Chương 18:

Chương 18:

Trời sắp sang xuân. Vậy mà tuyết vẫn chưa ngớt, cứ rơi dày đặc cả hoa viên Tĩnh Nguyệt viện.

Có bóng áo choàng thấp thoàng trên hàng rào bao quanh khuôn viên viện.

Lam Anh nhảy phắt từ bờ tường xuống đất, tiếp đất nhẹ nhàng không gây một tiếng động.

Đẩy cửa vào phòng, nàng đưa tay phủi phủi lớp tuyết mỏng bám trên tấm áo choàng.

Chợt có cơn lạnh thấm quá lớp áo choàng dày, thấm vào lưng, truyền theo cột sống, truyền thẳng lên não bộ khiến nàng rùng mình.

Không hề có mùi sát khí nhưng lại có thứ gì đó lành lạnh, sắc bén đang kề sát vào lưng nàng đầy hăm dọa. Nàng đứng yên chờ đợi đối phương lên tiếng, thế nhưng đối phương cứ yên lặng kề sát thứ vũ khí sắc nhọn không phải để chơi đùa ấy vào sống lưng duỗi thẳng của nàng.

Nàng bất giác mỉm cười. Tiếp tục phủi phủi lớp tuyết mỏng bám trên áo choàng, nàng chẳng hứng thú quay lại xem vị khách quý nào không những bỏ thời gian ghé thăm Tĩnh Nguyệt viện bé nhỏ của nàng mà còn bỏ cả thời gian chơi trò mèo vờn chuột với nàng nữa. Nàng lại bất giác mỉm cười, sau đó khẽ lắc đầu.

Nàng chìa bàn tay phải nãy giờ bận phủi tuyết ra, trên tay là ít tuyết còn vương lại nơi làn da trắng xanh mỏng manh của nàng. Từng bông tuyết nhỏ tụ lại, kết tinh với nhau tạo thành một thanh nhỏ như tăm tre.

Hài tử sau lưng nàng im lặng nghiêng đầu nhìn bàn tay của nàng đầy tò mò, thanh chủy thủ trên tay cũng khựng lại giữa không trung, đang ngập ngừng chưa biết nên thu về hay tiếp tục kề vậy thì ánh mắt hài tử bỗng rất hào hứng và sáng rực.

Thanh tăm tre nhỏ bằng tuyết của nàng  đang từ từ hấp thụ ánh sáng xung quanh, tuyết gặp nắng chẳng tan mà ngược lại còn lớn hơn, dần dần, thứ ánh sáng Mặt Trời xung quanh bỗng chốc không còn là ánh sáng bình thường nữa mà trở nên đủ sắc màu. Xanh, đỏ, tím, vàng, … cứ đua nhau khoe sắc mà sáng lấp lánh. Thế rồi thứ ánh sáng ấy thu nhỏ dần, một thanh chủy thủ vừa tầm tay và đẹp mắt cũng được hoàn thiện. Thanh chủy thủ có màu sáng bạc của tuyết đóng băng, phần tay cầm gọn nhẹ có khắc hình rồng, lưỡi chủy thủ sắc nhọn, lóe sáng dưới ánh nắng Mặt Trời khiến hài tử đang mãi ngắm nhìn nó phải nheo mắt lại bởi quá chói.

Nàng quay lại nhìn người vừa kề thứ vũ khí nguy hiểm vào người mình nhưng thật đáng ngạc nhiên, chẳng thấy ai cả.

Không thể nào, nếu người đó bỏ đi, chí ít nàng cũng phải cảm nhận được chứ. Siết chặt thanh chủy thủ trong tay. Nàng vừa từ Băng Sơn Tuyết Cốc về, đã tốn rất nhiều công sức để có thể thi triển tiên thuật mà tìm đến Trần Anh Chí Thiện, không ngờ nữa chừng thì lại hụt mất công lực, quả là nội lực của nàng còn quá yếu để có thể với tới không gian xa như vậy. Nay vừa về chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải thi triển tiên thuật làm nên thanh chủy thủ này mà phòng vệ.

Chuyện này càng khiến nàng nhớ dải lụa tẩm tộc của mình, nhưng thật đáng uất hận, Khuynh Hắc Lãnh đã tịch thu nó với lý do nó rất nguy hiểm, chỉ cần nàng mất bình tĩnh là sẽ có sinh linh vô tội chịu ủy khuất mà lang thang vất vưởng hoặc tới trước mặt Minh chủ đại nhân (người đứng đầu địa phủ) mà kể lể thảm thiết…  Đúng là biết đùa người mà. Hắn giết người thì không cần quan tâm sao?

Mà nàng cũng thật bất cẩn, lần sau chắc chắn không thể rời Hạnh nhi ra được, ít ra nàng ta còn có con dao găm sắc bén dưới đế hài.

Lúc nãy Hạnh nhi cùng nàng về Băng Sơn Tuyết Cốc, giờ đang ở lại ôn chuyện cũ với đám tỳ nữ ở Hàn Băng động nên không theo nàng về Tĩnh Nguyệt viện.

Phù … nàng thở hắt ra, chuẩn bị phóng thanh chủy thủ lên tường xả giận thì có thứ gì đó giật giật gấu váy nàng.

Cúi đầu nhìn, là một hài tử vô cùng đáng yêu, bụ bẫm, trắng tròn. Hài tử này mặc lam y, tay áo có thêu hình rồng phượng vô cùng sắc sảo.

Hài tử này rốt cuộc là ai?

Sao lại xuất hiện ở Tĩnh Nguyệt viện của nàng.

Nơi này từ sau chuyện nàng bị đâm trọng thương thì ở đây chỉ toàn sát thủ được phái tới bảo vệ nàng, hoa viên của nàng cũng trong thời kì trụi lá. Chỉ có nàng cùng Hạnh nhi và một số ít nô tài khác sống ở đây, không khí vô cùng lạnh lẽo. Hài tử này sao lại lạc bước đến nơi đây? Còn nữa, nàng ở trong cung lâu vậy cũng chẳng biết trong cung có hài tử đáng yêu như thế này đấy?

Rốt cuộc thì hài tử này là ai? Từ đâu tới? Tới làm gì?

Nàng có cần đề phòng nó không?

Hài tử dưới chân tròn xoe mắt nhìn nàng.

Nó chu đôi môi nhỏ màu hồng tươi ra rồi nhào tới ôm chân nàng.

“Oa oa, tỷ tỷ hảo xinh đẹp, hảo tuyệt mĩ a. Tiểu đệ rất thích cái đẹp a.”

“What?” nàng tự hỏi trong đầu “Thằng nhóc này? Chỉ mới vài phút trước còn kề chủy thủ vào lưng mình thì giờ lại ôm chân khen mình xinh đẹp, còn nói thích mình. Chuyện gì đây? Thể loại gì đây? À mà trên người thằng nhóc này có long khí. Tương lai nó sẽ là chân mệnh thiên tử, sẽ làm hoàng đế…!”

Nàng còn đang thắc mắc, chưa kịp hỏi tiểu hài tử trước mặt thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân.

Nàng ngẩng đầu, trước mặt là một nữ tử đầy mùi yêu khí.

“Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tưởng chạy về được tới đây tìm người bảo vệ là thoát khỏi tay ta sao. Ha ha ha ngươi sai rồi!” nữ tử đầy mùi yêu khí vừa xuất hiện đã ngửa mặt lên trời cười lớn.

Nàng nhíu mày.

Long khí của thằng nhóc này đã dụ yêu ma tới đây.

Thật phiền phức. Nàng nên tống thằng nhóc cho con yêu quái trước mặt hay bảo vệ nó? Chợt gấu váy nàng bị giật mạnh. Cúi đầu xuống là gương mặt hảo đáng thương của hài tử mang long khí.

Hài… nàng thở dài. Nàng không thể bỏ mặc nó rồi. Nhìn nó thật là… chẳng nỡ bỏ mặc nó.

Nàng quắc mắt nhìn tiểu yêu không biết thân biết phận, có mắt mà không tròng hiện đang đứng trước mặt giơ nanh múa vuốt.

Ả ta nhìn nàng khinh khỉnh.

“Ngươi tốt nhất là giao tên tiểu tử thối đó ra đây. Không thì mạng ngươi khó giữ.”

Nàng mỉm cười gằn từng tiếng

“Hỗn xược!” thanh chủy thủ trong tay nhanh như cắt phóng thẳng về phía ả yêu nữ láo toét kia.

Ả chẳng phải tầm thường, nhanh chóng né tránh nhưng cũng chỉ kịp né để thanh chủy thủ không gim vào tim. Lưỡi cắt thanh chủy thủ nhọn sắc cắm ngập vào vai trái ả đau buốt. Ả nhìn nàng quát lên đầy giận dữ.

“Ngươi…!” chẳng biết phải mắng gì ả xòe chiếc đuôi trắng vươn tới quấn lấy tiểu hài tử đang núp sau váy nàng.

“Ra là một tiểu yêu hồ, vậy mà dám mò tới đây làm loạn, ngươi đúng là chán sống rồi mà!” Hạnh nhi đứng trên bờ trường Tĩnh Nguyệt viện khinh khỉnh cất tiếng nói.

“Tiểu yêu nữ này chắc chắn tu vi chưa đâu vào đâu nên mới chẳng nhận ra tiên khí chờn vờn đã bị kìm lại nhưng vẫn tỏa ra thoang thoảng từ người chủ tử.” Hạnh nhi thầm nghĩ trong đầu.

Tiểu hài tử dưới chân lại giật giật gấu vày Lam Anh. Nàng nhìn nó mỉm cười ôn nhu rồi cởi áo choàng trùm lên người nó để nó không nhìn thấy cảnh chém giết máu me sắp tới.

“Có nên lấy thanh chủy thủ của nó làm vũ khí cho mình? Hài… nãy nó còn biết lấy chủy thủ kề vào lưng mình. Hay để nó cầm tự vệ vậy?”. Nghĩ đến đây nàng liền đưa tay đẩy tiểu hài tử ra phía sau để đảm bảo nó sẽ được nàng bảo vệ.

Hạnh nhi nhún chân, lưỡi cắt của dao găm nhanh chóng hiện ra trước mũi hài nàng ta. Lưỡi dao bắt sáng, ánh lên tia chết chóc.

Lam Anh phất tay áo ra hiệu Hạnh nhi bảo vệ tiểu hài tử sau lưng nàng rồi nhanh chóng giơ hai tay tập trung tiên khí, gió bấc nổi lên, mái tóc trắng quăn xổ tung trong cơn cuồng phong, từng lọn tóc phấp phới bay, tà áo xòe rộng.

Tiên khí ngưng tụ trên tay nàng thành quả cầu lớn đủ sắc màu tuyệt hảo.

Hạnh nhi dùng khing công phóng về phía tiểu hài tử ôm nó vào lòng.

Yêu nữ nhìn nàng khiếp đảm, thật chẳng thể ngờ nữ nhân nhìn mong manh yếu đuối trước mặt lại có sức mạnh ghê gớm như vậy.

Tuy biết là ghê gớm nhưng ả vẫn không nhận ra được đó là tiên khí hay ma khí. Ả run lập cập muốn chạy thoát nhưng chân nặng trĩu như bị chôn lại chẳng thể cử động.

“Ngươi thật to gan. Có biết chủ tử của ta là ai không mà dám tới đây làm loạn? Nhớ rõ tên của chủ tử để khi Minh chủ đại nhân hỏi thì biết trả lời nhé. Chủ tử ta là: Tuyết! Y! Ma! Nữ!” Hạnh nhi hống hách gằn từng tiếng qua kẽ răng đủ để yêu nữ kia nghe thấy, tay không quên bịt tai tiểu hài tử để nó không nghe thấy.

Yêu nữ hoảng hốt nhìn Hạnh nhi rồi nhìn nàng. Không ngờ lần đầu tiên đi săn mồi lại săn trúng đại ma nữ, thật là xúi quẩy.

Lời Hạnh nhi vừa dứt cũng là lúc Lam Anh tung quả cầu tuyệt sắc về phía yêu nữ. Quả cầu đập mạnh vào ngực yêu nữ, thanh chủy thủ bằng băng cắm ngập cán vào da thịt ả, quả cầu vỡ tung, như có hàng ngàn, hàng vạn thanh chủy thủ đang đâm liên tiếp, tới tấp vào người ả, tu vi khó khăn lắm mới tu được trong thoáng chốc như bị rút cạn. Làn da trắng mơm mởm của ả nhăn nhúm lại, trở nên vàng ố. Mái tóc dài đen tuyền của ả rụng dần trong trận cuồng phong.

“Khụ!”. Ả hộc ra một ngụm máu đen của tà yêu quỷ dị, ả khụy gối chẳng thể đứng thẳng, nằm bò ra đất, ả quằn quại trong cơn đau.

Lúc hơi thở cuối cùng của ả tắt cũng là lúc thân thể loài người của ả biến mất, trên mặt đất là con hồ ly màu trắng ngà.

Máu lênh láng đầy nền đất lát đá xanh đóng đầy tuyết, cái xác hồ ly trắng nhuốm máu quằn quại trên nền tuyết băng trông thật kinh hãi.

Nàng phất tay áo, toàn bộ hoa viên trở lại như trước lúc giao chiến.

Hạnh nhi ôm tiểu hài tử bước ra, Lam Anh quay vào đón lấy tấm áo choàng của mình, bên trong có tiểu hài tử.

“Tỷ tỷ a.” tiểu hài tử ôm lấy nàng rồi nhìn quanh tò mò hỏi: “nữ nhân hảo đáng sợ kia đâu rồi a tỷ, còn tỷ tỷ này?” nó cong cong đuôi mắt nhìn Hạnh nhi.

Lam Anh nhún nhún vai “Ả ta đi rồi, ngươi đừng sợ nữa!” nàng đưa tay xoa xoa mái đầu nó, hỏi: “Ngươi từ đâu tới?”

Mới hỏi tới đó chợt nghe tiếng bước chân. Nàng đang định ngẩng đầu lên nhìn xem ai đến thì chợt tiểu hài tử đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình nhảy bổ xuống đất, phóng thẳng ra ngoài.

Cả Lam Anh cùng Hạnh nhi cùng dõi mắt theo tiểu hài tử.

Một lát sau thì thấy tà áo lam ngọc tiêu sái bước vào, theo sau đó là một tà áo màu lam khác.

Lam Anh vừa kịp nhấp ngụm trà do Hạnh nhi mới châm xong thì sự xuất hiện của bóng áo lam mới xuất hiện khiến cả hai khựng lại.

Hài tử trên tay Dạ Tử Sở chỉ chỉ về phía nàng.

“Là tỷ tỷ ấy cứu con a phụ hoàng.”

Phụt!

Nàng phun nguyên ngụm trà mới nhấp vào miệng ra đầy bàn.

“Tiểu hài tử này là con Dạ Tử Sở? Sao bảo hắn ta đoạn tụ, trong cung xưa nay chưa từng có nữ nhân trừ Chiêu Nghi Quân Chúa Hạ Linh và nha hoàn của nàng ta. Giờ lại lòi đâu ra một tiểu hài tử kháu khỉnh gọi hắn là phụ hoàng?” Suy nghĩ của cả nàng và Hạnh nhi.

“Nga, tỷ tỷ sao thế, sao lại sặc trà a?” tiểu hài tử trong lòng Dạ Tử Sở chồm người tới về phía nàng lo lắng.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy tác giả?” (Băng: ta hảo hảo không biết, đừng hỏi ta)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top