vội vàng sửa ngay, cậu không muốn con trai vô tình gọi ra cái tên đường rồi gây ra họa không đáng có: "Không phải, nó được gọi là thốt nốt."
"Thốt nốt." Anh Quân lặp lại cái tên đó, cùng em trai hăng hái chấm mút bằng ngón tay, vị ngọt khiến chúng say mê.
Anh Khải đứng bên cạnh nhìn chút đường trong chén bọn trẻ rồi quay qua quan sát hai bát đất thốt nốt, hầu kết chuyển động.
"Hình như trưa rồi, để em đi nấu bữa trưa, anh chuyển hai bát này lên vị trí cao giúp em, còn lọ mật dừa thì cất đi tránh bị vỡ." Tư Trung giao việc xong liền đi nhanh ra sân giếng lấy nước rửa nồi chuẩn bị nấu bữa trưa.
Tư Trung vừa ra ngoài, Anh Khải liếc qua hai đứa nhỏ thấy chúng không để ý, hắn nhanh tay lấy thìa gỗ múc một muỗng thốt nốt cô đặc cho vào miệng. Một hơi nuốt hết sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt sáng lên, lưỡi vươn ra liếm nhẹ môi.
Hắn len lén nhìn ra ngoài, thấy Tư Trung không để ý, vội múc thêm một thìa gỗ nữa cho vào miệng, làm xong hắn lấy thìa gạt bằng bề mặt thốt nốt trên bát mình vừa động vào, thấy có hơi ít hơn bát bên kia, hắn nhanh tay đưa thìa múc bớt vài muỗm bên bát còn lại cho vào miệng, đến khi nhìn thấy hai bát bằng nhau hắn mới bằng lòng mang đi cất lên chỗ cao như lời Tư Trung dặn.
Làm xong hắn đi ra ngoài, đứng dưới ánh nắng mặt trời khoan khoái xoay người giãn gân cốt. Tư Trung nhìn qua vừa hay bắt gặp hình ảnh hắn chép nhẹ môi, cậu nhăn mặt cảm thấy hành động này không phù hợp với khuôn mặt lạnh tanh kia.
Anh Khải quay qua thấy Tư Trung đang nhìn mình bèn hỏi: "Có cần ta phụ gì không?"
Tư Trung lắc đầu, có vài món ăn mình cậu lo được. Anh Khải gật đầu hệt như gia chủ hài lòng với đứa hầu biết nghe lời, vắt tay sau mông vui vẻ ra khỏi nhà đi vào thôn không biết là tìm ai.
...
Chiều tới cả hai lên sườn núi thu hoạch hạt kê, số lượng quá lớn một buổi khó mà thu hoạch hết được. Sức của Anh Khải rất khỏe nên gặt được nhiều, còn Tư Trung thân thể nguyên chủ vốn không tốt cộng với nhiều năm không lao động nên chỉ mới làm một lát Tư Trung liền thở dốc.
Anh Khải nhanh tay bó hạt kê thành từng bó lớn, nói với Tư Trung: "Cậu mang số đã gặt xong về nhà đi, ta làm chút nữa sẽ về."
Tư Trung nhớ tới lá đắng hôm qua lấy được liền muốn đi dặt tép, vì thế gật đầu đứng lên vác theo hai bó hạt kê, dặn Anh Khải: "Số lượng kê rất nhiều không cần vội, mỗi ngày mình lấy một ít là được. Em về trước đi đặt chút tép nấu bữa tối."
Cậu trở về nhà ném hai bó kê lên sân tách ra phơi nắng, rồi nhanh chân đi tìm dụng cụ làm vó kéo tôm tép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top