Bắt đầu cuộc sống mới tại thế giới thứ hai (6)

(Hạ Nhiên)
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi bước xuống giường và đôi chân tôi còn ê ẩm do hôm qua chạy quá nhanh. Tôi vào nhà sau múc một thau nước và lấy trong túi ra một lọ thuốc. Như lời bà lão nói thì thứ thuốc này sẽ giữ cho da mặt tôi luôn mịn màng.
Tôi rắc một ít nước trong lọ vào cái chậu nước rồi dùng nó rửa mặt. Vệ sinh xong tôi mặc vào chiếc áo mà bà lão cho và cầm theo vài món ăn đến nhà Vĩnh Nam.
*Cốc cốc*
Tôi gõ cửa vừa đợi một chút. Lúc sau có một cô gái bước ra mở cửa cho tôi. Tôi nói rằng muốn gặp Vĩnh Nam và muốn cô cho tôi vào nhà. Cô gái vui vẻ đồng ý và dắt tôi vào phòng anh. Cô ra khỏi phòng nhường lại không gian cho tôi và anh.
Tôi đặt giỏ thức ăn xuống bàn và lấy trong giỏ ra một lọ thuốc. Anh thấy tôi liền kéo tôi ngồi lên giường. Anh lấy tay gãi gãi đầu và cười nhẹ. Tôi hiểu ý anh. Tôi nhanh chóng lấy lọ thuốc xoa vào tay anh. Anh nhìn tay anh rồi quay lên nhìn tôi chằm chằm.
-Anh nhìn em mãi thế?
-Em đẹp nên anh nhìn thôi.
Tôi lấy tay xát mạnh thuốc vào tay anh, anh đau nhói và hét toáng lên:
-Này này! Em định ám sát anh đấy à? Sao em nỡ làm thế với đôi tay này của anh chứ.
-Em sẽ chà mạnh hơn nếu anh cứ trêu em đấy.
-Được rồi cô nương. Tôi sẽ không trêu cô nương nữa đâu nhé. Ể mà hôm nay em mang đến cho anh bánh bao đấy à? Thơm quá!
-Em lấy cho anh ăn nhé?
Nói rồi tôi đưa tay lấy chiếc bánh trong giỏ đưa cho anh. Anh cắn một miếng, miệng thì liên tục khen ngon. Anh như một đứa trẻ mười tuổi vậy. Trông đáng yêu và ngoan quá.
Bỗng mắt anh lờ đờ, đôi tay mất hết sức lực và anh ngã xuống. Tôi hoang mang vứt lọ thuốc sang một bên. Tôi liên tục lay anh dậy. Mắt anh nhắm chặt và chiếc bánh trên tay anh rơi trên mặt đất. Cô gái ấy chạy vào trong, cô ấy hốt hoảng và đưa tay lên mũi anh. May quá anh vẫn còn thở. Cô cùng tôi đưa anh lên xe bò . Tôi lên xe và đỡ anh nằm lên đùi tôi. Cô ấy nhìn tôi và nhanh chóng leo lên xe, đánh bò cho chúng chạy đi.
-Cô giữ chặt anh ấy lại và cố gắng chờ cho tới khi chúng ta đến nhà trưởng thôn để chữa bệnh.
Tôi gật đầu đồng ý và quay sang nhìn anh. Tôi hốt hoảng khi thấy môi anh chảy máu. Tôi mò mò trong túi hy vọng sẽ tìm thấy một miếng vải, nhưng không có. Tôi không do dự mà xé ngay miếng vải trên tấm áo của mình. Tôi lấy vải lau đi giọt máu trên môi anh.
-Anh à! Mau tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà..
Lúc này tôi mới để ý vết thương do bị gai đâm của anh đã trở nên tím ngắt và máu từ môi anh thì cứ tuông ra. Tôi phải làm sao bây giờ..
Chẳng lẽ gai đó có độc sao..? Vết thương của anh tím tái lại và ngày càng ra máu nhiều hơn. Độc tím.. Tôi nhớ ra rằng ngày bé bà tôi hay nói rằng ở trong những khu rừng hồi xưa có những cây gai tím độc. Khi trúng phải độc , nạn nhân sẽ ngất đi sau một thời gian và vết thương sẽ phải bị cắt bỏ nếu không được hút ra. Tôi không do dự mà đưa miệng mình vào vết thương. Tôi nhắm mắt lại và hút thứ chất độc đó. Tôi cảm nhận được mùi tanh của máu và vị đắng của gai tím. Tôi hút đến khi đầy miệng và quay sang bên cạnh, phun hết ra.
Cô gái ấy bỗng hét lên:
-Này cô làm gì vậy? Cô đang hút cái gì từ tay anh ấy vậy?
-Đừng hỏi nữa. Mau đi nhanh đi.
Tôi quay lại típ tục hút chất độc trên tay anh ra. Đắng quá!
Đang đi thì xe bò vấp phải một cục đá trên đường. Tôi hốt hoảng nuốt chất độc vào bụng. Trời ơi tôi vừa làm gì thế này?
Tôi vỗ vào mặt mình mấy cái để bình tĩnh lại. Chất độc của anh đã được tôi hút ra gần hết. Và giờ thì tôi đã lỡ nuốt thứ đó vào người..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top