Chương 15 + 16 + 17:

Chương 15:

Đêm tại Tĩnh Nguyệt viện

Lam Anh ngồi vắt vẻo trên nóc Tĩnh Nguyệt viện.

Ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn vầng trăng sáng lãnh, nhìn bầu trời đêm không ánh sao. Mái tóc dài trăng hơi quăn thả tung trong gió đêm, tay áo lụa màu huyết tà cũng tung mình theo từng nhịp của làn tóc.

Cả người nàng nổi bật trong đêm khuya tĩnh mịch.

Nàng cứ ngồi ngây ra vậy, chẳng màng đến những cơn gió lớn ùa tới đập vào người nàng. Vết thương nơi ngực chưa lành, thế nhưng cũng đã bớt đau rất nhiều.

“Chủ tử. Người nên vào trong nghĩ ngơi, gió to quá.” Hạnh nhi đứng bên cầm tấm áo choàng cũng màu huyết tà, dịu giọng khuyên nhủ.

Thế nhưng, nàng đang mãi nghĩ nên chẳng hề hay biết.

Nàng đang nghĩ, có phải nàng nên có những suy tính của riêng nàng? Nhưng nàng vẫn chưa biết nàng nên làm gì bởi thật sự… nàng chưa tìm hiểu ra được ẩn số của tất cả mọi chuyện.

Bất giác nàng đưa tay lên, tập trung sức mạnh, sử dụng tiên đạo mà Khuynh Hắc Lãnh đã từng dạy, nàng tạo một trận gió xuân trong đêm đông giá lạnh, từng cánh đào mỏng manh bay theo luồng gió, rơi lả tả khắp vườn hoa Tĩnh Nguyệt viện, vương trên những cành đào trơ trụi lá, vương cả trên mái tóc óng mượt của nàng.

Hạnh nhi đưa tay bắt lấy những cánh đào mỏng manh. Thầm thán phục chủ tử của mình.

Tại một góc xa nào đó ở Hoàng Cung, có một nhân ảnh mặc tử y (áo tím) đang đứng lặng người.

Thượng Quan Mỹ bàng hoàng nhìn về phía nữ nhân váy đỏ tóc trắng đang ngồi vắt vẻo trên nóc Tĩnh Nguyệt viện. Ả ta đã rất bất ngờ với mái tóc trắng dài quăn hảo tuyệt đẹp, với phong thái thoát tục chẳng vương chút bụi trần của nàng, giờ lại càng bất ngờ khi cả người nàng toát ra ánh sáng xanh mờ ảo, toát ra mùi tiên khí nhẹ dịu.

Cơn gió xuân nhẹ dần rồi biến mất, những cánh đào mỏng manh bỗng chốc bốc một làn khói nhỏ rồi tan biến chẳng để lại chút dấu vết.

Hạnh nhi cảm nhận được: “Có người đang nhìn.” Chỉ vừa nghĩ tới đó đã ngay lập tức không nhìn thấy chủ tử đâu cả! Quay đầu nhìn về phía cảm nhận được có người nhìn liền nhìn thấy mái tóc trắng đặc biệt của chủ tử.

Thượng Quan Mỹ mặc áo choàng tím đứng sững sờ, ả thật không thể tin nữ nhân trước mặt ả là Băng An Di – nữ nhân vừa được gọi từ tương lai trở về!

Lam Anh đứng trước mặt Thượng Quan Mỹ, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm về nữ nhân áo tím trước mặt.

Nàng cất tiếng hỏi:

“Tiểu nữ há cũng chỉ là một nữ nhân nhỏ bé trong cung. Chẳng hay có gì khiến tiểu thư ngắm nhìn tiểu nữ đến thất thần như thế?” nàng nhướn cao một bên đôi mày thanh tú nhàn nhạt màu, giọng cao đến chói tai.

Nàng nhấc chân bước vài bước ra xa, chắp tay ra sau nhìn về phía Tĩnh Nguyệt viện.

Nàng chẳng biết nữ nhân này đứng đây bao lâu rồi, chỉ biết khi nàng phát hiện ra có người đang nhìn mình và dùng khing công bay từ Tĩnh Nguyệt viện đến đây thì nữ nhân đó vẫn cứ nhìn nàng không chớp mắt.

Thượng Quan Mỹ cứ đứng yên nhìn nàng. Ả biết nữ nhân này không dễ đối phó, nàng ta có tiên đạo.

Lam Anh đứng mãi, tới tận lúc Hạnh nhi đuổi theo tới cũng chẳng nhận được câu trả lời bèn xoay chân tiến vài bước về phía Thượng Quan Mỹ.

Đôi hài đỏ của nàng đạp lên nền đất ẩm, tiếng lục lạc leng keng huyền ảo.

Nàng khua tay trước mặt Thượng Quan Mỹ.

“Tiểu thư à, tiểu nữ đang nói chuyện với tiểu thư đó!”  nàng hỏi với vẻ đầy sự mỉa mai không che đậy, nàng đang dần trở lại là Cao Vân Lam Anh – con người thật của nàng.

Thượng Quan Mỹ không thể chịu nỗi cái cách nói chuyện ngông cuồng không coi ả ta ra gì của Lam Anh liền rút ngay thanh kiếm nằm ẩn trong tấm áo choàng tím kề sát vào cổ nàng.

Lam Anh mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn tử y nữ nhân trước mặt. Sao từ khi được gọi tới đây, nàng toàn phải đối mặt với cái chết thế nhỉ?

“Hỗn xược.” Hạnh nhi quát lên, đang định hất tay ả nữ nhân không biết điều kia ra khỏi cổ chủ tử của mình thì Lam Anh đã phất tay áo ra hiệu lui xuống.

Thượng Quan Mỹ đè mạnh thanh kiếm vào cổ nàng. Thanh kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh của vầng trăng tròn, chiếu từng tia sáng đầy tà mị lên khuôn mặt đầy vẻ khinh người của nàng.

Mái tóc trắng xổ tung, tà áo màu huyết tà tung mình trong gió. Cơn gió đêm đông lạnh, huyễn hoặc, mang đầy mùi chết chóc.

Nàng chiếu ánh nhìn bất cần xuống thanh kiếm đang kề sát cổ mình, sau đó là khuôn mặt của nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này dù nói thế nào, dù hành động thế nào thì vẫn không thể phủ nhận ả ta là một mỹ nữ. Chỉ có điều phần dưới quá nhỏ, chắc hẳn là về sau sẽ khổ. Nàng mỉm cười đầy thông cảm với nữ nhân đang kề kiếm vào cổ mình.

“Chẳng hay tiểu thư của dòng tộc nào đang kề kiếm vào cổ tiểu nữ?” nàng lại cất cao cái giọng nói đầy mỉa mai ngông cuồng.

“Thượng-Quan-Mỹ!” cùng với tiếng rít qua kẽ răng, thanh kiếm của Thượng Quan Mỹ bị hất tung lên không trung.

Còn chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra thì đã bị thanh kiếm của chính mình kề sát vào cổ.

Quay lại thời gian trước đó một vài giây.

Thượng Quan Mỹ vừa nói xong tên mình thì cũng chính là lúc nàng vung tay hất tung thanh kiếm của ả ta lên bầu trời đêm chỉ có ánh sáng lành lạnh của vầng trăng tròn.

Đôi hài đỏ của nàng đạp mạnh lên nền đất ẩm, dùng lực bật tung người vào không trung vô định, nàng xoay người một vòng, tà áo màu huyết tà cùng mái tóc trắng hòa vào nhau hảo tuyệt mỹ.

Tiếng leng keng phát ra từ chiếc lục lạc ở đôi hài càng làm không gian thêm mùi rùng rợn.

Nàng tiếp đất nhẹ nhàng, đưa tay đỡ lấy thanh kiếm đang rơi tự do, nhanh chóng kề sát vào cổ tử y nữ nhân trước mặt – Thượng Quan Mỹ - người nãy giờ chưa kịp có phản ứng gì!

Quay lại hiện tại (sau đó vài giây)

Thượng Quan Mỹ bàng hoàng trước thân thủ quá nhanh nhẹn của nàng. Ả ta chẳng thể ngờ người được Đông Phương Bất Bại gọi tới lại đáng sợ như vậy. (Bất cụ cụ: Ngươi xem thường ta quá. Lãnh đại ca: Ta mới là người đào tạo nàng ấy, ngài vênh mặt cái gì =w=? Bất cụ cụ: … >”<)

Nhìn điệu cười, nhìn ánh mắt, nhìn sắc thái, nhìn mái tóc, nhìn bộ y phục, … Thượng Quan Mỹ càng nhìn càng thấy Lam Anh đẹp đến mê hoặc lòng người – nét đẹp ma mị, tà đạo lại có gì đó thoát tục. Khắp người Lam Anh tỏa ra mùi tiên khí thơm dìu dịu, mỗi bước chân của Lam Anh vang lên tiếng leng keng huyền ảo.

Có cái gì đó từ nàng khiến Thượng Quan Mỹ hoảng sợ. Ả ta không thể ngờ nữ nhân trước mặt – nữ nhân mà ả tưởng rằng chỉ một cái vung tay của ả sẽ khiến sự tồn tại của nàng biến mất – lại mang sức mạnh kinh khủng đến vậy.

Nàng nhếch môi cười nhạt, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm đè nặng lên vai Thượng Quan Mỹ.

“Thượng Quan tiểu thư… chẳng hay ngọn gió nào đưa tiểu thư tới đây? Đường đường là tiểu thư danh giá của gia tộc Thượng Quan, nay lại đêm hôm khuya khoắt mà đột nhập Hoàng Cung, thật là … nếu chuyện này đồn đại ra ngoài, không biết danh tiếng của tiểu thư để đi đâu đây!” Hạnh nhi nói liên hồi mặc cho vẻ mặt Thượng Quan Mỹ ngày càng tồi tệ, cứ xanh rồi lại đỏ, đỏ rồi lại xanh…

“Thật giống cái mẫu quì tím khi tiếp xúc với Bazo và Axit” Lam Anh thầm nghĩ.

Cả người Thượng Quan Mỹ run lên bần bật, tức đến lộn ruột lộn gan.

“Chà chà đúng là tiểu thư danh giá, sung sướng quen rồi. Khoác tấm áo choàng ấm áp như thế này mà vẫn còn run như thế kìa thì thật là…” Hạnh nhi đứng bên không kìm được mà tiếp tục đâm chọt mỉa mai.

“Ngươi ngậm miệng cho ta!” Thượng Quan Mỹ hét lên đồng thời vung tay hất tung thanh kiếm đang đè lên vai mình.

Lam Anh ngay lập tức dùng khinh công lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt bắt đầu cảnh giác nhìn nữ nhân đang nổi cơn cuồng phong trước mặt.

Hạnh nhi quả là một nhân viên làm việc hảo tốt. Ngay khi đánh hơi được mùi nguy hiểm đang đe dọa chủ tử thì không ngần ngại xông lên chắn trước bảo vệ chủ tử.

Thượng Quan Mỹ chụp thanh kiếm rồi phóng nhanh về phía nàng cùng Hạnh nhi.

Lam Anh nghiêng đầu nở nụ cười quỉ dị.

Không để cho Hạnh nhi có cơ hội ra tay,  nàng dùng lực đạo lôi Hạnh nhi ra phía sau. Nhón chân đạp đất tung người lên không, Lam Anh tung dải lụa trắng có tẩm độc luôn được cất kín trong ống tay áo về phía Thượng Quan Mỹ. Tiếng leng keng của lục lạc được gắn trên đôi hài đỏ của nàng lại vang lên như tiếng chuông báo hiệu cái chết chóc.

Vù… có tiếng thứ gì đó xé gió lao về phía giữa nàng và Thượng Quan Mỹ.

Nàng cau mày nhìn, chiếc quạt trắng vẽ hoa đào đỏ rực xòe rộng được phóng tới cắt đứt dải lụa trắng của nàng, cứu thoát Thượng Quan Mỹ.

Cả nàng cùng Thượng Quan Mỹ đều quay đầu nhìn về phía phóng chiếc quạt. Chiếc quạt nghiêng mình quay ngược lại chỗ xuất phát.

“Ngươi…?” nàng nhìn người vừa phóng chiếc quạt phá hỏng chuyện của nàng, rõ ràng là thấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu?

“Đông Phương Huyết Tà.” Thượng Quan Mỹ bất ngờ hét lên. Ả ta chẳng lạ gì người này. Hắn rất thân với Thượng Quan gia.

“Đông Phương Huyết Tà…? Nghe hảo quen?! Ai nha… đúng rồi! Là Đông Phương Thư sinh.” nàng nghĩ. (Băng: còn ai nhớ nhân vật này không? Là người dắt Dạ đế vương tới Tử Tình lâu gặp Lam Anh đó… có thể nói hắn là ông tơ – người mai mối  -.-)

“Đêm hôm tĩnh mịch như thế này, chẳng hay hai đại mỹ nữ đang diễn tuồng gì vậy?”  Đông Phương Huyết Tà mở miệng nói đầy hàm ý.

“Diễn tuồng? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đang diễn tuồng?!” Thượng Quan Mỹ cất giọng chua ngoa.

“Hai đại mỹ nữ người vung kiếm người tung lụa, không phải đang diễn tuồng thì là gì?” Đông Phương Huyết Tà phe phẫy quạt tiêu sái bước tới vài bước.

“Nhìn sao cũng thấy bọn ta đang giao đấu thì ngươi xuất hiện chen ngang đấy chứ diễn tuồng đâu ra” Thượng Quan Mỹ cau có chỉ trích.

“Không phải Đông Phương công tử đây vừa cứu tiểu thư sao, không có công tử ấy, tiểu thư đã chết vì độc rồi!” nàng chen ngang cuộc tranh cãi của hai người với giọng nói vô cùng khóc chịu, hắc ám  “Đông Phương công tử, ngươi từ đâu ra vậy?” nàng khoanh tay trước ngực, điệu bộ trịnh trọng vô cùng.

“Ta vừa cứu nàng mà Tĩnh nhi. Nàng có biết không, Thượng Quan Mỹ là nữ nhân của Đông Phương Bất Bại, nàng giết nàng ấy, Đông Phương tộc trưởng sẽ rất tức giận. Mà Đông Phương tộc trưởng là người như thế nào, hẳn nàng đã được nghe danh tới!” Đông Phương Huyết Tà vừa cười vừa nói. Hắn không hề biết nàng là được Đông Phương Bất Bại gọi tới.

“Nực cười!” Hạnh nhi nghĩ.

Nàng nhíu mày. Nữ nhân này là của Đông Phương Bất Bại, vậy nàng là gì?

Chẳng phải đã nói nàng là nương tử chưa cưới của y sao, sao giờ đùng cái y lại có nữ nhân khác? Ai nha… nàng đang nghĩ gì trong đầu vậy? Nàng đang ghen sao? Không, chắc chắn không phải, nàng chỉ cảm thấy bị lừa dối, xúc phạm mà thôi!

Nàng nhìn Thượng Quan Mỹ với ánh mắt dò xét đầy sự ngạo mạn. Nhìn Đông Phương Huyết Tà với ánh mắt chán ghét. Tên điên này từ đâu ra lại phá hỏng chuyện tốt của nàng?

Nàng nhếch môi cười khinh bỉ, phá hỏng chuyện tốt của nàng, nhất định có kết cục chẳng tốt đẹp gì.

Nghĩ là làm, nàng đưa tay rút trâm cài tóc phóng về phía Đông Phương Huyết Tà, chiếc trâm vàng ghim sâu vào bả vai trái của hắn, đau nhói. Nàng tung dải lụa còn lại trong ống tay bên kia xiết chặt lấy tay phải của Thượng Quan Mỹ khiến cánh tay đó của ả chẳng còn có thể sự dụng được nữa. Động tác của nàng dứt khoát, mau lẹ khiến cả hai người đó chẳng thể nào trở tay kịp.

Nàng xoay gót chân bắt quyết rời đi, không quên để lại lời cảnh báo:

“Tất cả đồ dùng trên người ta đều có độc, các ngươi nên nhanh chóng tìm đại phu chữa trị nếu không thì đừng trách ta!”

“Rốt cuộc nàng là ai?” Đông Phương Huyết Tà cất giọng hỏi với theo dù cả người đã bị cơn đau nơi bả vai làm tê liệt thế nhưng nàng đã rời đi, để lại trong không gian tĩnh mịch tiếng lục lạc leng keng và tiếng cười đầy man rợ của nàng.

“Thật nực cười. Dám tới gây sự với chủ tử của ta? Các ngươi chán sông rồi. Chủ tử ta là Tuyết Y ma nữ!” Hạnh nhi trả lời với giọng nói ảo mị, khuôn mặt nở nụ cười đầy sự gian tà, chết chóc, nhìn đáng sợ không kém gì chủ tử.

Tuyết Y ma nữ - nữ nhân nửa người nửa ma ai mà chẳng biết tới.

Chưa ai một lần gặp ma  nữ này. Đơn giản vì nàng ta là cái thân phận ảo do Đông Phương Bất Bại cùng Khuynh Hắc Lãnh dựng nên, độ “hót” ngang ngửa hai người đó. Tuyết Y ma nữ được tạo nên để dành cho Lam Anh sử dụng sau này khi nàng xuất hiện trong “giang hồ”. Tuyết Y ma nữ - nhan sắc hảo tuyệt mỹ, tính cách tàn bạo lạnh lùng đúng như tên gọi! Là con người không nên gây thù chuốc oán!

Đông Phương Huyết Tà cùng Thượng Quan Mỹ bất giác nhìn nhau, cảm giác như có con dao đang kề sát sống lưng, lạnh toát!

Hạnh nhi nhếch khóe môi cười đầy ngạo nghễ. Đi theo Lam Anh quả nhiên là sự lựa chọn đúng đắn. Lam Anh rất thương yêu nàng ta, nàng ta cũng dần có tình cảm tỷ muội sâu nặng với Lam Anh. Thật chẳng thể bán đứng một chủ tử như Lam Anh.

Chương 16:

Lam Anh ngồi trên bậc cửa sổ trong phòng ngủ ở Tĩnh Nguyệt viện nghịch tách trà nguội trên tay.

Nàng không hiểu sao lúc đó lại ra tay với Thượng Quan Mỹ quá nhẹ mà với Đông Phương Huyết Tà thì quá nặng.

Nếu đem so sánh hai vết thương thì của Đông Phương Huyết Tà chẳng là gì so với Thượng Quan Mỹ nhưng hắn ta chưa làm gì nàng. Tại sao nàng lại thấy hắn gai mắt đến vậy? Có thể là vì hắn cắt ngang chuyện xử lý Thượng Quan Mỹ của nàng, hoặc cũng có thể là vì hắn cho nàng biết một sự thật quá đỗi phũ phàng.

“Chủ tử còn thắc mắc chuyện của Thượng Quan Mỹ kia với Đông Phương tộc trưởng?” Hạnh nhi đứng nãy giờ, cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục im lặng mà lên tiếng thắc mắc.

“Ân!” nàng cười nhạt một tiếng. Đương nhiên là thắc mắc rồi.

“Chủ tử là vì gai mắt câu nói của Đông Phương Huyết Tà nên mới đâm hắn một nhát?” Hạnh nhi tiếp tục thắc mắc.

“Ai nha… còn vì hắn phá hỏng chuyện tốt của ta nữa.” nàng lười biếng giải thích.

“Ân.” Hạnh nhi tuy còn nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi, sợ làm phiền chủ tử của mình.

Nhưng…. Bất quá là…  Nàng ta vừa im lặng thì ngay lập tức có người tiếp lời.

“Sao nàng không giết Thượng Quan Mỹ?” Khuynh Hắc Lãnh chẳng biết từ đâu chui ra hiện trước mặt nàng và Hạnh nhi, nhấp ngụm trà, khoan thai chống tay lên bàn nhìn nàng với ánh mắt trầm tư.

“Lãnh đại ca à! Là đau tim đấy, đúng thiệt là, cứ thích hù chết người ta.” Nàng thầm nghĩ trong đầu… còn Hạnh nhi thì sớm đã đứng hình rồi.

“Sao chàng lại muốn ta giết ả?” nàng nghiêng đầu tựa người thành cửa sổ nhìn Khuynh Hắc Lãnh, vẻ mặt ngạc nhiên nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

“Nàng không thấy ả ta rất chướng mắt sao?” hắn nhướn mày nhìn nàng.

Nàng gật đầu đáp trả.

“Vậy sao không giết ả?” hắn tiếp tục thắc mắc.

“Đông Phương Huyết Tà xuất hiện làm mất hứng quá.” nàng trả lời với giọng điệu vô cùng không hài lòng về thái độ thắc mắc thái quá của Lãnh đại ca nhưng chẳng dám thể hiện rõ cái sự không hài lòng đó ra mặt.

Lộp cộp…

Có tiếng bước chân trong khuôn viên Tĩnh Nguyệt viện.

Nàng vừa cau mày lắng nghe tiếng bước chân vừa tuột xuống khỏi bậc cửa sổ, Khuynh Hắc Lãnh đạp chân lên ghế nhún người phóng ra ngoài qua lối cửa sổ. Khi hắn vừa nhảy lên cành đào trụi lá ngoài cửa sổ cũng là lúc cửa phòng ngủ của nàng được mở ra.

“Woa… nguyên cục vàng!” đây là suy nghĩ của nàng khi Dạ Tử Sở vận nguyên bộ y phục thiết triều từ sáng tới giờ - một bộ y phục vàng chói! Chắc hẳn là hắn vừa họp xong với các quan. Triều chính có việc gì bất ổn khiến hắn phải lao đầu vào làm việc cật lực như vậy nhỉ? Hay hắn vốn là một nhân viên tích cực?

Hạnh nhi thấy sự xuất hiện bất ngờ của Dạ đế vương liền nhanh chóng “nhập hòn vào xác” mà tỉnh hẳn khỏi cơn bất ngờ ban nãy. Nàng ta nhanh chóng thi lễ.

Nàng  cũng đứng dậy nhún mình thi lễ.

Hắn phất tay áo ý nói miễn lễ, nàng cười bán nguyệt, Hạnh nhi rót trà mời hắn.

Hắn thong thả nhấp tách trà nguội mà nàng mời.

“Sao lại có tới hai tách trà uống dở ở đây?” hắn cau mày nhìn tách trà uống dở của Lãnh đại ca lúc nãy quên úp lại vô khay rồi lại nhìn tách trà trước mặt nàng.

Hạnh nhi há hốc miệng kêu thầm một tiếng: “Thôi rồi!”

Nàng trợn tròn mắt rủa thầm: “Lãnh đại ca, anh làm việc kiểu khỉ gì vậy. Từ giờ trở về sau không bao giờ tôi mời anh dùng trà nữa!”

Nàng nghiêng đầu nhìn Dạ Tử Sở chẳng biết phải trả lời câu hỏi vụ tách trà như thế nào.

Hạnh nhi nhanh chóng đánh bài chuồn rút lui.

Nàng liếc mắt về phía Hạnh nhi cảnh cáo, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt bừng lửa giận mà cười trừ rồi kéo tấm bình phong ra thay đồ. Đây là phòng nàng, không thể đánh bài chuồn như Hạnh nhi, đành thay đồ rồi trèo lên giường nằm vờ ngủ vậy.

“Thiếp mệt rồi, thiếp đi ngủ trước, khi nào chàng về thì khép cửa lại giùm thiếp”

“Tối nay ta ngủ đây, nàng đuổi ta à Tĩnh nhi?” giọng Dạ Tử Sở có gì đó như muốn làm nũng với nàng vậy.

“Thiếp không muốn sáng mai Chiêu Nghi Quận Chúa kéo tới đây làm phiền đâu” nàng đảo mắt nhùn vai.

Dạ Tử Sở bất giác mỉm cười “nàng giỏi lắm Tĩnh nhi, khôn khéo lắm. Để ra thử đoán xem tách trà này của ai nhé? Đông Phương Bất Bại? Khuynh Hắc Lãnh?” hắn nghĩ thầm trong đầu, khóe môi nhếch lên tạo nụ cười quỉ dị.

Hắn một tay chống cằm một tay nghịch tách trà, mắt dán chặt vào bóng nàng in trên tấm bình phong.

Nàng đứng sau tấm bình phong mỏng thay y phục. Bóng nàng hằn rõ trên tấm bình phong mỏng manh. Nàng tuột chiếc váy dài màu huyết tà. Hóa ra bình thường nhìn nàng bé nhỏ là vậy, giờ mới thấy rõ, cũng ra dáng người lớn lắm rồi!

Nàng khoác chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng lên người, thắt lỏng phần eo váy rồi trèo lên giường, thả màn, xem như không hề có sự tồn tại của Dạ Tử Sở.

Hắn liếc ánh nhìn ra khung cửa sổ mở ngõ, chỉ cần chú ý một tý là có thể nhận ra trên đó có dấu vết bị đạp lên. Chắc hẳn chủ nhân của tách trà thứ hai đã thoát ra đó ngay trước khi hắn bước chân vào căn phòng này nên nàng, Hạnh nhi cũng như vị khách kia chưa kịp lau đi.

Cuối cùng chẳng thể nhịn được, hắn bất giác buột miệng:

“Rốt cuộc thì nàng từ đâu đến vậy Tĩnh nhi?”

Nàng nghe câu hỏi, khẽ cười.

Nàng cựa người, kéo tấm chăn mỏng phủ lên người, chỉnh lại gối, tìm một vị trí nằm thoải mái rồi gần như thiếp vào giấc mộng. Mãi một lúc sau, lâu tới độ hắn cứ ngỡ nàng sẽ không trả lời thì hắn nghe tiếng nàng nhỏ như muỗi vọng ra từ sau tấm bình phong.

“Thiếp đương nhiên đến từ … bụng mẹ thiếp!”

“… -_- … ???” Dạ Tử Sở ngẩn người “Rốt cuộc đây là thể loại gì vậy tác giả? Nàng ta sao có thể giả ngu giả ngốc đến vậy? Nàng ta… cố tình không hiểu hay là muốn bỡn cợt trẫm mà lại trả lời kiểu đó?” (Băng: Dạ đế vương thứ lỗi cho tiểu nữ @@ tiểu nữ bí ý tưởng T^T )

Hắn lắc đầu, uống cạn tách trà nguội trên tay rồi đứng dậy, vuốt phẳng y phục, đẩy cửa ra về.

Thật hết nói nổi với nữ nhân này. Giỏi lắm! Hắn nhất định lột bộ mặt thật của nàng ta ra.

Hạnh nhi nhanh chóng dùng khinh công nhún người bay lên nóc nhà ẩn nấp. Thật xui xẻo mà. Sao Dạ đế vương lại ran gay cái lúc cả người nàng ta run lên để nín cười cơ chứ. May mà phản xạ nhanh, không là tiêu rồi.

Dạ đế vương liếc mắt lên nóc nhà, chắp tay ra sau lưng xem như chưa ừng thấy gì, hắn tiếp tục ra về mà trên môi không nén được nụ cười nửa miệng như bỡn cợt. “Hạnh nhi, ngươi cũng nhanh tay nhanh chân lắm. Đúng là không phải tỳ nữ bình thường mà.”

“Rốt cuộc là sao nhỉ?” nàng trở mình suy nghĩ.

Quả nhiên là Dạ đế vương đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của nàng. À mà không đúng, là nghi ngờ từ lúc mới gặp rồi, nhưng bây giờ mới để lộ ý đó cho nàng thấy. Chắc chắn là do tách trà của Lãnh đại ca. nghĩ vậy nàng lại không kìm được mà nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi gào thét trong đầu: “Lãnh đại ca, anh nhớ đấy. Thù này nhất định sẽ trả cho anh.”

Tại một nơi cách đó không xa.

Lãnh đại ca: “H…hắt…xì….” Vừa hắt xì, Lãnh đại ca vừa thầm nghĩ: “Chết tiệt, là người nào to gan dám nói xấu ta?”

Chương 17:

Thượng Quan gia.

Sắc Hương viện của Thượng Quan Mỹ.

Rầm – tiếng lật bàn trang điểm.

“Cút!” tiếng hét của Thượng Quan Mỹ.

Rầm rầm … bịch bịch … xoành xoạch … - tiếng đám gia nhân chạy tán loạn thoát thân, không quên khép cửa lại cho ả.

Thật không hiểu nổi tính tình cô tiểu thư này mà. Lúc nào cũng nắng mưa thất thường. À không, không đúng, là lúc nào cũng mưa bảo thất thường. Từ sau lần tiểu thư té núi thì thay đổi hoàn toàn.

Từ một nữ nhân ôn nhu như nước biến thành nữ nhân điên loạn như lửa. Thật khó hiểu quá mà.

Sống sót sau lần té đó là kì tích khiến mọi người ngạc nhiên. Tính tình của tiểu thư lại càng làm mọi người ngạc nhiên gấp vạn lần.

“Quận… quận… quận vương?” đám gia nhân vừa lo lắng vừa nghĩ thầm những điều kì lạ quanh tiểu thư, nay lại càng hoảng hốt khi bắt gặp bóng nam nhân đang đi tới.

Nam nhân tướng người tiêu soái, đào hoa, mặt vuông, mắt hẹp, mày dài, môi mỏng. Nhìn dung mạo cũng có thể đoán ra đây là loại không nên đụng vào.

Hắn gật đầu trước đám gia nhân rồi tiếp tục bước tới Sắc Hương viện của Thượng Quan Mỹ.

Viu … - một vật thể bay không xác định trong không trung.

“Ta nói các ngươi cút, nghe mà không hiểu sao?” tiếng Thượng Quan Mỹ gào thét.

Choang – vật thể bay không xác định tiếp đất không an toàn, vỡ vụn.

Hắn thân thủ nhanh nhẹn, không những né được chiếc bình gốm màu ngọc bích do Thượng Quan Mỹ nem ra mà còn luồn lách, cẩn thận tránh những mảnh vỡ vương vãi dưới đất mà tới cạnh Thượng Quan Mỹ.

Hắn chẳng kiêng nể luồn tay vào vòng eo thon gọn của ả, siết chặt. Hắn gục đầu lên hõm vai ả tình tứ, mấp máy môi thủ thỉ:

“Cháu yêu của ta. Con hảo bạo lực nga!”

Thượng Quan Mỹ rùng mình trước thái độ ghê tởm của hắn, dùng bàn tay trái không bị tàn phế gạt phăng hắn ra khỏi người.

Từ cái lúc ả nhập vào thân xác này, người khiến ả sợ hãi duy nhất chỉ có nam nhân trước mặt. Đương nhiên chỉ tính người trong Thượng Quan gia.

Hắn bị đối xử lạnh nhạt cũng chỉ cười mỉa mai, dường như đã rất quen với việc bị đối xử như thế này.

“Nhị thúc, người tới đây làm gì?” Thượng Quan Mỹ cau có ra mặt.

“Ta tới thăm con đó cháu yêu. Ta yêu con mà sao con lạnh nhạt với ta vậy?” hắn lại tiếp tục cười mỉa mai khiến ả không mấy vui vẻ nay lại càng khó chịu tột cùng.

“Con không muốn loạn luân với nhị thúc đâu!” ả ta gần như quát lên.

“Con nói gì vậy cháu yêu? Con quên rồi sao? Con nào phải máu mủ nhà họ Thượng Quan chứ? Sao con với Thượng Quan Thiên Vũ như ta là loạn luân được chứ?” hắn vẫn tiếp tục duy trì cái điệu cười đầy mỉa mai ấy mặc cho khuôn mặt ả trắng bệch.

Thượng Quan Mỹ cắn môi kiềm chế cơn giận. Cánh tay phải tàn phế buông thõng, cánh tay trái còn lại cố để không vung nắm đấm vào mặt Thượng Quan Thiên Vũ. Tay trái nắm thành nắm đấm, móng tay nhọn dài được mài dũa cẩn thận cắm phập vào lòng bàn tay, rỉ máu. Cơn đau lên tới tên não bộ vẫn chẳng thể bằng cơn giận đã bốc tới đỉnh đầu. Ánh mắt ả tóe lửa nhưng chẳng dám làm gì nam nhân trước mặt.

“Nhưng thân xác này vẫn là máu mủ với nhị thúc.” ả nghiến răng ken két.

Thượng Quan Thiên Vũ chẳng hứng thú để tâm đến câu nói của Thương Quan Mỹ, hắn mở miệng khích tướng ả:

“Ta biết con thích Đông Phương Bất Bại bởi Đông Phương gia tộc lớn hơn Thượng Quan gia, bởi y là tộc trưởng còn ta chỉ là trưởng lão. Nhưng cháu yêu à, con nên nhớ, con chẳng thế với tới y đâu. Vì sao ư? Vì bên cạnh y có Thượng thần Băng An Di rồi con ạ!”

Há? Hắn ta nghĩ gì vậy, hắn nghĩ ả thích Đông Phương Bất Bại là vì những thứ đó sao. Hắn ta điên rồi mà. Hắn ta là người ả sợ nhất, cũng là người ả kinh tởm nhất. Đúng! Ả chẳng phải người Thượng Quan gia, ả là người giả mạo. Ả chẳng thể sánh bằng Thượng thần gì gì đó, ả là cô hồn dã quỷ.

Ả cần tu vi của Đông Phương Bất Bại để tự tạo cơ thể cho mình, ả không muốn làm cô hồn dã quỷ nữa.

Ả cần kiềm chế, ả không thể tấn công Thượng Quan Thiên Vũ, ả cần lợi dùng nhiều thứ từ hắn.

Ả cố nhếch bờ môi nở một nụ cười yêu mị đặc trưng của kĩ nữ. Trước khi chết ả là kĩ nữ, kĩ thuật dụ dỗ đàn ông ả chẳng thiếu.

“Nhị thúc nói phải! Con nên đón nhận tình cảm của nhị thúc, nhưng con không nuốt trôi cục tức này được.”

“Ai làm con ra thế này?” hắn nhấp ngụp trà nóng thơm, hỏi cách hồ hởi.

“Con tiện nhân hiện ở Tĩnh Nguyệt viện của Hoàng cung, ái phi của Dạ Tử Sở.” Ả ẻo ọt nói, nói thế là đủ rồi. Nếu nói rõ ra thân phận của nữ nhân kia, ả chỉ sợ Thượng Quan Thiên Vũ sẽ chạy mất.

Thế kỉ XXII – thế kỉ mà Cao Vân Lam Anh được sinh ra và lớn lên.

Ngày 1.1, ba năm sau ngày Lam Anh bị gọi về quá khứ.

Tập đoàn Q.A

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Trần Anh Chí Thiện tựa người vào chiếc ghế tổng giám đốc bọc da thượng hạng. Anh gác đôi chân dài siêu mẫu của mình lên bàn làm việc, ngã hẳn người ra sau ghế. Nhắm mắt hồi tưởng. Có dáng người thanh mảnh hiện ra trong tâm trí anh. Khuôn mặt trái xoan, vầng trán cao đầy, đôi mày thanh tú, đôi mắt màu hổ phách, cái mũi cao cao nhọn nhọn, bờ môi màu anh đào lúc nào cũng mím chặt tỏ vẻ tức giận khi nhìn thấy anh đứng đợi ở cổng trường.

Bất giác anh mỉm cười: “Cô bé ngốc ạ! Em có biết anh bận trăm công nghìn việc vẫn cố dành thời gian tới đón em đi ăn trưa không hả? Vậy mà cứ ra vẻ với anh. Cao Vân Lam Anh. Em đi học là cô bé trầm mặc, u buồn. Em ở nhà là con cưng của cả gia tộc, là báu vật của hầu hết mấy cậu ấm. Em ở dạ tiệc là đóa tường vy đêm đầu, đẹp đến xa vời tầm với. Và em, khi ở trước mặt anh, chỉ là cô bé ngốc nghếch thích chống đối, thích gây sự, thích cãi lộn, thích ra vẻ, và thích giận dỗi anh mà thôi!”

Ngày bé, em được dắt tới chơi ở biệt thự họ Trần. Em mặc váy trắng muốt, tóc thắt bím điệu đà. Em lon ton chạy nhảy nghịch ngợm khắp hoa viên. Em trượt chân té ngã. Anh đứng từ trên tầng áp mái nhìn xuống, trông tướng em lăn lộn mấy vòng trên cỏ xanh rất vui mắt, váy trắng của em lấm lem bùn đất. Chẳng biết em có đau không, chỉ thấy em mò mẫm tự mình đứng dậy, em nhìn quanh, rồi ôm váy chạy vào góc khuất. Anh chẳng hiểu tại sao em làm vậy, cứ ngỡ em trốn vào góc khuất để khóc, anh liền tò te đi từ tầng áp mái xuống hoa viên tìm em. Vừa tới hoa viên đã thấy em hớn hở chạy ra từ cái góc nhỏ ấy. Váy em có mấy bông hoa màu nâu nâu, nơi gấu váy còn có nguyên con thỏ thật to cũng nâu nâu. Anh phì cười, hóa ra em lấy bùn vẽ nhưng vết bẩn thành họa tiết cho váy. Em bắt gặp ánh mắt anh, đứng thộn mặt ra. Đó là lần đầu anh và em gặp nhau.

Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là trong buổi dạ tiệc sinh nhật thứ 12 của em. Em mặc chiếc váy công chúa màu hồng phấn bồng bềnh rất đáng yêu, mái tóc đen óng được uốn giả công phu, khuôn mặt trang điểm cầu kì. Đêm ấy, em bàng hoàng nhìn anh, người đứng cạnh em trên bục sân khấu mĩ lệ với thận phận “hôn phu” của em. Nói tổ chức sinh nhật thứ 12 thật ra chỉ là làm nền cho buổi lễ đính hôn của em và anh, nhưng sợ em phản đối rồi bỏ trốn trước buổi lễ nên chuyện này được dấu nhẹm. Anh cứ ngỡ sau khi xuống khỏi sân khấu em sẽ tẩn cho anh một trận, không ngờ em lại mím môi nhìn anh.

Từ đó về sau, gặp anh là em mím môi, em chống đối, em trả treo, em gây sự, em nghịch ngợm phá phách, cố tình làm mất mặt anh, chỉ mong anh mở miệng mắng em. Nhưng nhìn em là anh nhớ tới cô bé lấy bùn vẽ họa tiết trên váy trắng, vậy là anh lại phì cười chẳng thể nào mắng được.

Dòng hồi tưởng ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh với lấy chiếc thoại trên bàn, nhìn màn hình, số lạ, chắc hẳn lại là của một nhà nào đó muốn xem mặt, mai mối đây mà. Vậy là anh tắt máy, không chần chừ chặn luôn số máy vừa gọi tới!

Chợt!

Trước mắt anh đen kịt, đầu đau buốt, có tiếng gọi mờ ảo nào đó vang vọng trong không gian tối đen này. Là tiếng gì nhỉ? Anh chẳng thể nghe thấy.

Nhắm nghiền mắt, anh cố căng tai nghe.

“Anh Chí Thiện!”. Tiếng con gái.

Tiếng nói trong như tiếng suối reo, giọng nói trầm bỗng, không gian tối đen này bỗng thoang thoảng mùi hoa anh đào.

Từng cánh đào nhẹ rơi quanh người anh. Tiếng gọi càng rõ hơn.

“Lam Anh!” Anh bất giác gọi tên em, là giọng của em, anh có thể nhận ra.

Có bóng người ẩn hiện.

Dáng người mỏng manh yếu đuối, bạch y thướt tha, mái tóc dài, mượt, trắng, hơi quăn như thác nước hiền hòa.

Là Lam Anh hay một ai khách giống em? Anh muốn bước tới để nhìn rõ hơn. Thế nhưng… đôi bàn chân nặng như chì, như dính keo vào đất, anh chẳng thể nhấc chân lên, thậm chí là cử động đôi tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Màn đêm đen tối.

Bóng trắng thướt tha.

Cơ thể nặng nề.

Giống như lạc vào một giấc mộng, một góc tối nào đó. Xung quanh câm lặng. Cái câm lặng đến đáng sợ, anh nghe rõ cả nhịp tim của bản thân. Tim anh… đang đập bất chấp nhịp điệu. Hơi thở khó nhọc, nặng nề, ngắt quãng, như có thứ nặng nề gì đó đang đè nặng.

“Anh Chí Thiện!”. Tiếng gọi lại vang lên, cao và xa hơn.

Anh nheo mắt bởi có tia sắng bất ngờ hắt vào anh. Cái bóng đêm đen kịt ấy nhanh chóng lui đi, thay vào đó là cánh cửa, bức tường, bình bông, bàn làm việc, chiếc laptop, tách café,… anh trở lại phòng làm việc của mình.

Cơn đau đầu kéo tới. Anh vừa ngủ quên và gặp ác mộng thì phải? Nghiêng người với tách café uống cạn. Anh nhắm mắt thầm hỏi với chính bản thân: “Lam Anh! Em đang ở đâu? Vì hôn sự với anh mà bỏ đi hay em còn lý do nào khác? Với thế lực nhà họ Cao Vân và nhà họ Trần, gần ba năm rồi, sao lại chẳng thể tìm thấy bất cứ manh mối nào về em vậy? Chuyện này thật khó hiểu? Hôm nay là sinh nhật của em, em còn nhớ không, có ai tặng quà hay chúc mừng em không…???”. Anh miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Anh quá bận rộn, chuyện công ty và chuyện tìm kiếm em!

Anh ước có thể tìm thấy em, ở cạnh em, dù phải bỏ gia đình, bỏdòng tộc, bỏ công ty, bỏ tất cả mọi thứ, thậm chí bỏ cả thế giới này … anh cũng không tiếc! Sao em đi mà không đưa anh đi cùng?

Anh chẳng thế nào hiểu được, cô bé giả tạo, vờ ngoan hiền trước mặt người lớn nhưng thật ra rất tinh nghịch như em có gì cuốn hút em?

Khuôn mặt? Không phải thế, bao nhiêu cô gái vây quanh anh, khuôn mặt hoa lệ hơn em nhiều.

Dáng người? Cũng chẳng phải, dáng người bốc lửa anh nhìn còn chẳng có hứng thú thì nói gì tới việc thân hình gầy gò mảnh dẻ của em có thể cuốn hút anh.

Gia tài nhà họ Cao Vân? Thế lực, quyền hành, tiền bạc, nhà họ Trần chẳng thiếu hay thua kém nhà Cao Vân thứ gì.

Vậy thì tại sao nhỉ? Anh chẳng thể lý giải được, chỉ biết rằng, từ lần đầu gặp em, anh đã chắc chắn rằng, em – Cao Vân Lam Anh – nhất định sẽ là người con gái duy nhất của đời anh.

“Tổng giám đốc.” Doãn Kì hắng giọng.

Chí Thiện giật mình ngẩng đầu chẳng hề hay biết Doãn Kì gõ cửa phòng vào từ lúc nào. Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay nới lỏng cravat, cất giọng hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Tôi có người chị…” Doãn Kì ngập ngừng.

Chí Thiện bỏ tập tài liệu trên tay xuống, ánh mắt thẳng thắn chiếu lên gương mặt dễ nhìn của Doãn Kì.

“Chị ấy nói có biết một người… ưm… tôi cũng không biết gọi là gì nhưng người đó đã giúp chị ấy tìm người.” Doãn Kì ngập ngừng giây lát, quyết định nói thẳng.

“Người đó ở đâu?” Anh đứng bật dậy đầy kích động.

Nửa tiếng sau.

Trần Anh Chí Thiện cùng Doãn Kì đứng trước ngôi biệt thự cổ ngoài vùng ngoại ô của thành phố.

Ngôi biệt thự xây theo phong cách truyền thống, với hai màu trắng đen chủ đạo càng tăng phần bí ẩn cho ngôi biệt thự. Nếu đến đây vào ban đêm, Doãn Kì chắc chắn nghĩ đây là nhà ma, còn Chí Thiện sẽ nghĩ đây là nhà hoang không hơn không kém.

Cô chị gái của Doãn Kì cũng vừa ngồi taxi tới.

“Chị Tâm.” Doãn Kì sải từng bước về phía Doãn Tâm đang đi tới. Chí Thiện cũng bước theo Doãn Kì về phía cô chị gái của cô.

Doãn Tâm nhìn chằm chằm vào Chí Thiện, anh quá đẹp trai khiến cô gái đã lấy chồng như cô cũng bất giác đỏ mặt mà không kìm được nhịp tim.

“Là cô? Lần trước cô tìm ai?” anh cất giọng đi thẳng vào vấn đề.

“À… tôi tên Doãn Tâm. Lần trước tôi đưa con trai mới ba tuổi đến trung tâm thương mại không may làm lạc mất nó. Trong lúc đi tìm nó tôi bắt gặp một phụ nữ già nua mặc áo choàng đen rất kì quặc. Bà ta chẳng nói chẳng rằng nắm tay tôi lên trước ô tô của bà ta đi thẳng tới đây. Bà ấy nhìn chiếc cặp của con trai trên tay tôi rồi giật lấy nó, ném vào chậu nước của bà ta….” Doãn Tâm ngừng một lúc lấy hơi rồi tiếp tục thuật lại sự việc. “Chẳng biết bà ấy đã làm gì nhưng chỉ một lát sau, hình ảnh con trai tôi đang loanh quanh trong một quán bar đã hiện ra trên mặt nước của cái chậu. Một lát sau thì hiện ra tên quán bar, nhờ vậy mà tôi tìm được con.”

“Có thật sao?” Anh nhíu mày bán tín bán nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top