Ranh giới sinh tử
(Hạ Nhiên)
Đau quá... Tôi thấy mình nằm bên một con sông. Tôi cố gắng dùng sức để ngồi dậy nhưng không được. Tôi đã kiệt sức. Ở đây rốt cuộc là đâu? Và tại sao tôi nằm ở đây?
Đầu tôi liên tục đặt ra những câu hỏi và tôi rơi vào trạng thái sợ hãi. Trời đã tối , chỉ có những ánh sáng của đom đóm le lói trên không trung. Môi tôi đau quá..
Cơn đau chạy dọc theo cơ thể khiến tôi quằn quại và co giật.
Mắt tôi mờ dần, tim đau thắt lại và mắt nhắm chặt. Tôi cố gắng trấn an mình rằng tôi sẽ ổn và ngày mai tôi lại nhìn thấy được mặt trời trên ngọn đồi. Tôi thều thào gọi tên anh nhưng không một lời đáp trả. Tôi sẽ chết ư...? Tôi còn chưa lấy chồng mà phải chết như thế này sao...? Và rồi ngày mai khi mặt trời lên cao, ánh nắng chan hòa chiếu sáng con đường mùa thu , vào lúc ấy sẽ có một linh hồn trở về với bầu trời và sẽ chẳng bao giờ quay lại. Linh hồn ấy còn khao khát bao nhiêu điều, muốn làm rất nhiều thứ nhưng đành ngậm ngùi rời xa mặt đất và về lại với bầu trời...
Tôi dùng một chút sức lực cuối cùng của mình mà giơ tay lên, chạm vào khoảng không trước mặt. Tôi hy vọng đôi tay này sẽ chạm vào gương mặt của anh một lần cuối cùng trước khi tôi ra đi mãi mãi... Nhưng tay tôi.. tay tôi chỉ chạm vào không khí và chẳng thể tìm thấy nụ cười của anh. Anh đang ở đâu?
Nước mắt tôi chảy hai hàng và bỏ tay xuống lau đi những vết bụi bẩn trên mặt tôi. Tôi muốn bản thân thật xinh đẹp ngay cả lúc này.
HÌNH
ẢNH CHỈ MANG TÍNH MÌNH HỌA.
Một giấc ngủ dài thôi cũng chẳng có gì quá đáng sợ cả. Tôi sẽ ngủ thật lâu và chẳng tỉnh lại nữa... thật lâu...
Trong mơ ảo tôi nhìn thấy một chàng trai. Là Vĩnh Nam sao? Có phải là anh ấy không...?
Tôi đã đuối sức và không thể nói chuyện được nữa. Tôi đành ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Vĩnh Nam..
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã có thể lấy lại 6/10 phần sức lực . Tôi biết Vĩnh Nam sẽ không bỏ rơi tôi mà.. Tôi bước xuống giường, từ từ dụi mắt và..
*Rầm*
Tôi ngã xuống giường. Mắt tôi.. mắt tôi không thấy gì cả. Tôi giơ tay đụng chạm xung quanh sau đó chạm vào mắt tôi. Xung quanh tôi chỉ là một mảng đen kịt. Tôi hốt hoảng , là hét trong đau đớn.
-Cô không sao chứ?
Một bàn tay chạm vào tay tôi và trấn an tôi . Tôi vùng vẫy, đẩy bàn tay đó ra. Lùi về sau đến khi lưng tôi chạm phải một bức tường.
-Tránh ra! Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì mắt của ta...?
-Tôi đã cứu cô đấy. Cô làm thế với ân nhân của mình đấy à?
-Đừng có lừa ta! Ta không phải đồ ngốc. Nói đi! Ngươi làm gì mắt của ta rồi?
-Cô trúng phải loại kịch độc của cỏ tím. Cô sẽ chết nếu như ta không cứu cô đấy.
Mắt cô vì chịu tổn thương từ độc dược nên có lẽ sẽ không nhìn thấy nữa.
Tôi đưa tay chạm lên mắt mình. Nước mắt tôi bỗng rơi từng giọt.
-Này! Đừng khóc! Cô định ăn vạ ở đây à?
-Nói dễ nghe chút được không?
Tôi đứng bật dậy, tay tôi mò mẫm xung quanh và tìm lối đi.
-Này ! Cô đi đâu vậy?
-Tôi sẽ đi khỏi đây. Cảm ơn vì đã cứu tôi.Tôi sẽ đi ngay.
-Nếu cô muốn thì cứ đi. Xung quanh đây cứ cách vài bước là có rắn độc. Cô sẽ không sống nỗi đâu!
Tôi nuốt nước bọt, gằn giọng, đáp :
-Sẽ chẳng gì làm tôi sợ nữa. Tôi mù mất rồi nên sẽ chẳng gì làm tôi lung lay đâu.
-Được rồi! Đi đi cô gái can đảm.
Đi vừa đi được vài bước thì vấp phải cạnh bàn rồi ngã xuống. Tôi nằm gục luôn ở đó và chẳng thể động đậy. Hắn đi lại, đỡ tôi dậy. Lần đầu tiên tôi làm trò hề trong mắt người khác như vậy đấy.
Hắn đỡ tôi lên giường, đắp chăn lại cho tôi.
-Ở đây đi! Khi nào khỏi hẳn rồi đi.
Tôi quay mặt vào trong góc và im lặng.
Sáng hôm sau, hắn gọi tôi dậy, đúc cho tôi uống thuốc. Tên này làm gì mà tốt như vậy được, chẳng lẽ hắn có ý đồ? Tôi cố tình hỏi hắn :
-Ngươi.. tên gì?
-Hà An.
-Bao nhiêu tuổi?
-Đang điều tra ta đấy à?
-Không có.
-Uống thuốc đi, cô nhiều chuyện quá rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top