chương 4: Mọi thứ đều thay đổi
Thời gian mau qua, cứ trôi mãi không ngừng lại tôi lại quen thêm một cậu nhóc nữa. Nếu nói là một cậu nhóc nam tính thì không phải, một cậu nhóc cao to điển trai cũng không phải; đơn giản là một cậu nhóc ưa nhìn, trắng trẻo, hay đỏ mặt trước đám đông và quan trọng nhất là cậu nhóc đó là một công tử bột. Cậu ta có vẻ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi bởi vì:
Khi tôi ăn cơm trưa...
"Tiểu Khiết, cậu đi ăn cơm à, lên xe đi tôi lại cậu đi ăn". Tôn Tô xí xớn, hớn hở chạy ra mở cửa xe cho tôi và tôi không ngần ngại đi ăn suất cơm miễn phí.
Trong giờ học...
"Tịch Khiết"- cậu nhóc này gọi đến phát điên, tay cứ chọc chọc vào lưng tôi làm tôi cảm thấy ngưa ngứa.
Tôi khó chịu, giọng có phần bực tức quay xuống:
"Có chuyện gì?"
Cậu ta thì thầm, giọng vo ve như muỗi, thoáng thấy nét hồng trên khuôn mặt trắng trẻo kia:
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu, thầm than cuộc đời éo le.
Nói về việc định nghĩa cho câu "chiều rảnh không?" là một vấn đề đáng suy nghĩ, khi hỏi câu này hẳn người hỏi có mục đích không khả thi và đang muốn áp dụng lên người tôi là điều khó tránh.
Thứ nhất, cậu nhóc này hỏi đơn thuần là biết thôi... có điều cái này loại bỏ đầu tiên vì không thể nhìn người mà bắt hình dong, con người là động vật phong phú mà.
Thứ hai, cậu nhóc này có ý đồ xấu với người xinh đẹp như tôi đây. Cậu ta sẽ thừa lúc tôi không đề phòng dụ tôi ra chỗ tối, đánh tôi hôn mê và... hừ thật là xấu xa. Cậu ta nhầm to khi sử dụng chiêu ấy với tôi, tôi còn lạ gì nữa; kiếp trước tôi dạy các tỉ muội Phong Mạn lâu suốt.
Đắn đo sau một hồi tôi dứt khoát trả lời :" Chiều nay, tôi đi bơi rồi"- chứ ai chả biết tôi nổi tiếng là sợ nước.
Cậu nhóc ỉu xìu học tiếp, còn tôi thì không quan tâm lắm bởi vì nhìn là biết cậu nhóc này không phải nam chính mà chỉ là nam phụ thôi...ha ha.
Nhưng chuyện đấy không phải chuyện chính nên bỏ qua đi!
Nói đến vấn đề chính, đó là chiều hôm ấy tôi nhận được một cuộc điện thoại vui đến phát khóc và bất ngờ đến ngã ghế. Câu chuyện bắt đầu từ tiếng kêu êm ái của điện thoại...
"Bóng dáng hao gầy trách năm tháng quá lặng lẽ...." tiếng nhạc chuông điện thoại lạ lẫm không ngừng reo. Tôi nhìn quanh phòng, cố dò hỏi xem đó là điện thoại của ai bằng cách hết nhìn người này rồi lại trông người kia, nhìn đến đau cả mắt cũng không thấy ai có phản ứng.
Thấy tình hình có chút bất ổn Hạ đại tỷ nhìn tôi, đột nhiên nổi nóng:"Tam Bạch Ngọc là điện thoại của cậu đúng không?"
Tôi nghe thế mếu máo kêu oan:" không ... không phải của tôi"
Cô ấy liền lớn tiếng phản bác:" Không cậu thì còn ai?"
Tôi lắc đầu:" không biết.." và tôi nhớ ra điều gì đó, vội tiến lại chỗ vật thể không xác định được gọi là điện thoại kia, chữa cháy:"Ái chà quên mất tôi là người hiện đại"
"..." Nhị cô nương bất lực nhìn tôi.
Cầm điện thoại trên tay, tôi lên tiếng:" alo, cho hỏi là ai?"
"..." đầu dây bên kia không một lời phản bác, tôi kiên nhẫn hỏi thêm một lần nữa hết sức nhẹ nhàng.
" Alo, là ai thế? Lên tiếng đi, tôi vẫn đang nghe"
"..." vẫn là im lặng
Hừ, quả là hiếp người quá đáng! Muốn gì thì phải nói ra chứ sao lại như thế, muốn thử độ kiên nhẫn của tôi sao? Tôi cầm điện thoại ghé sát miệng và bắt đầu tuôn ra hàng ngàn từ nhục mạ, lại còn không quên dùng giọng chanh chua, chợ búa, là lời lẽ của người xứng tầm làm mama. Kết quả vẫn là tôi nhục, dơ hết cả mặt bởi vì tôi lướt nhầm bên nên điện thoại vốn tắt, vì thế... Trời đất, tôi không ngờ từ nãy đến giờ tôi tự biên tự diễn một mình, ngại quá.
Một hồi sau tiếng nhạc điện thoại lại một lần nữa reo lên, tôi có ý định không nhận nhưng nghĩ đến ánh mắt như muốn giết người của các bạn đồng phòng là nổi hết gai ốc, tôi cuống cuồng nhận máy trước khi bị lườm.
"A lô"
Lần này chưa cần tôi lên tiếng thì người đầu dây bên kia đã lên tiếng trước khiến tôi có phần giật mình, làm rơi điện thoại nhưng cũng may là nó không rơi.
"Alo, cho hỏi cô tìm ai ạ?"
Tôi dùng giọng lễ phép, dễ nghe nhất có thể để hỏi. Ai mà ngờ được người nghe máy không chút lịch sự , nhảy dựng lên, cao giọng mắng tôi:
"Con nhỏ không biết trời đất kia, con tưởng con đi học rồi là có thể cả tháng không gọi điện về nhà à? Phép tắc ở đâu thế hả? "
Chưa nói năng rõ ràng đã bị người khác mắng, thử hỏi cảm giác của tôi lúc này có khó chịu không? Đương nhiên là có khó chịu rồi, mà vốn dĩ tôi không phải người dễ động.
Tôi không khách khí:
"Bà kia, bà là ai? Sao chưa nói rõ đầu đuôi mà mắng tôi tới tấp thế? Bà có biết lịch sự hay là lễ nghi khi giao tiếp không?"- tôi liến thoắng nói bằng giọng 'dịu dàng' nhất có thể.
Thấy bên kia im lặng tôi mừng thầm trong lòng, cảm giác vui sướng; bỗng bà hét to như đại bàng phun lửa, như rồng phun nước:
"Tôi là ai hả? Tao là mẹ mày chứ ai! Con gái mày ăn nói với mẹ mày thế à? Mày được lắm con ạ."
Mấy bạn đồng phòng tôi giật mình đến rơi cả đồ trên tay còn tôi thì run run, từ từ nâng điện thoại lên, lắp bắp mãi mới được một câu:
" Mẹ... là mẹ sao?"
"Mẹ đây con gái, mới hai tháng thôi con đã hắt hủi mẹ thế rồi à?"- bà thay đổi nhanh như chớp, ân cần sau cơn thịnh nộ. Hẳn là chuẩn bị cho cơn thịnh nộ sắp ập tới đây mà.
"Mẹ ơi"- tôi nghẹn ngào gọi, nghe hai tiếng thật thích, cuối cùng thì tôi cũng có mẹ rồi.
Bà ừ một tiếng.
"Mẹ... mẹ mắng tôi nữa đi"- tôi rưng rưng lên tiếng.
"..." .Hóa ra bà đã dập máy từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top