Q.5 - Chương 13: Nói Dối

                 
"Rầm—" một tiếng, tiếng động đột ngột vang lên khiến cho hai người ở trong phòng đều giật mình. Trần Khiêm đang muốn xoay người, khi nhìn thấy rõ ràng người mới đến, chỉ cảm thấy cổ tê tê, trong nháy mắt rơi vào trong bóng đêm.

"Ngươi là ai?" Đôi mắt màu xanh lục mang theo nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt bỗng nhiên xông vào. Không biết vì sao, cả người nam nhân này tỏa ra khí chất và đôi mắt màu lam kia đều khiến nàng cảm thấy quen thuộc, người nam nhân này tuyệt đối sẽ không gây thương tổn mình, đây cũng là nguyên nhân khiến cho nàng cho đến bây giờ vẫn có thể bình tĩnh ung dung như thế, cũng là nguyên nhân khiến nàng không có ấn cơ quan báo động ở bên mép giường. Thân là tướng quân của binh lính tinh anh, nàng lại không có nội lực. Nếu như đụng phải cao thủ chân chính, sẽ vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, ở trong phòng của nàng đã trang bị cơ quan báo động. Chỉ cần nàng vừa ấn, những tinh anh binh thân thủ đứng đầu ở cách đó không xa sẽ lập tức xông tới.

Bàn tay to vươn ra, Hoắc Thiên Thụy không có chút do dự kéo miếng vải che mặt xuống. Gương mặt khí phách góc cạnh đã xuất hiện rõ ràng trước mắt.

"Ngươi –" Gương mặt này làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Có lẽ nàng quen biết nam nhân này.

Câu hỏi của nàng còn chưa có nói ra, đã ngã vào trong lồng ngực rộng lớn.

"Kiệt Nhi, Kiệt Nhi......" Cánh tay sắt gắt gao ôm chặt người ở trong ngực. Giống như muốn đem nàng hòa vào cơ thể mình, giống như sẽ không bao giờ để cho nàng rời đi.

Nàng có thể từ trong giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng nghẹn ngào hỗn loạn của hắn, và cùng với giọng nói bởi vì kích động mà hơi run rẩy có thể cảm nhận được tình cảm của hắn. Nam nhân này yêu nàng. Nam nhân yêu nàng sâu sắc này đã bị nàng lãng quên. 

Đôi mắt màu xanh thẫm bởi vì cảm nhận này mà thả lỏng. Thân thể nàng không cứng ngắc nữa.

Hai người ôm nhau cũng không có chú ý tới một đôi mắt màu đỏ đang ẩn nấp trong góc phòng tràn đầy ảo não và ghen tị nhìn chằm chằm họ. Còn kém một chút xíu nữa, chỉ còn kém một chút xíu như vậy, mưu kế của hắn vất vả một năm có thể thành công rồi.

Dùng tay đẩy nam nhân trước người ra, đôi mắt màu xanh thẫm nhìn chằm chằm vào nam nhân quen thuộc trước mắt, giọng nói thanh thúy lại trầm thấp vang lên trong phòng: "Ngươi biết ta là ai?" Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

"Đúng!" Trong đôi mắt màu lam tràn ngập nhu tình, bàn tay to không tự giác đưa lên, đưa về phía gương mặt đã tưởng niệm bốn năm qua.

Thân thể theo bản năng lui về phía sau, đúng lúc này nhìn thấy sự bi thương trong đôi mắt màu lam kia. Một tia áy náy nảy lên trong lòng, nàng khẽ nói:"Thực xin lỗi. Bởi vì, ta mất đi trí nhớ. Không biết ngươi là ai!"

Môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng: "Ừ. Ta biết. Ta nghe Liên Hằng nói."

"Liên Hằng?!" Trong đôi mắt nàng lóe lên tia sáng. Ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam kia: Chẳng lẽ hắn là –

"Đúng. Ta chính là Hoắc Thiên Thụy." Trong đôi mắt màu lam hiện rõ sự thẳng thắn. Vươn tay ra, kéo eo của nàng, lại kéo nàng vào lòng ôm một lần nữa, khuôn mặt bá khí cúi xuống, giọng nói khàn khàn bật ra từ môi mỏng: "Mà nàng còn là nữ nhân mà ta yêu nhất – Liên Kỳ Kiệt."

"Ta là nữ nhân ngươi yêu nhất?!" Đôi mắt màu xanh thẫm lộ rõ sự nghi ngờ. Không thể trách nàng giật mình. Đối với hoàng đế của Cao Quốc Hoắc Thiên Thụy, nàng đã từng điều tra một lần. Tính cách của Hoắc Thiên Thụy này vô cùng chán ghét nữ nhân. Vậy làm sao nàng có thể tin được một nam nhân từ trước đến nay luôn ghét nữ nhân lại yêu thương một nữ nhân.

"Đúng! Hơn nữa nàng cũng yêu ta." Hắn bắt đầu đem lời nói dối đã chuẩn bị tốt từ sớm nói ra: "Nàng là người Liên gia. Bởi vì thông minh từ nhỏ, lại có thiên phú, cho nên, bị phụ thân của nàng nuôi dưỡng như nam tử. Nàng đã từng là hộ vệ Ảnh Tử của ta, khi đó ta cũng không biết đó là nữ giả nam, yêu thương nàng, cũng biểu đạt tình cảm với nàng. Sau này, mặc dù phát hiện nàng là nữ giả nam, nhưng mà một khi đã rơi vào tình cảm này, đã không thể thu hồi lại. Vì vậy, mặc kệ nàng là nam nhân hay nữ nhân, ta đều yêu nàng như vậy. Nhưng mà, bốn năm trước, vì bảo vệ ta mà nàng bị trọng thương rơi xuống sông. Ta đã cho là đã mất đi nàng mãi mãi, cũng may ông trời thương xót ta, để cho ta một lần nữa tìm thấy nàng."

Mặc dù nàng không dám khẳng định lời này của Hoắc Thiên Thụy là thật hay giả, nhưng có một chút cũng là có thể khẳng định, hắn yêu mình sâu đậm. Tình cảm chất chứa trong đôi mắt màu lam kia khiến nàng cảm động.

"Ta cũng yêu ngươi?" Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam thâm tình kia, khẽ hỏi.

"Đương nhiên." Việc nói dối đối với một Hoàng đế là việc tất nhiên việc có. Giờ phút này Hoắc Thiên Thụy mặt không đỏ thở không gấp nói xong lời nói dối, chân thành như vậy, thản nhiên như vậy, giống như lời nói dối này chính là sự thật.

Nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt màu lam kia, nàng đang tìm một chút sơ hở, nhưng lại phát hiện tất cả chỉ là sự chân thành. Chẳng lẽ nàng thật sự yêu hắn? Như vậy người thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của nàng, thân ảnh phiêu dật nho nhã là ai đây? Nàng lại đánh giá nam nhân trước mắt này, muốn từ trên người hắn tìm ra loại cảm giác đó. Nhưng nàng chỉ cảm nhận được khí phách vương giả truyền ra.

Không, không đúng. Nam nhân này không phải là người thường xuyên xuất hiện ở trong mộng của mình. Nhưng mà lời hắn nói lại có vẻ giống như là thật.

Vẫn luôn không có bỏ qua một tia biểu tình nào của nàng, dĩ nhiên đã thu sự nghi hoặc của nàng vào trong đáy mắt. Nhưng mà, hắn cũng không hoảng sợ. Nó cũng ở trong dự đoán của hắn. Nếu như chỉ bằng đôi câu vài lời nói nàng đã tin tưởng, vậy thì nàng cũng không phải là Phó Vân Kiệt trí tuệ mà mình yêu.

Môi mỏng dán ở bên tai nàng, tay phải khẽ vuốt ve cánh tay nàng đã bị ống tay áo che kín, khẽ nói: "Nơi này có một vết sẹo, đó là khi nàng vì bảo vệ ta mà có."

Bởi vì có hơi nóng ở bên tai, nàng vội vàng lui về phía sau một bước, tạo thành khoảng cách giữa hai người, trên gương mặt anh khí một tầng hồng nhạt ngại ngùng. Tay trái đặt nhẹ lên chỗ hắn vừa mơn trớn, trong đôi mắt màu xanh thẫm tràn đầy hoảng hốt: trên cánh tay phải của nàng quả thực có vết sẹo rất sâu. Từ khi nàng có ký ức đến nay vết sẹo này đã tồn tại rồi. Ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ nàng cũng không đem tay áo kéo lên, khiến cho người khác biết sự tồn tại của vết sẹo đó. Hắn là từ đâu mà biết được? Duy nhất có thể giải thích được chính là trước kia hắn thực sự quen biết mình.

Vẫn không có dời đi một chút nào, đôi mắt màu lam lập tức có thể nắm được sự dao dộng nghi ngờ trong mắt của nàng, môi mỏng bất giác cong lên.

Đôi mắt màu xanh thẫm mang theo thản nhiên nói: "Chuyện bây giờ ta có thể xác định được có có hai điều: Một là ngươi biết ta trước kia, và –"

Trên gương mặt anh khí có chút mất tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Ngươi thích ta!" "Yêu" cái từ này quá rõ ràng. Nàng thật sự nói không nên lời.

Đôi mắt màu lam trở nên sâu thẳm, nhìn Dạ Xoa bộ dáng tiểu nữ tử thẹn thùng trước mắt, hắn chỉ cảm thấy tình cảm trong lòng sôi trào! Rất muốn, rất muốn, lại ôm nàng vào trong lòng. Nhưng mà, hắn biết mình phải khắc chế tình cảm dâng trào này. Hắn sợ dọa đến nàng.

Tầm mắt nóng cháy kia khiến nàng muốn coi như không thấy cũng khó. Nhưng mà, nàng phải xem nhẹ, ít nhất ở mặt ngoài phải làm được xem nhẹ. Một lần nữa ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng khác thường: "Nhưng mà, những thứ khác ta không có cách nào khẳng định. Ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của ngươi. Ta cần phải có thời gian để hiểu rõ ngươi, phán đoán lời ngươi nói là thật hay là giả."

"Được. Ta sẽ cho nàng thời gian. Nhưng mà, ta hy vọng nàng có thể theo ta trở về Cao Đô, để có thể tìm hiểu thật rõ." Hắn gật đầu nói.

"Đi Cao Đô?" Nàng giật mình nói. Bởi vì nàng chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi Thương Châu.

"Kiệt nhi, nàng cũng biết thân phận của ta, thân là Hoàng đế Cao Quốc, ta không thể ở chỗ này trong thời gian dài." Đôi mắt màu lam nhìn ánh mắt do dự một chút: "Chỉ cần nàng theo ta trở về Cao Đô. Ta có thể cho Thương Châu quyền độc lập."

Trong đôi mắt màu xanh thẫm lóe lên tia sáng. Đối với quyền độc lập của Thương Châu, nàng là tình thế bắt buộc. Phần hứa hẹn này của Hoắc Thiên Thụy khiến cho nàng động tâm. Mặc dù, dựa vào những binh lính tinh anh mà nàng nắm giữ, cũng có thể khiến cho Hoắc Thiên Thụy thừa nhận độc lập Thương Châu. Nhưng chiến tranh còn có nghĩa là tử vong. Đối với nhwunxg binh lính tinh anh nàng xem như là anh em của mình. Dưới tình huống có thể tránh được chiến tranh, giải quyết bằng hòa bình là không có gì tốt hơn.

Nàng liếc nhìn người có ánh mắt nóng bỏng kia một cái, môi đỏ mọng khẽ mở: "Ta có thể đồng ý với ngươi, trở về Cao đô với ngươi. Ngoại trừ độc lập của Thương Châu, ngươi phải còn phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?" Hắn không thể đợi được vội hỏi. Chỉ cần nàng trở về với mình, khỏi phải nói một, hai cái điều kiện, cho dù là một trăm điều kiện, hắn cũng sẽ đồng ý.

"Ta muốn Cao Quốc hủy bỏ tất cả những điều luật bất bình đẳng với nữ nhân!" Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên sự quyết tâm. Thương Châu chỉ là một nơi nàng thí nghiệm. Mục đích thực sự của nàng là cho nữ tử của Cao Quốc có một cuộc sống công bằng.

Hủy bỏ tất cả điều luật bất bình đẳng với nữ nhân? Đôi lông mày anh khí khẽ nhíu: Đây là chuyện vô cùng khó khăn. Những điều luật này đã tồn tại trăm năm. Trăm năm qua, tất cả mọi người đều cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Muốn phủ định chuyện mà tất cả mọi người đều cho là lẽ dĩ nhiên, độ khó của nó có thể tưởng tượng được.

Dạ Xoa cũng nhìn ra hắn khó xử, có chút lo lắng tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay của hắn: "Ta không phải là muốn ngươi lập tức phế bỏ những điều luật này. Chỉ mong ngươi cho ta một cơ hội để thử."

Thấy sự khẩn cầu trên gương mặt anh khí kia, hắn thiếu chút nữa đã đáp ứng rồi. Nhưng mà, một mưu kế xông lên đầu. Môi mỏng khẽ mở nói: "Trở thành hoàng hậu của ta đi! Nếu nàng trở thành Hoàng hậu của ta, là có thể có được một nửa quyền quyết định của Cao Quốc!" Hắn bắt đầu đưa ra điều kiện của mình.

"Hoàng hậu?!" Đôi mắt màu xanh thẫm mở to.

"Đương nhiên, trước khi nàng yêu ta, ta sẽ không đụng vào nàng. Sở dĩ ta làm như vậy, thứ nhất là có thể cho nàng đủ quyền lợi để thực hiện thí nghiệm của mình ,thứ hai là ta hy vọng có thể có nhiều cơ hội lại có được lòng nàng lần nữa." Nói tới đây, bàn tay to vươn ra, nắm chặt những ngón tay đang đặt ở trên tay của mình.

"Kiệt nhi, nàngnguyện ý cho ta cơ hội này sao?" Trong đôi mắt màu lam hiện rõ sự khát vọng và sự sợ hãi bị cự tuyệt.

Trong đôi mắt màu xanh thẫm hiện lên sự xúc động: Hoắc Thiên Thụy, kẻ này trời sinh là bá chủ, lại có thể vì câu trả lời của mình mà sợ hãi. Điều này chứng minh hắn thật sự, thật sự rất yêu mình. Hơn nữa, từ nãy nàng vẫn chú ý tới, ở trước mặt mình, Hoắc Thiên Thụy cho tới bây giờ đều không có xưng "Trẫm", mà là "Ta".

Có lẽ, nam nhân này thật sự là người mình yêu. Nàng không muốn cự tuyệt nam nhân này.

"Được." Giọng nói dịu dàng vang lên trong phòng.

Môi mỏng lập tức cong lên, Hoắc Thiên Thụy không kìm nén được tình cảm trong lòng, dang tay ra, ôm lấy người mình yêu thương sâu đậm trong lòng.

Mặc dù, thân hình Dạ Xoa vẫn cứng ngắc như cũ, nhưng mà, cũng không có đẩy ra. Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của nam nhân đang ôm mình. Nàng không muốn phá hư sự vui vẻ này.

Dịch Thiên vẫn luôn ẩn mình ở chỗ tối gần đó, trong đôi mắt màu máu tràn ra sự không cam lòng và ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top