Chương 1: Xuyên qua.
Tư Trung chăm chú quan sát hai đứa bé trước mặt chúng khá gầy, nước da sạm đen do phơi nắng, quần áo dính bẩn. Cả hai đều dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cậu, đôi mắt của chúng to tròn đen láy nhìn rất đẹp.
Tư Trung nhận ra hai đứa nhỏ này, một đứa là Võ Anh Quân năm nay 6 tuổi đứa còn lại là Võ Anh Hào năm nay 4 tuổi, cả hai đều là con trai của nguyên chủ.
Tư Trung day trán thở dài, cậu nhớ tới phần ký ức của nguyên chủ vừa tiếp nhận được.
Cơ thể này không phải là cậu mà của Lâm Tư Trung, sinh ra tại thôn Hương Ngà, hiện đã kết hôn cùng nam nhân ở thôn Hoa Nhài, năm nay 24 tuổi, có khuôn mặt rất giống cậu, đến nốt ruồi bên khóe mắt phải cũng y chang.
Cậu và Lâm Tư Trung không chỉ bằng tuổi, vẻ ngoài giống nhau chiều cao nước da mọi thứ đều không khác chỉ duy nhất một thứ khác nhau đó chính là tính cách.
Lâm Tư Trung là một người khá tệ, bản thân đã có gia đình nhưng vẫn còn tơ tưởng đến nam nhân khác, kẻ đó là mối tình đầu của cậu ta, hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, hai bên gia đình hẹn ước chờ cả hai lớn len sẽ kết thành thông gia, nào ngờ đằng trai đi làm ăn xa quen người khác rồi thành gia với người mới để lại Lâm Tư Trung một mình ôm nỗi đau suốt bao năm.
Vì không muốn cha và ba mình buồn lòng, cậu ta tùy tiện đồng ý kết hôn với Võ Anh Khải, nam nhân thôn Hoa Nhài, được đồn mang trên mình lời nguyền 'sát thê' vì ba người bạn đời trước của hắn đều chết khi chưa tròn một năm về chung sống cùng nhau.
Cha và ba Lâm Tư Trung kịch liệt phản đối, nhưng cậu ta vẫn cứ nhất quyết lấy Võ Anh Khải, người nhà không tài nào hiểu nổi vì sao Lâm Tư Trung lại làm vậy, cưới một người mang lời nguyền 'sát thê' chẳng khác nào tìm đến cái chết.
Nhưng họ không biết rằng Lâm Tư Trung thật sự muốn chết, cậu ta không dám tự tử nên mới chọn Võ Anh Khải, mong lời nguyền 'sát thê' đó của hắn có thể giết chết mình. Thật không may lời nguyền ấy không ứng nghiệm lên cơ thể Lâm Tư Trung, cậu ta không chỉ sống tốt còn sinh cho Võ Anh Khải hai đứa con.
Nhiều năm trôi qua, cứ tưởng có chồng có con Lâm Tư Trung sẽ quên được mối tình cũ, nào ngờ cậu ta vẫn nhớ thương, nhớ tới mức đau lòng mà qua đời, để thân xác này cho cậu chiếm giữ.
Còn về phần Tư Trung, bản thân cậu không hiểu vì lý do gì lại xuyên không tới nơi này nhập vào xác Lâm Tư Trung. Cuộc sống ở thế giới cũ của cậu rất tốt, cậu không hề gặp tai nạn, cũng chẳng bị bệnh tật gì dẫn tới qua đời để linh hồn xuyên qua. Cậu nhớ rất rõ trước khi tới đây bản thân vừa mới nằm xuống giường nhắm mắt mơ mơ màng màng còn không biết đã ngủ hay chưa, chỉ nghe bên tai có tiếng gọi liền mở mắt, nào ngờ đã tới nơi này trước mặt là hai đứa nhỏ đang lo lắng nhìn cậu.
"Ba ơi, ba không vui sao?" Đứa lớn trong nhà dè dặt hỏi.
Tư Trung ngước mắt lên nhìn nó, kiếp trước cậu rất thích trẻ con nhưng do khuynh hướng tình cảm chỉ yêu thích người cùng giới tính nên cậu tự biết cả đời này sẽ chẳng có đứa nhỏ thuộc về mình, nào ngờ lại được xuyên đến đây – không lẽ vì ước mong này mà cậu được xuyên không?
"Ba không sao chỉ hơi mệt chút thôi." Tư Trung gượng cười đáp lời Anh Quân, mặc kệ là vì nguyên nhân gì cậu hiện tại cũng khó mà truy xét chỉ có thể chấp nhận thực tế.
Cậu nói với Anh Quân: "Con dẫn em ra sân giếng múc nước rửa sạch tay chân, thay bộ đồ trên người ra đi, chút ba đem giặt."
Anh Quân đứng im nhìn ba mình, hôm nay ba quá lạ, bình thường ba rất ít khi nói chuyện với hai anh em, nếu có nói cũng chỉ là quát nạt còn tỏ ra phiền chán, nhưng hôm nay ba rất khác, không cảm thấy hai anh em họ phiền còn mỉm cười, nói thì rất nhẹ cứ như thể sợ làm bọn nó buồn.
"Ba ơi!" Anh Hào gọi, giọng rụt rè, cậu nấp sau lưng anh trai hai mắt chớp chớp nhìn ba mình.
Biểu cảm kỳ lạ của hai anh em Tư Trung biết nguyên nhân, tất cả cũng là do Lâm Tư Trung khi trước quá khó chịu với chúng. Cậu không muốn lặp lại thái độ thờ ơ đó của cậu ta, vì thế vươn tay vuốt ve đầu Anh Hào: "Sao vậy con?"
Anh Hào lắc đầu, Anh Quân nắm tay em trai nói với cậu: "Ba con mang em ra giếng rửa tay chân, chút nữa ba khỏe thì ra ngoài nhé."
Tư Trung gật đầu nhìn theo hai đứa nhỏ, cậu chỉ thấy hơi choáng, ngồi thêm một lát cơ thể cũng khỏe hơn. Cậu đứng lên bước ra ngoài, mở cửa ra bầu không khí tươi mát đập vào mặt cậu, hương thơm hoa nhài tự nhiên ùa vào mũi, cảm giác khó chịu còn sót lại lập tức biến mất.
Ngôi nhà nơi cậu đang đứng có vị trí khá cao, tầm nhìn gần như bao quát toàn bộ thôn Hoa Nhài. Từ vị trí này cậu có thể nhìn thấy các dãy núi kéo dài, những vùng hoa nhài nở trắng xóa, mái nhà trang nằm lặng lẽ giữa tán cây lớn, có tiếng chó sủa cùng tiếng gà chọi nhau kêu quang quác...
"Ba ơi con rửa xong rồi."
Tiếng Anh Quân vang lên, Tư Trung chuyển tầm nhìn qua chỗ bọn trẻ. Quần áo bẩn đã cởi, toàn thân ướt nhẹp nhưng vẫn chưa hoàn toàn tắm sạch, các vết bẩn vẫn còn dính lại trên mặt và hai tay.
Tư Trung vội đi tới, xắn ống tay áo lên tắm lại cho hai đứa, dựa theo trí nhớ cậu dẫn cả hai vào phòng mở tủ lấy quần áo. Quần áo hai đứa nhỏ ít tới đáng thương, mỗi đứa chỉ có vài bộ, bộ nào cũng đầy mảnh vá. Tư Trung tìm kiếm kỹ một chút hy vọng có thể tìm thấy bộ đồ ít mảnh vá nhưng đáng tiếc không có.
Cậu miễn cưỡng chọn một bộ trông nhìn được mặc vào cho hai đứa.
"Ùn ục."
Tiếng kêu phát ra từ bụng Anh Quân, Tư Trung mỉm cười nhìn khuôn mặt ngại ngùng của thằng bé.
"Để ba vào nấu cơm cho hai con ăn." Nói xong cậu đi vào bếp, bên trong có đầy đủ gạo và thịt lợn rừng.
Võ Anh Khải là một người rất biết lo cho gia đình, trong ký ức của Lâm Tư Trung cậu ta chưa bao giờ phải lo về cái ăn cái mặc khi về sống cùng Anh Khải. Số phận của Lâm Tư Trung không tệ, ở nhà có cha và ba thương, lập gia đình có bạn đời mình thương, chỉ là cậu ta quá cố chấp đâm đầu vào những chuyện vốn không có kết quả để rồi ra đi mà không ai hay.
Tư Trung thở dài thương cho Tư Trung cũng vừa bực bội với cách sống của cậu ta. Trong lúc cậu nấu ăn, bọn trẻ không chịu ra ngoài chơi, chúng kè kè đi bên cậu, rất vướng chân nhưng Tư Trung không nỡ mắng.
"Anh Quân dẫn em lại ghế ngồi ba hỏi chút chuyện."
Nghe vậy Anh Quân vội dẫn Anh Hào tới ghế dài ngồi xuống nghiêm chỉnh nhì ba mình.
"Cha các con đâu?"
"Cha lên núi săn thú từ sáng sớm rồi mà, ba không nhớ sao?" Anh Quân khó hiểu nhìn cậu.
Tư Trung chỉ đành cười, cậu mới tới ký ức của Lâm Tư Trung còn chưa dung nhập toàn bộ nên có vài chuyện vẫn còn mơ hồ. Giờ có con trai nhắc lại, Tư Trung mới nhớ ra ban sáng Võ Anh Khải trước khi đi có nói vọng vào.
"Ta vào rừng tới tối mới về, trưa nhớ nấu cơm cho hai đứa nhỏ."
Khi đó hình như Lâm Tư Trung không hề trả lời, cậu ta đang mơ màng trên giường còn chưa tỉnh hẳn.
Tư Trung nhanh tay chuẩn bị bữa trưa cho bọn trẻ, đơn giản chỉ là cơm trắng và thịt kho, khá đơn điệu nhưng hai đứa nhỏ ăn rất ngon. Sau khi ăn xong hai đứa nhỏ chui vào phòng ngủ trưa, Tư Trung quyết định ra ngoài đi dạo tiêu cơm, tiện thể nhìn xem thôn Hoa Nhài nơi mình sẽ sống sau này.
Ngôi nhà của bọn họ nằm bên cạnh con sông chảy qua thôn, con sông trước mặt là nguồn nước sinh hoạt chính của mọi người. Sau lưng nhà là sườn núi, vị trí ngôi nhà cách xa trung tâm thôn Hoa nhài. Nhà xây ở đây không tốt lắm khá lạnh lẽo và khó nhờ vả hàng xóm khi có việc cần.
Tư Trung đứng bên bờ sông nhìn về phía thôn Hoa Nhài, trong thôn khá im ắng, trên đường chỉ có chó và heo đi dạo chứ chẳng thấy con người đâu.
Đứng một lát Tư Trung quyết định đi vào nghỉ trưa, chiều nay cậu cần lên núi, trong nhà chỉ còn chút thịt heo, không có rau xanh, trên rừng chắc có rau dại cậu nên bổ sung thêm chất cho bọn trẻ, ăn toàn thịt dễ bị khó tiêu.
...
Ghi chú nhỏ: Khi nhắc tới người Tư Trung xuyên vào mình sẽ ghi đầy đủ họ tên là Lâm Tư Trung, ngược lại khi nói tới nam chính thụ mình sẽ ghi là Tư Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top