Chương 6:
Chương 6:
Vài ngày sau.
Ngồi trước gương đồng cho Hạnh nhi chải tóc. Nàng không khỏi cảm thán:
“Uầy, mái tóc dài này tuy đẹp nhưng thật nặng đầu nha.”
Hạnh nhi cười.
Nàng đảo mắt một vòng, thoáng thấy có nhân ảnh vận huyền y phóng ngang cửa sổ thì liền biết ngay là Khuynh Hắc Lãnh lại ghé sang xem tình hình nàng thế nào.
…
“Giúp ta hành thích Hoàng Thượng đương triều.” Bất cụ cụ nhấp một ngụm trà, bình thản nói nàng đi hành thích Hoàng Thượng. Sao nghe giọng điệu cứ như bảo nàng giết con kiến vậy?
“Hành thích Hoàng Thượng?” nàng ngây ngô hỏi lại.
“Ân!” Khuynh Hắc Lãnh gật đầu chắc nịch.
…
Tại sao Bất cụ cụ và Lãnh đại ca không tự tay giết tên Hoàng Thượng ấy. Với võ công của Lãnh đại ca thì chỉ cần phủi tay là đầu tên Hoàng Thượng ấy bay khỏi cổ ngay, chẳng có gì gọi là khó khăn hay nguy hiểm cả. Còn về phía Bất, với thế lực ấy, không có lý do gì là không thể hạ bệ tên Hoàng Thượng ấy, càng chẳng có gì là không thể làm?! Vậy thì tại sao?
Nàng đặt dấu chấm hỏi to tướng trên đầu.
Bắt nàng hành thích Hoàng Thượng nhưng lại không cho dùng võ công mà phải dùng mỹ nhân kế.
Đúng là làm khó nàng mà. Có biết tên Hoàng Thượng đó đoạn tụ không? Đoạn tụ đó… hừ hừ hắn đoạn tụ thì phải bảo Lãnh đại ca dùng mỹ nam kế dụ dỗ chứ sao lại bảo nàng dùng mỹ nhân kế dụ dỗ? Thật là ý tưởng… điên khùng mà!
Đang mãi suy nghĩ, không để ý Hạnh nhi đã giúp nàng làm xong tóc. Tự soi gương, quả thực Hạnh nhi rất khéo tay.
“Hảo đẹp.” Nàng tiện miệng cất lời.
“Chủ tử quá khen a.”
Hạnh nhi rót cho nàng tách trà, mùi trà thoang thoảng giúp đầu óc nàng thoải mái hơn đôi chút.
Nàng đến đây cũng đã vài ngày rồi, số người kéo đến chiêm ngưỡng dung nhan nàng không ít, số người tới đàm đạo thưởng trà cùng nàng lại càng nhiều và đặc biệt, số người muốn mua nàng thì quả là vô số kể.
Thế nhưng, dù họ có vung tiền tài ra như rác thì kết quả vẫn chỉ có một mà thôi.
Tiền thì không biết bao nhiêu rương vàng bạc, châu báu, ngọc ngà. Tài thì nào là văn thơ, tranh vẽ, đàn, sáo, kiếm đạo,... tất cả những thứ có thể trổ đều trổ ra hết nhưng chẳng ai được toại nguyện ước vọng!
Dẫu có cố gắng thế nào thì dù chỉ là một cọng tóc của nàng cũng chẳng ai có may mắn mà nhìn thấy!
Nàng thầm cảm thán, bị gọi tới đây cũng có hay, nàng tự nhiên thành người nổi tiếng, đặc biệt nổi tiếng! Ở thời hiện đại, dù tương lai nàng có thế nào cũng chẳng được như bây giờ!
“Ôi! Đông Phương Bất Bại ơi, tôi yêu anh quá!”
…
Miệng nàng là miệng linh hay là miệng xui? Nhắc ai là người đó tới. Mới nhắc Đông Phương Bất Bại là y như rằng y xuất hiện…
“Nàng nhớ câu nói này nhé!”
Y vừa vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, vừa thì thầm đầy tà mị.
Nàng đứng tim, là đứng tim đấy Bất cụ cụ à!
“Trời ơi, có thể thôi cái trò xuất hiện bất thình lình như vậy được không chứ?” Nàng ngán ngẫm suy nghĩ trong đầu, thật chẳng có gan nói ra cái suy nghĩ ấy! Từ khi nào mà nàng lại hèn nhất như vậy chứ?
Hạnh nhi nhìn thấy mái tóc trắng cùng nhân ảnh tiêu sái thì biết ngay là ai, liền biết điều lui ra ngoài. Lại còn hảo hảo tốt bụng đóng cửa giùm nàng và y.
Nàng quay lại, mỉm cười bán nguyệt.
“Chàng tới khi nào thế?”
Trước đây nàng rất ghét nói ngon ngọt, nghe thật hảo hảo rùng rợn. Nhưng có lẽ là do thời thế, nàng bất quá đành phải hạ giọng. Dù nàng xuyên không tới nhưng những truyền thuyết về sự lãnh khốc tàn bạo của Đông Phương Bất Bại không phải nàng chưa từng nghe. Y quả thực là loại người không nên chọc giận.
Y ngồi xuống ghế, tự rót tách trà rồi nói:
“Lát nữa một người trong gia tộc - làm tể tướng đương triều sẽ dẫn Hoàng Thượng tới đây xem nàng múa. Bài múa mà Hắc nhi (Khuynh Hắc Lãnh) dạy nàng cuối cùng đó, ta không nhớ tên nhưng ta thấy điệu đó mê mẫn lòng người nhất. Nàng múa điệu đó mê hoặc tên Hoàng Thượng đó nhé! Hắn còn rất thích văn thơ, nàng chủ động rót rượu đàm đạo với hắn đi! Tìm mọi cách để hắn cho nàng tiến cung! Hoàng Thượng đương triều tên Dạ Tử Sở. Nghe nói hắn là người làm việc thiếu suy nghĩ, chỉ cần làm hắn cho nàng tiến cung thì việc mê hoặc hắn không còn khó!”
“Nói thì dễ, anh giỏi thì đi mà làm. Dù quả thực hắn đam mê tửu sắc, nhưng là nam sắc chứ không phải nữ sắc. Bảo tôi chơi cái trò này. Anh thích troll người khác nhỉ?” nàng rống trong đầu, đương nhiên chưa điên mà nói ra miệng những lời đó.
Sau khi y nói xong, nàng liền tiện tay rót tách trà mới đưa y. Vậy mà y xua tay rồi xèo quạt ra phe phẫy. Nàng thầm nghĩ: “Không lẽ Bất cụ cụ và Lãnh đại ca cùng một sư phụ, nói nhiều vậy mà không thấy mệt sao?”
Đông Phương Bất Bại khẽ nhướn mày nhìn nàng ý hỏi đã hiểu chưa? Nàng liền gật đầu với y ra vẻ đã hiểu! Y liền nở nụ cười như gió xuân, gập quạt nâng cằm nàng hôn nhẹ lên má rồi tiêu sái đúng lên tiến về phía cửa sổ, nâng tà áo nhảy phắt lên thành cửa phi thân ra ngoài. Ta lại cảm thán, giờ thì nàng đã biết hắn chui vào đây bằng đường nào rồi!
Nàng đứng tựa người vào thành cửa sổ. Khẽ nhếch miệng cười nụ cười giễu cợt.
…
“Đồ con gái ngốc nghếch kia, mau đứng lại.” Trần Anh Chí Thiện gào lên, cái phong thái tao nhã bình thường của anh quả thực là bị Cao Vân Lam Anh lột ra mất rồi.
“Em không đứng!” Lam Anh vừa chạy vừa cười.
“Đứng lại nhanh còn đi về!” Chí Thiện mất hết kiên nhẫn. Vị hôn thê này của anh… quả thực khó chiều chuộng.
Lam Anh mặc váy trắng dài, đội mũ vành rộng đứng giữa bờ biển. Gió biển lồng lộng thổi tung cái mũ rộng khiến cô phải đưa tay lên giữ.
“Anh có cuộc họp, em mau ra xe anh đưa em về anh còn đi họp.” Dù nhìn cô đến thất thần nhưng anh vẫn nhanh chóng lấy lại lý trí mà gào lên.
“Em chơi chưa đã mà!” cô dẫu môi lên cãi lại.
…
“Chí Thiện! Anh là đồ ngốc!” nàng nghĩ thầm trong đầu. Nhớ lại những kĩ niệm đẹp của hai người, quả thực khiến con tim nàng đập lên rộn ràng.
Chẳng biết vị hôn phu ngốc nghếch của nàng bây giờ thế nào?
Nàng không nghĩ rằng nàng yêu Chí Thiện, có lẽ đó là cảm giác thích được cưng nựng mà thôi. Nàng xem anh như anh trai vậy. Nàng chưa yêu ai, đính hôn với “anh trai” cũng không tồi. Ít nhất là nàng không ghét anh như những cậu công tử bột khác. Ít nhất là sống với anh sẽ được anh tôn lên làm bà hoàng.
“Chủ tử!” Hạnh nhi đứng bên cúi người khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Ân?” Nàng lơ đãng nhìn đàm mây đang trôi ngoài cửa sổ.
“Chúng ta nên chuẩn bị trước, tối nay Hoàng Thượng tới, chủ tử cần làm tốt việc a.” Hạnh nhi nói, tay không ngừng lục lọi mấy tủ trang sức.
Nàng cười.
Tối nay, cuộc đời nàng mới thật sự là một vở diễn. Nàng nhất định sẽ diễn thật tốt để không uổng chuyến xuyên không này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top