Chương 4:

Chương 4:

Sau khi giáng một cái tát trời giáng lên mặt ả nữ nhân vừa nói nàng là xú nữ, nàng  vừa vội phủi phủi tay như thể mặt ả ta là thứ gì đó rất bẩn thỉu, vừa từ tốn quay lại nói với tỳ nữ lúc nãy.

“Đưa bổn cô đi tắm rửa, tay hảo hảo bẩn nga.” Nàng cao giọng nói đầy mỉa mai.

Nhìn sao cũng thấy bầy oanh oanh yến yến kia chẳng khác gì tỳ nữ, thật hỗn xược. Cho dù nàng ở đây chỉ là một nữ nhân bình thường thì bọn tỳ nữ này cũng chẳng có tư cách sĩ nhục nàng như vậy. Nàng không cho phép.

“Ngươi… ngươi…”

“Nga. Ngươi gọi ta?” nàng quay lại cười như gió xuân, đôi đồng tử màu hổ phách ánh lên tia nhìn cao ngạo bẩm sinh của một đại tiểu thư danh giá, mái tóc trắng xõa tung bay trong gió. Nhìn nàng hảo hảo ủy mị.

“Ả nữ nhân này? Làm sao vừa ra tay tát người ta lại có thể ngay lập tức trở mặt như vậy chứ?” Đám oanh yến thầm nghĩ trong đầu.

“Nga. Ta nói thẳng ra thì là… hưm…” gì nhỉ? Nếu nàng nhớ không lầm thì nam nhân kia nói sẽ dạy nàng cách sống ở đây và những thứ cần thiết để nàng trở thành Phu Nhân xuất sắc của Đông Phương gia phải không nhỉ? Vậy thì nàng chắc hẳn là đệ tử của hắn. Mà hắn tên gì nhỉ? Ai nha… nàng quên chưa hỏi nga. “ưm… ta… hưm…” nàng ậm ờ không biết nói thế nào.

“Hừ… người là cái thá gì dám tát ta?” nữ nhân bị tát nhanh chóng nổi giận.

“Nga. Ta là đệ tử của huyền y nam nhân nga. Người đưa ta về đây đó.” Nàng nhún nhún “Tính ra ta cũng là khách. Mà nhìn các ngươi thì hảo giống tỳ nữ. Các ngươi lại cư nhiên nói xấu ta ngay trước mặt ta, ta chưa đá văng các ngươi là may mắn rồi.” nàng nói không ngoa nha. Nàng rất giỏi võ mà. Vì gia thế nên bắt buộc phải học để phòng thân.

“Ngươi… a… ta tát chết ngươi.” Nữ tử kia điên tiết xắn tay áo.

“Có chuyện gì vậy?” giọng nói băng lãnh vang lên.

Huyền y nam nhân xuất hiện, dáng người tiêu sái bước tới, trên tay là đôi hài màu đỏ có gắn lục lạc vàng.

“Chủ tử!” đám oanh yến cúi gập người chào huyền y nam nhân.

“Nga. Đôi hài hảo đẹp. Cho ta?” nàng hồ hởi tiến tới hỏi. Chưa từng nghĩ lại có loại hài đẹp như vầy nga. Nàng cư nhiên hảo hảo thích nó mà.

“Sư phụ ta đây nga.” Nàng chỉ huyền y nam nhân rồi cười bán nguyệt nói với đám oanh yến. Ánh mắt lộ lên tia nhìn ý nói: “Đấy, người mời ta về đây đấy, giỏi thì tát trả ta coi.”

Đám oanh yến run rẩy nhìn nàng thầm nghĩ.

“Hôm nay quả nhiên là xúi quẩy mà.”

Huyền y nam nhân nheo mắt nhìn nữ nhân má sưng đỏ lên dấu năm ngón tay thì hiểu ra chuyện gì. Nữ nhân Đông Phương Bất Bại khổ tâm gọi về quả nhiên không dễ bắt nạt. Bất quá là… rất có tố chất làm đệ tử hắn.

“Ta quên chưa nói. Ta tên Khuynh Hắc Lãnh.” Hắn đưa tay vuốt gọn mớ tóc lòa xòa trước trán của nàng, dịu giọng nói. Sau đó liếc mắt về đám oanh yến “Còn không mau đi làm việc của mình?” giọng nói băng lãnh đáng sợ. nàng bất giác rùng mình một cái.

Quả là người cổ đại. Tiểu thuyết tả không ngoa chút nào. Nam nhân băng lãnh quả nhiên có tư chất làm máy điều hòa nhiệt độ di động thông minh.

“Cái này của nànga tiểu Di!” Khuynh Hắc Lãnh đưa đôi hài cho tỳ nữ ban nãy, ánh mắt nhìn nàng có cái gì đó khó hiểu. Rốt cuộc nam nhân tên Khuynh Hắc Lãnh này là người tốt hay người xấu. Nàng có nên tin tưởng?

Sau vài canh giờ tắm rửa và tân trang lại.

Tự nhìn mình trong chiếc gương đồng mờ tịt kia, trên người nàng là bộ y phục có tay áo hình quạt, màu trắng tinh khôi, đai lưng cùng viền tay áo đều có màu đỏ rực. Nàng bước chân xoay vài vòng, tiếng leng keng từ lục lạc gắn ở hài vang lên thật vui tai.

Nàng  nhớ từng đọc "Hoa tư dẫn", Mộ Dung An trong đó không đi hài nhưng cổ chân đeo lục lạc. Nàng và nàng ta giờ cũng có vài nét giống nhau, ví như cùng mặc cổ phục, lại cùng có tiếng leng keng. Chỉ tiếc là nàng không có ma đạo như nàng ta mà thôi!

Tự ngắm nghía mình một hồi, nàng tự hỏi mỹ nữ nào mà khuynh quốc khuynh thành vậy, nghĩ tới đó thì tự mình bật cười khúc khích khiến tỳ nữ hầu nàng chợt run lên.

“Ngươi tên gì?” nàng lơ đãng hỏi.

“Cứ gọi muội là Hạnh nhi là được. Từ giờ người là chủ tử của muội.” tỳ nữ thay đổi hẳn thái độ khi biết nàng là để tử của Khuynh Hắc Lãnh.

“Ai nói thế?” nàng tò mò hỏi.

“Là Khuynh đại nhân nói a.” Hạnh nhi trả lời.

“Ngươi chắc hẳn là nữ nhân biết suy nghĩ nhất ở đây.” Nàng cười cợt.

Hạnh nhi quả nhiên là một nhân viên hảo hảo tích cực. Nàng ta quả thực không ngại mệt mỏi, tận tâm làm “hướng dẫn viên du lịch miễn phí” giúp nàng tham quan toàn bộ Băng Sơn Tuyết Cốc. Nơi này đúng là đẹp. Quanh năm băng tuyết phủ trắng. Mùa xuân đào nở phủ màu hồng nhạt yêu kiều. Mùa đông phong cùng tuyết hòa lẫn vào nhau rực rỡ, yêu mị. Ai nha… đúng là một nơi đặc biệt mà.

Nếu nói Hạnh nhi là một nhân viên hảo hảo tích cực thì Khuynh Hắc Lãnh đúng là một đại boss hảo hảo (n chữ hảo) tận tâm với nhân viên. Vừa làm giáo viên dạy nàng thuật pháp, tiên đạo, ma đạo, kiếm đạo, ... đến cả chương trình huấn luyện thục nữ hắn cũng có và mang ra thực hành cùng nàng, lại vừa làm đối thủ để nàng tự đánh giá thựclực.

Bất quá là… “nam nhân sức dài vai rộng” nên gánh nhiệu đó việc chắc cũng chẳng sao. Mà người khiến Lãnh đại ca làm việc này là Bất cụ cụ, chắc hẳn Lãnh đại ca phải trả lương rất cao. Vì thế nàng chẳng cần áy náy vì anh ta đã giúp nàng quá nhiều. Hắc hắc.

Hai năm sau.

Đám oanh oanh yến yến nhìn thấy nàng liền tự giác xách váy chạy xa ba dặm không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.

Hạnh nhi càng lớn càng hảo hảo xinh đẹp. Thời gian hai năm giúp hai người thân thiết hơn. Hóa ra nàng ta bằng tuổi nàng.

Và điều đặc biệt nhất đó là…

Sau hai năm vật lộn với cái kho tàng sách di động mang tên Khuynh Hắc Lãnh, cuối cùng ngày nàng tốt nghiệp khóa học huấn luyện "thượng thần kiêm ma nữ kiêm thục nữ và có lẽ kiêm cả nữ công" cũng đã tới.

Thật không hiểu thầy dạy nào đã đào tạo nên Lãnh đại ca không những văn võ song toàn mà ngay cả múa hát Lãnh đại ca cũng biết đến, không những biết mà còn rất thành thục và hảo hảo tài giỏi trong việc sử dụng điệu múa mê hoặc lòng người đó nga.

Ai nha… Ta quả thực vạn phần cảm phục Lãnh đại ca, lại vạn vạn phần cảm phục sư phụ của ca ý.

Một hôm nào đó, như bao hôm nào… khi nàng đang nhàn hạ xắn gấu váy ngồi nghịch nước bên bờ Lãnh Nguyệt hồ ở đằng sau Hàn Băng động cùng Hạnh nhi thì bỗng có một cơn gió lạ ào tới, hơi gió có mang tiên khí, lại phảng phất chút ma khí, lẫn trong đó là mùi của con người.

Ài… nàng thiệt ngạc nhiên nha. Không kìm được, nàng tò mò ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà tới đang đạp nước đứng sừng sững giữa Lãnh Nguyệt hồ.

Tiếng đàn của Lãnh đại ca vẫn hòa vào làn gió mạnh, nghe tiếng đàn là biết ngay tâm trạng của hắn đang vô cùng điềm tĩnh, nếu vậy thì vị khách này chắc hẳn không có gì nguy hại. Liệu có phải với võ công của nàng thì dư sức đánh bại vị khách kia không?

Tuy nghĩ trong đầu như vậy nhưng nàng tuyệt nhiên vẫn chưa có ý manh động, chỉ im lặng vung chân trong làn nước lạnh của Lãnh Nguyệt hồ. Hạnh nhi ngồi cạnh định nói gì đó, nàng giơ tay cản nàng ấy lại, ý bảo im lặng.

Vị khách này đạp nước lướt nhẹ trên mặt hồ gợn sóng tiến về phía nàng. Đến trước mặt nàng, y cúi người, nhìn nàng với ánh mắt ấm áp, khó hiểu? Ngay lúc y đưa tay lên nắm lấy phần tóc mai của nàng có ý vuốt ve thì nhanh như chớp, nàng hất tay hắn ra, đạp chân vào bờ hồ, dùng khinh công lộn một vòng lớn trong không trung, trâm độc trên đầu nhanh chóng được phóng về phía vị khách lạ mặt có ý bỡn cợ, trêu hoa ghẹo nguyệt kia...

Nàng thoáng nghĩ động tác vô cùng linh hoạt của nàng khiến vị khách kia không kịp trở tay nhưng thật không hiểu y đã dùng chiêu thức gì để đối phó nàng? Không những tránh được trâm độc nàng phóng ra mà còn nhanh chóng tóm gọn nàng. Ngay khi trấn tĩnh lại thì nàng đã nằm trọn trong vòng tay hắn. Ôi!!!!! Lãnh đại ca sẽ xử đẹp nàng vì ngốn hai năm của hắn mà học hành không ra gì!  Lần này nàng nhất định thảm rồi, nhất định chết rất khó coi đó nga. Ai nha… thiệt bi thảm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top