Chương 7
Xử lí vết thương xong thì Lee Minhyung cũng mua đồ ăn lên tới. Là cháo sườn và một hộp sữa.
“Em ăn đi rồi uống thuốc nhé” chị từ ân cần mở nắp hộp cháo sườn cho cậu.
“ Thuốc chị để đây chị phải đi công việc một lát uống xong thì nghỉ ngơi đi nhé. Chị xin nghỉ buổi chiều cho em rồi đừng lo”
Chị y tá thấy cũng lạ từ bao giờ mà thằng em họ của mình lại ở gần với người lạ như thế bình thường người lạ nó toàn né lần này lại vác con người ta đến tận đây. Ây ya thật đáng nghi mà. Xa mạc khô cằng cuối cùng có có một búp hoa nhú lên rồi à.
Minseok nhận lấy tô cháo tay cứ run run mà ăn từng muỗng khó khăn. Minhyung thấy vậy cũng lại giúp cậu cầm tô cháo mà đút cho cậu ăn. Minseok cũng bất ngờ lắm chứ nhưng thật sự không còn sức nữa cứ nương theo thôi. Mà con người này chẳng tin tế chút nào cháo nóng thấy mồ mà chẳng dừng lại chút cho nguội đi cứ đút hoài sắp bỏng lưỡi tới nơi hên cháo không quá nhiều đấy.Ăn xong uống thuốc như lời chị y tá dặn dò lúc nãy.
“ Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được không”
Minseok nói chuyện khá nhỏ nhưng có vẻ cậu bạn Minhyung này nghe được nên hỏi ngược lại cậu.
“ Làm gì?”
Vẫn lạnh nhạt mà cậu cũng chẳng muốn đôi co vì cậu giúp mình mà.
“ Tôi muốn gọi người nhà”
“ Đọc số”
Minseok cũng đọc một dãy số điện thoại. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên Lee Minhyung mới đưa đến thoại cho cậu. Được một lúc thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
“ Ai vậy?”
“ Em đây, nào về anh lên lớp học em lấy đồ dùm em nha, giờ em đang trên phòng y tế rồi”
Sanghyeok ở đầu dây bên kia hơi lo lắng tại sao lại là phòng y tế chứ.
“ Em, em ổn không sao lại ở phòng y tế chứ”
“Em ổn chỉ hơi mệt thôi vậy nha” Minseok thật sự rất mệt nên chỉ trả lời như thế thôi.
Nói xong Minseok cũng tắt máy trả điện thoại cho cậu. Cũng chẳng quên cảm mơn một câu, xong xuôi thì Minseok nằm xuống kéo rèm lại mà ngủ giờ cậu thật sự rất mệt rồi.
Ngủ một giấc khá lâu khi tỉnh dậy cũng do anh Sanghyeok kêu cậu để đi về. Giờ này 4 giờ rưỡi rồi trường đúng giờ quá nhỉ.
“ Nhóc con em ổn chứ?”
Minseok vừa tỉnh dậy nhìn người lạ mặt trước mắt đầy chấm hỏi.
“ Minseok à, đây là đàn anh trường cũ của anh giờ ảnh học đại học gần đây nên ghé qua này”
“ Chắc em không nhớ đâu... Giờ coi như làm quen lại đi em”
“ Chào anh, em là Ryu Minseok”
“ Ây cái đó anh biết rồi. Nghe Sanghyeok kể em bị thương và mất trí tạm thời nhỉ”
“ Anh là sinh viên năm 2 ngành nhiếp ảnh, là đàn anh trường cũ của Lee Sanghyeok này. Xưa em hay làm mẫu ảnh cho anh đó mà chắc em cũng không nhớ đâu buồn ghê”
Anh trai này cao ráo đẹp trai lắm nha, tóc tai chỉnh tề có chút cơ bắp đặc biệt là đôi mắt siêu có hồn luôn, có vẻ trước kia khá thân với người này nên đồng ý làm mẫu ảnh cho anh ấy.
“ Lúc nãy gọi hỏi thăm nhóc Sanghyeok này anh nghe bảo em lên phòng y tế mà không biết em có sao không nên tan họ xong anh phóng xe cái vèo qua luôn đó nha nhóc con”
Anh trai này có vẻ nói chuyện khá nhiều nhỉ nhưng mà toàn những câu nói thể hiện sự lo lắng quan tâm cậu không thôi.
“ Mà anh tên gì vậy ạ?”
“ À quên anh tên Jeong Jihoon”
“Vâng chào anh ạ”
Minseok vẫn lễ phép chào hỏi bình thường với đàn anh này.
“ Mình về thôi em”
“ Lên đây anh cõng nhóc cho để người anh trai này cõng nhóc con”
“ Nào lên đây”
“Em lên để anh ấy cõng đi”
Trên đường ra khỏi cõng trường Minseok có chút để ý do tiếng ồn từ mấy bạn nữ hét lên, vẫn là sân bóng chuyền ngoài trời ấy. Họ đang đánh giao hủ với trường cấp 3 gần đó nên khá đông người.
Bên trong sân đấu có một người đang dõi theo Minseok , đang âm thầm quan sát nhìn cậu được cõng ra khỏi trường.
Về đến nhà thì được bác sĩ ghé qua và khám cho. Thì tạm không sao còn chân thì do té đáng lẽ tuần sau không cần dùng nạn nữa mà bị vậy thì phải dùng cỡ 2 tuần nữa cho chắc chắn ổn.
Hôm sau Minseok nghỉ học một tuần. Ở nhà cậu cũng chỉ ngủ thôi không làm gì. Đến chiều thì khỏe rồi gần như đã khỏi.
“ Nhóc con”
“Anh Jihoon đến thăm em đây này”
Minseok đang ngồi trên sofa đọc sách thì nghe tiếng gọi đến. Sau anh Jihoon thì không ai khác là anh Sanghyeok đang cất giày để vào nhà.
“ Chào anh ạ”
Cơm nước được cậu làm sẵn rồi chờ anh Sanghyeok về mà ăn thôi không ngờ có thêm người. Mà chẳng sao Minseok nấu khá nhiều không sợ thiếu.
Trên bàn ăn anh Jihoon cứ nói mãi anh ấy cứ hỏi ‘em khỏe chưa?’ hay ‘em ổn không?’ đại loại như vậy. Minseok cũng vui vẻ lắm vì có thêm người quan tâm cậu nữa rồi dù không biết thật lòng hay không nhưng cứ vui trước đã.
“Đúng rồi nào chân em ổn rồi em làm mẫu ảnh cho anh tiếp nha, anh đã lên sẵn ý tưởng chụp một số bộ ảnh khá hợp với em đó nha”
Sau hôm qua khi anh Jihoon chở về bằng con xe hơi hạng sang thì cậu cũng biết ngoài học ra anh ấy còn có studio chụp ảnh nho nhỏ đang khởi nghiệp và Minseok và anh Sanghyeok là mẫu ảnh thường xuyên cho anh.
“ Cũng được ạ”
Dù sao cũng vài tắm ảnh thôi mà lo gì.
.
Hôm sau đi học trở lại vẫn những ánh mắt ấy nhìn cậu mãi. Minseok cũng kệ luôn muốn nhìn thì nhìn, nay anh Jihoon không học buổi sáng nên đã đèo cậu đi học, không những vậy còn cõng cô tới lớp giúp vì chân còn khá sưng nên anh ấy muốn giúp, cái nạn thì được anh Sanghyeok cầm theo sau.
Có vẻ bề ngoài của hai chàng trai này quá thu hút nên ai cũng nhìn qua hết.
“ Được rồi nhóc con anh đi nha bye bye~”
“ Vâng”
"Anh đi nhá Sanghyeokie~" Jeong Jihoon vui vẻ vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.
Nạn được để gần đó có gì cậu có thể lấy được dễ dàng hơn.
“ Trưa anh đem đồ ăn lên cho em, em khỏi cần xuống đấy”
“ Mơn anh nhiều”
Nói thì nói vậy ai dè được lúc Sanghyeok đang tính đi mua đồ ăn thì có buổi hợp câu lạc bộ đột xuất đâu chứ. Nên cũng nhắn tin qua báo có chuyện đột xuất nên cậu tự mua giúp. Còn gửi lời xin lỗi nữa chứ anh ấy dễ thương quá mà.
Thì không có ai đem thì tự thân đi thôi. Ăn xong đi qua kho đựng đồ dùng thể thao thì nghe thấy tiếng khóc và xin đừng đánh nên Minseok cũng quyết định ló đầu vào xem thử mọi chuyện ra sao.
Đoán không sai hiện trường bạo lực học đường. Có cô gái bị tạt nước ướt hết cả người đang ngồi dưới sàn mà cố kháng cự nhưng không lại. Nhóm người bắt nạt thì có 3 người. Nếu xưa tay chân lành lặng thì 3 người này cậu dễ dàng đối phó mà chân vầy phải suy tính kĩ đã.
Đang suy nghĩ cẩn thận thấy cô gái sắp bị cắt đi mái tóc dài thì Minseok chơi lớn luôn quăng cái nạn vào thẳng người đang tính cắt tóc đó.
-----
Mình xin lỗi rài mình thấy ko ổn lắm nên chưa chỉnh sửa đăng được. Mình vừa có 1 chuyến du lịch giải stress nhưng mà cũng chẳng giải stress mấy. Mình mới chỉnh sửa xong, nay tinh thần mình cũng ko quá tốt nhưng mình nghĩ lặng cả tuần rồi nên vào chỉnh sửa rồi đăng tiếp.
Cảm mơn mn đã chờ và mong mn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top