Q.1 - Chương 37: Khẩn Cầu
Đó là một đêm không trăng, màn đêm đen tối giống như hôm nay như muốn nuốt hết vạn vật vào bên trong.
Trong một gian nhà tù tối đen chỉ truyền đến tiếng kêu rất nhỏ đầy sợ hãi của một cô gái.
Bỗng nhiên, từ xa truyền đến những tiếng bước chân hỗn đọn, rồi sau đó bóng tối bị một ánh lửa từ xa xua tan. Chỉ thấy một cô gái đang run run ngồi ở trong góc.
"Đại ca, hôm nay chúng ta cướp được một ả đàn bà vô cùng xinh đẹp. Đoán chừng vẫn là xử nữ. Tiểu đệ vẫn không có dám trộm tinh [1] riêng, lưu lại cho đại ca "khai phá." Một giọng nói a dua lấy lòng từ xa truyền dần đến gần.
[1] Trộm tinh : là chỉ hành động ích kỷ hưởng thụ một mình
"Răng rắc–" Trên cửa khóa sắt bị người mở ra.
"Nha – " Cửa lớn vấn đóng chặt bị người ta mở ra. Bỗng nhiên có thêm vài ánh lửa khiến cho mắt nữ tử vẫn luôn bị vây trong bóng đêm bị đâm vào mắt rồi híp mắt lại. Chờ nàng thích ứng ánh lửa, đập vào đôi mắt như nước là một đôi mắt tràn ngập sắc dục.
Mọi người đều thấy nữ tử ngẩng nửa đầu lên, dung mạo tuyệt sắc hiện ra khiến cho người xem ngây người.
Nam tử thật vất vả tìm lại được giọng nói a dua nói với nam tử vẻ mặt râu quai nón, diện mạo vô cùng hung ác: "Đại ca, ta không lừa người đi! Ả đàn bà này thực vô cùng xinh đẹp. Đại ca xem này da thịt tươi ngon mọng nước giống như chạm vào có thể tan ra." Nam tử nói xong, một đôi mắt sắc không nhịn được đánh giá nữ tử cuộn mình trong góc kia, chỉ lộ ra nửa đầu là một nữ tử tuổi thanh xuân. Thật muốn nếm thử tư vị ả đàn bà này a! Nam tử nuốt nước miếng thầm nghĩ.
"Ha ha ha, Tiểu Tam ngươi làm rất tốt. Đàn bà này quả thật là một báu vật. Nhìn thấy tiểu tử ngươi có hiếu tâm, chờ ta thưởng xong tư vị, "khai mở " ả đàn bà này, sẽ cho ngươi thưởng trước, tiếp theo mới đến mấy huynh đệ khác" . Tên kia rõ ràng là một đầu lĩnh của đám cường đạo thoải mái đáp.
Tên cường đạo kêu Tiểu Tam kia thần sắc lập tức bay nhảy. Mà mấy tên cường đạo này cũng là nuốt nước miếng, ánh mắt sắc dục nhìn thẳng chằm nữ tử trước mắt này cho dù một thân hỗn độn, không chút nào che dấu đi dung mạo mỹ miều.
Nữ tử nhìn mấy nam nhân trước mắt như lũ sói hoang, bên tai nghe thấy bọn chúng bàn luận, khiến nàng càng sợ hãi run rẩy càng lợi hại hơn. Ngay cả khí lực đứng lên nàng cũng không có.
Tên đầu lĩnh cường đạo kia tay dứt khoát đưa xuống, lập tức cởi bở áo, lộ ra thịt toàn thân nhẵn nhụi, bước một bước lớn, đem nữ tử ở trong góc để lên đầu vai, lại đi nhanh hơn, đem nữ tử chỉ biết run run cầu xin tha thứ kia vứt lên trên giường. Rồi sau đó thân hình tráng kiện đè lên trên, bàn tay to lưu loát đem quần áo cũ nát trên người nữ tử cởi bỏ.
"Đừng, đừng mà, đừng mà! Van cầu ngươi dừng tay." Nữ tử chỉ có thể thông qua giọng nói run run cầu xin mong khiến cho dã thú trên người dừng tay.
Rất nhanh, toàn thân nữ tử liền trần trụi. Thân hình mềm mại, da thịt màu hồng nhạt khiến cho dục hỏa của tên cường đạo lập tức tăng cao. Bàn tay to của tên cường đạo kia vươn ra, đem hai tay phản kháng yếu ớt của nữ tử cố định ở trên đỉnh đẩu, đang định nhấm nháp báu vật dưới thân thật tốt, bỗng nhiên thân hình tráng kiện cứng đờ, cúi đầu nhìn ngực có thêm một đầu kiếm khó có thể tin được.
Một chút máu ấm áp rơi lên dung nhan khiếp sợ mà tái nhợt của nữ tử.
Mùi máu tươi rốt cuộc vẫn làm cho nữ tử bị vây trong trạng thái sợ hãi sụp đổ, lớn tiếng hét ầm lên.
"A – " Chu Tú Nhi đầu đầy mồ hôi từ trong ác mộng bừng tỉnh. Cánh tay mảnh khảnh không tự giác gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại run rẩy không ngừng.
Qua một lúc lâu, nàng mới ngừng run rẩy, bước đi có điểm tập tẫy chạy đến trước bàn uống trà rót một chén trà uống. Lạnh lẽo từ cửa vào, khiến cho cảm xúc của nàng nhất thời được chế phục ( ở đây là áp chế). Tưởng rằng đã qua ba năm, chính mình hẳn là sẽ thoát khỏi những đêm mơ ác mộng, kiên cường đứng lên. Đã thật lâu nàng không có gặp ác mộng này. Đêm nay sở dĩ lại gặp ác mộng, hẳn là bởi vì ngày mai thiếu gia sẽ lên đường lên kinh. Hắn – sẽ rời khỏi mình.
Lúc trước là thiếu gia dẫn người triệt phá hang ổ cường đạo, cứu mình, cũng là thiếu gia đối với người tự cảm thấy mình không còn trong sạch muốn tự sát lạnh giọng khuyên nhủ: "Ngươi cho là chính mình tự sát, sẽ có người tin tưởng ngươi còn trong sạch sao? Người khác chỉ biết nói ngươi là mất trinh tiết, không muốn sống nữa. Người không phải phụ trách đối với người khác, là vì chính mình mà sống. Cho dù ngươi thật sự bị cường đạo làm bẩn, ngươi cũng phải đường đường chính chính sống. Bởi vì ngươi không sai. Sai là tên cường đạo chết tiệt này." Này thật không giống với người khác nói phải yêu cầu nữ tử tự sát để thủ tiết trinh tiết khiến cho nàng tìm được hy vọng hồi sinh.
Mất đi cha mẹ, sau nàng lấy thân phận thị nữ được thiếu gia lưu lại, mới biết được thiếu gia là Bắc tướng danh chấn toàn Cảnh Quốc, là vị hôn phu anh hùng lý tưởng nhất ở Cảnh quốc. Lòng của nàng bắt đầu bị chìm đắm. Trong những ngày hầu hạ, nàng phát hiện Phó Vân Kiệt tự tin, nhân ái... Tất cả điều này, khiến cho nàng hoàn toàn thích hắn.
Tình cảm đơn phương này kéo dài một nam. Nhìn thiếu gia đã đến tuổi có thể đón dâu, nghe rất nhiều bà mối chạy tới vì thiếu gia làm mai, trong lòng nàng lo lắng quyết tâm đánh cuộc. Vào một đêm khuya không trăng, nàng cả gan một mình mặc áo lót, bởi vì muốn cùng thiếu gia cùng binh lính tập luyện mà ngủ say trên giường.
Nàng cưỡng chế nội tâm e lệ, tay run run cởi bỏ từng chút từng chút quần áo trên người thiếu gia. Nhưng, đập vào mắt là một thân thể tuyệt đẹp thuộc về nữ giới khiến cho nàng như bị sét đánh ngây ngốc ở tại chỗ. Thiếu gia tuấn lãng như vậy, thiếu gia có năng lực như vậy cư nhiên là một cô nương. Điều này là một đả kích trí mạng vào tình yêu say đắm tràn đầy của nàng. Tuy rằng, bởi vì phát hiện điều này, nàng vinh dự trở thành " tỷ muội tốt" trong miệng thiếu gia. Nàng cũng đem phần tình yêu từng say đắm kia chôn thật sâu ở đáy lòng, láy loại tình cảm tỷ muội ở chung cùng thiếu gia. Nhưng mà, nàng biết kỳ thật là lừa mình dối người, điều này chỉ vì có thể danh chính ngôn thuận ở bên người thiếu gia. Từ sau lúc đêm tối đáng sợ kia, một khác ki thiếu gia mặt mang thương tiếc chất vấn ngăn cản nàng tự sát, lòng của nàng đã muốn đắm chím. Ngày sau thiếu gia lên đường lên kinh. Điều này có nghĩa là thiếu gia sẽ rời khỏi nàng.
Thủy mâu ( là mắt long lanh như nước) vì vậy mà lóe lên một tia không đành. Chút không đành này rất nhanh liền biến thành kiên quyết. Nàng dứt khoát đứng dật mặc áo vào chạt đến phía Tiêu Dao lâu vẫn còn đốt đèn.
"Thùng thùng thùng –" Tiếng đập cửa đánh vỡ chuyện Phó Vân Kiệt đang định chuẩn bị đi ngủ. Buông gì đó trong tay, nàng đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa Chu Tú Nhi đang tự tay cầm khay đồ ăn khuya.
Ngửi mùi đồ ăn, Phó Vân Kiệt lúc này mới phát hiện nói chuyện đến hơn nửa đêm cùng Trọng Phi thật cũng đói bụng. Nàng cười tiếp nhận khay trong tay Chú Tú Nhi nói: " Vẫn là Tú Nhi hiểu rõ ta nhất. Lúc nào cũng coi no bụng của ta là hàng đầu."
Nhìn người kia dùng thế ăn như hổ đói càn quét bữa ăn khuya chính mình làm, trong lòng Chu Tú Nhi cảm thấy mềm nhũn. Nàng si mê nhìn chằm chằm gương mặt ở dưới ánh sáng chiếu xuống có vẻ vô cùng tuấn lãng. Nàng nhất định phải đi theo bên người thiếu gia, không cần rời khỏi thiếu gia. Si mê trong mắt bị kiên quyết thay thế.
Hít sâu một hơi, nàng mở miệng dùng ngữ khí khẩn cầu nói: " Thiếu gia, để cho nô tỳ đi theo người cùng lên kinh đi!"
Vốn đang ở tư thế càn quét, tay ngừng lại để xuống. Phó Vân Kiệt ngẩng đầu nhìn dung nhan xinh đẹp chứa đựng sự khẩn cầu lẫn kiên nghị kia, trong lòng thở dài: Tuy rằng, Tú Nhi đem cảm xúc của mình che dấu tốt lắm, nhưng mà, nàng vẫn ngẫn nhân bắt được trong đôi thủy mâu kia có sự yêu say đắm. Dù sao, Tú Nhi bên trong cực kỳ bảo thủ đến cực điểm, có thể vứt bỏ e lệ leo lên giường mình, có thể thấy được tình yêu nàng đối với mình là say đắm cùng sâu đậm. Vốn lần này nàng không tính mang theo Tú Nhi. Nàng tính nhân dịp cơ hội lần này, khiến cho Tú Nhi có thể chặt đắt tình yêu không có khả năng đáp lại này. Dù sao, năm nay Tú Nhi đã hai mươi. Ở cổ đại tuổi thích hợp kết hôn ở tuổi mười sáu đến mười tắm, tuổi Tú Nhi có chút quá. Nàng không nghĩ tới bởi vì nguyên nhân là mình mà chậm trễ nàng. Nhưng mà, nhìn đôi thủy mâu tràn đầy khẩn cầu cùng quyết tâm kia, nàng chỉ có than nhỏ rồi gật đầu nói: "Tú Nhi, ngươi có thể theo ta cùng lên kinh. Nhưng mà, ta muốn nói rõ trước chúng ta cần phải làm cho dung bạo biến hóa. Đem ngươi biến dạng, cũng không nên trách ta!"
Cuối cùng cũng được cho phép, Cho Tú Nhi trong lòng hưng phấn tiến lên ôm lấy Phó Vân Kiệt cười nói: "Không thành vấn đề, thiếu gia!"
Cảm nhận được Chu Tú Nhi cao hứng, Phó Vân Kiệt cũng cười theo: Quên đi, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi! Hơn nữa, nói thật, ở cổ đại vẫn lấy cuộc sống của nam tử, nàng đối với việc lấy thân phận nữ tử hồi kinh vẫn là tự cảm thấy có chút khó khăn. Vì thời đại này việc chải đầu của nữ tử vô cùng được chú ý, mà cái kia một tầng lại một tầng phức tạp khiến cho người ta hận không lấy kéo cắt chỉ ngắm cũng khiến nàng muốn lùi bước. Thân thể của nàng thật đúng là không thể rời khỏi Tú Nhi với tài nữ công gia chánh bậc nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top