Chương 7:
Chương 7:
Tối muộn.
Tử Tình lâu vẫn không hề vãn khách.
Số người tò mò về đại mỹ nữ mới tới ngày một tăng cao mà không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Thế nhưng, dù họ có cố gắng đến mấy thì đến gấu váy của nàng họ cũng không có diễm phúc được chiêm ngưỡng.
Nàng nhàn hạ ẩn mình sau tấm bình phóng, lựa chỗ khuất chỉ có nàng nhìn thấy phía dưới chứ phía dưới chẳng thể nhìn thấy mình mà ngồi. Phe phẫy chiếc quạt trong tay, nàng cười với Hạnh nhi:
“Ngươi xem, đàn ông trong thiên hạ, dẫu uy nghiếm đến mấy vẫn phải đổ trước mỹ nữ.”
“Ân. Giống như Đông Phương tộc trưởng đổ trước chủ tử?” Hạnh nhi đứng bên hầu hạ nghe vậy nhất thời không hiểu lắm mà nghiêng đầu hỏi lại.
“Không, ta chưa nói hết mà. Ý ta là trừ y ra.” Nàng thẳng thắn nói.
“Sao chủ tử nói vậy?” Hạnh nhi nghe xong càng không hiểu.
“Ngươi xem. Y mang ta tống vào đây? Cái đó là đổ? Nhìn thử xem, các nam nhân khác đều muốn rước tình nhân ra khỏi chốn này.” Nàng giải thích. Nói ra suy nghĩ của mình rồi thật thoải mái.
Hạnh nhi đang ú ớ chưa biết nói gì thì ta chỉ ta xuống dưới.
“Nhìn kìa, hai nam nhân vừa vào rất đặc biệt.”
Ai nha… hai nam nhân ta chỉ tay vào chính là hai nam nhân vừa bước chân vào Tử Tình lâu. Nhìn cách ăn mặc của họ thì không có gì để bàn cãi – chắc chắn không phải hạng tầm thường. Nhìn đến gương mặt thì … cả hai đều thuộc hàng anh tuấn tiêu sái, khôi ngô vô cùng! Chẹp chẹp… đúng là tiểu thuyết tả không ngoa. Nam nhân cổ đại quả nhiên là suất mà.
Nhân ảnhphía trước có nét mặt khá là góc cạnh, đôi mắt lá răm dài, đáy mắt ánh lên tia nhìn tinh anh. Tuy nhiên rất khó nhận ra bởi có lẽ chủ nhân của nó đang cố vùi lấp nó.
Nhân ảnh phía sau lại mang vẻ thư sinh nho nhã, gặp ngoài đường chắc hẳn không ai nghĩ rằng người như thế này lại có thể bước chân vào lầu xanh!
Nam nhân mang trên mình dáng vẻ thư sinh ấy tiến lên trước vài bước rồi phất tay áo. Có hai mươi người khiêng mười chiếc rương làm từ lạo gỗ tốt, chạm khắc tinh xảo, tầm hơn ba mươi người khác khiêng vãi vóc lụa là và mười chiếc rương khác nhỏ hơn tý xếp hàng đi từ ngoài cửa đi vào. Lại phất tay cái nữa, hơn năm mươi gia nhân ấy biết ý, lật nắp hòm lên. Mọi người có mặt ở đấy há to miệng nhìn chằm chằm hai mươi chiếc rương được đặt xún đất, rồi lại nhìn hai nam nhân vừa bước vào này.
Trong hòm không có gì khác ngoài vàng ròng và trang sức. Nhìn lướt qua cũng biết toàn là hàng tốt, có loại còn có thể là đồ cống phẩm của các nước láng giềng chứ không phải hàng “nội địa”. Người thường chắc hẳn không thể mua được những thứ này.
Ta cùng Hạnh nhi hướng ánh nhìn thích thú về phía hai nam nhân vừa vào.
Thư sinh công tử sau khi cho gia nhân mang đồ vào thì nhìn hết tất thảy mọi người rồi cất giọng cao nghạo bễ nghễ:
“Bản công tử là người Đông Phương gia tộc – tên gọi Đông Phương Huyết Tà. Nay nghe đồn Tử Tình lâu mới đón một đại mỹ nhân ngàn năm không có người thứ hai nên ta tới mong được phúc phần mà diện kiến nàng một lần” nói đoạn liền chỉ tay về phía mấy cái rương “Cái này là để tặng nàng ấy. Mong cho ta được một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng.”
Thư sinh công tử vừa nói vừa quay nhìn tất cả mọi người với ánh nhìn đầy sự thách thức và ngạo mạn.
Ai ai mà không biết thế lực dòng họ Đông Phương cơ chứ!
Thế nhưng nàng và Hạnh nhi nghe xong thì cư nhiên hiểu rõ. Nếu không phải có sự dặn dò trước của Bất cụ cụ thì dù có gấp mười, gấp trăm lần như thế này cũng chẳng được nhìn lấy gấu giày của đại mỹ nữ chứ đừng nói “chiêm ngưỡng vẻ đẹp”.
Trái ngược hẳn với sự hào hứng và thái độ bất cần của Thư sinh công tử thì vị nam nhân còn lại lại tỏ ra vô cùng nhàn hạ.
Hắn chẳng mảy may để ý đến lời nói đầy vẻ “thể hiện” của Thư sinh công tử, cũng chỉ là nhẹ nhàng vuốt y phục ngồi xuống rót trà tự thưởng thức, phong thái vô cùng tao nhã. Hẳn là một người được dạy dỗ cẩn thận.
Tuy vậy, nàng vẫn không hiểu tại sao người này lại cố dấu đi vẻ tinh anh nơi ánh mắt ấy.
Người này đi cùng Đông Phương Huyết Tà, nàng đương nhiên đoán ra hắn là ai?! Không phải Dạ Tử Sở - Hoàng Thượng đương triều thì còn ai vào đây!
Lãnh đại ca đứng một bên vừa nhâm nhi ly rượu vừa lim dim mắt nhìn nàng đang từ trên lầu cao nhìn xuống đánh giá hai vị nam nhân đang gây chú ý dưới đại sảnh kia. Hắn khẽ hỏi:
“Tý nàng định lấy tên gì? Không thể nói là Băng An Di hay Tuyết Y được!”
Nàng… là đứng tim.
Ấu mai gột! Nàng cần thuốc trợ tim. Lãnh đại ca và Bất cụ cụ chắc hẳn cùng thầy dạy. Quả nhiên là cùng lấy việc hù dọa người khác làm thú vui tao nhã mà.
“Chuyện đó ta đương nhiên biết” Nàng khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục chăm chú quan sát vị nam nhân đang ung dung thưởng trà kìa. Hắn cư nhiên gây ấn tượng mạnh với nàng.
Thấy hắn chẳng có vẻ gì là hứng thú tới đại mỹ nữ mà Đông Phương thư sinh nói, nàng cũng có thể đoán cái tin hắn đoạn tụ là hoàn toàn có thật.
Vậy… chẳng phải việc quyến rũ hắn với nàng là… hảo hảo khó khăn rồi.
Bất giác nàng quay đầu về phía Lãnh đại ca thầm nghĩ: “Tại sao người quyến rũ Dạ đế vương không phải Lãnh đại ca nhỉ?” Bởi suy nghĩ đó. Ánh mắt nàng nhìn Lãnh đại ca có chút gian tà, làm hắn bất giác rùng mình một cái, ly rượu trong tay sánh ra ngoài mấy giọt.
Nàng mỉm cười đầy tà mị với Lãnh đại ca rồi nói với Hạnh nhi đi xuống đồng ý gặp mặt hai vị khách kia, không những thế còn hào phóng múa cho họ xem một điệu. Hạnh nhi cúi đầu thưa “Vâng” một tiếng rồi nhanh chóng sắp xếp phòng để nàng gặp họ.
Hạnh nhi quả nhiên làm việc hảo tốt.
Chỉ một lúc sau là nàng cùng Đông Phương thư sinh và Dạ đế vương đà cùng nhau mặt đối mặt trong căn phòng hào nhoáng nằm phía dưới phòng nàng. Căn phòng bày trí toàn màu lam, tạo cảm giác nhẹ dịu vô cùng thoải mái.
Lúc đầu ra tiếp trà đàm đạo, nàng vận y phục màu trắng tinh khôi đồng thời dùng mạng che nửa mặt. Nhìn nàng hảo hảo thoát tục, cư nhiên không vương chút bụi trần.
Đông Phương Huyết Tà cùng Dạ Tử Sở nhìn nàng đầy bất ngờ. Màu tóc của nữ nhân trước mặt… quả nhiên là màu trắng, quả nhiên là hảo đẹp như lời đồn.
Nàng giới thiệu tên mình chỉ có một chữ “Tĩnh”, nàng không có họ, gia thế thân phận ra sao nàng cũng không biết.
Ánh mắt Đông Phương thư sinh ánh lên tia nhìn thương cảm. Tuy nhiên hắn cũng có chút khó tinh.
Còn Dạ đế vương thì vẫn lẳng lặng ngồii nghịch tách trà, thỉnh thoảng lướt ánh mắt lãnh đạm lười biếng lên người nàng.
Sau khi cùng dùng tách trà, nàng liền để Hạnh nhi lại tiếp thay mà lui về phòng thay bộ y phục màu đỏ thẫm. Y phục không nhiều tầng lớp, cắt may vừa vặn để múa, đồng thời cũng không hề tạo cảm giác rùng rợn, tanh tanh của máu mà vô cùng quyến rũ, hấp dẫn, lại không kém phần thanh khiết.
Nàng gỡ bỏ mạng che mặt, đẩy cửa uyển chuyển bước vào phòng. Tiếng lục lạc leng keng càng tăng phần hấp dẫn. Khiến bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng không thể tránh khỏi cảm giác rạo rực trong người.
Đông Phương thư sinh cứ nhìn nàng chằm chằm, mất hẳn dáng vẻ Thư sinh ban nãy mà thay vào đó là đôi mắt nhuốm màu thèm khát!
Ngược lại, Dạ đế vương vẫn luôn rất tế nhị tuy nhiên, ánh mắt vẫn ánh lên chút rung động.
Nàng chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười mang đầy sự đắc thắng và lòng kiêu hãnh nhưng không lâu sau, nụ cười ấy được thay bằng nụ cười bán nguyệt đầy nữ tính và cũng không kém phần ám muội.
Hạnh nhi vừa lui ra lấy đàn đã nhanh chóng quay lại, trên tay là cây đàn tranh bằng gỗ trầm hương thượng hạng.
Nàng tay cầm gấu váy dài, tay chắp ra sau lưng, chân khuỵu xuống, khẽ cúi người, tạo dáng đứng vô cùng quyến rũ, tôn lên vẻ đẹp ma mị, đồng thời càng làm tăng lên sự ám muội nơi đáy mắt. Hạnh nhi kê ghế để đàn, tay đưa ra vén lọn tóc vừa rũ trước trán, khẽ liếc mắt nhìn nàng cười thích thú. “Chủ tử quả nhiên dạng biểu cảm gì cũng bộc lộ được.”
Hạnh nhi khua tay gãy bừa vài dây đàn, âm thanh vang lên, tựa như tinh tế, dịu nhẹ. Nàng xoay người kết hợp với tiếng đàn. Động tác tay chân mềm dẻo uốn lượn, không biết hữu ý hay vô tình mà luôn khiến nam nhân nhìn vào liền không kìm ý nghĩ muốn mang nàng đi ăn sạch sẽ.
Tiếng đàn bỗng lên cao, nàng cũng nhún chân lấy đà mà tung người cao lên. Tiếng đàn trầm thấm, nàng không ngại rạp người xuống sàn mà uốn người. Tiếng đàn dập mạnh, nàng cũng chẳng ngượng mà lắc hông liên tục.
Nàng nhón chân đứng bằng mũi, xoay vài vòng để đuôi váy xòe tung rồi giơ chân sạc hẳn xuống sàn múa. Hai chân tạo thành đường thẳng tuyệt mỹ. Tay áo gọn gàng ban nãy vung cao lên, bắn ra hai dải lụa cũng màu đỏ thẫm quấn lấy hai đóa sen hai đầu sàn mùa giật mạnh, pháo giấy cùng cánh hoa bắn đầy sàn múa càng khiến nàng thêm yêu mị. Tiếng đàn của Hạnh nhi cũng ngừng tại đây.
Đông Phương thư sinh cùng Dạ đế vương không khỏi ngỡ ngàng. Quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân, quả nhiên là tài múa hơn người. Tin đồn thiên hạ đồn thổi bấy lâu quả không ngoa chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top