Bắt đầu cuộc sống mới tại thế giới thứ hai(5)
Ánh trăng lấp ló sau những rặng cây rồi từ từ nhô lên bầu trời. Đàn gà sau vườn vào chuồng và chuẩn bị cho giấc ngủ. Hạ Nhiên lén lút bước ra khỏi nhà, ngó nghiêng xung quanh và chạy một mạch khỏi làng . Cô nhảy qua một bụi gai và đi vào một hang động. Bước vào trong, cô khoái chí, nói:
-Chà! Chỗ này chắc không ai phát hiện ra mình đâu.
Cô mới phát hiện nơi này vào hai hôm trước và ở đây có một cái hố rất lớn. Cô ném xuống một viên đá và không nghe thấy tiếng động. Nó làm cô thêm chắc chắn rằng cái hố này có thể dẫn cô về nhà. Không cần biết nó như thế nào cô vẫn phải thử.
Cô lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu và quyết định nhảy xuống. Cô nhắm chặt mắt, môi mím lại và cầu nguyện.
Khi mở mắt ra, cô cảm nhận được cổ tay rất đau và rồi cô hét toáng lên:
-Ai vậy? Bỏ ra!!
-Nếu tôi bỏ ra cô sẽ chết đó. Đồ điên!
-Ngươi mới là đồ điên, mau thả ta ra cho ta về nhà. Buông ra.
Cô càng vùng vẫy, bàn tay đó lại càng siết chặt tay cô. Người ở trên lấy hai tay kéo cô lên mặc cho cô ra sức vùng vẫy, la hét. Cô được kéo lên trên, nằm đè lên người đó. Tối quá cô không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp cùng với mùi hương quen thuộc . Cô lập tức đứng dậy, tát vào mặt người đang nằm dưới đất.
-Này này ngươi lợi dụng cơ hội xàm xỡ ta đúng không? Ta nói cho ngươi biết ta là thủ lĩnh của làng, ngươi mà đắc tội với ta, ta sẽ...
-Sẽ làm sao?
-Sẽ.. Sẽ ..
-Thủ lĩnh như ngươi cũng có lúc lắp bắp à? Thủ lĩnh tương lai mà thế này sao?
-Ể ngươi cũng là người của làng à?
-Đúng vậy! Cô ở đây làm gì?
-Ta.. Ta đi lạc.
-Đi lạc sao? Nhìn cô không giống đi lạc. Mà phải nói là cố tình đến đây thì đúng hơn.
-Ừ thì... Vậy ngươi đến đây làm gì nào?
-Người đánh sang ta à? Ta đến đây tìm đường về nhà.
-Về nhà? Ngươi có phải là?
-Đúng vậy! Cô cũng từ thế giới khác đến như ta sao?
-Không giấu gì ngươi ,ta không hiểu sao lại lạc đến đây.
-Muốn về nhà không?
-Hả? Ngươi có cách gì sao?
-Tạm thời thì chưa có nhưng mà sẽ có.
-Thế mà cũng nói. Thôi ta về đây! Đi thôi!
-Ờ ừm.
Họ đi về cùng nhau trên con đường tối. Họ im lặng không nói gì và cứ đi mãi. Một tiếng động đã phá vỡ không gian im lặng ấy. Một con gấu to xác đang đuổi theo sau họ. Chưa kịp để Hạ Nhiên phản ứng thì Vĩnh Nam đã kéo tay cô đi. Vĩnh Nam dùng tay dẹp hết những cành cây gai góc bên đường . Tay anh bị gai đâm đau điếng.
-Này! Có sao không?
-Không sao! Im lặng và chạy đi!
Anh ôm cô nhảy vào bụi cây bên đường Hai tay anh đang siết chặt lấy bụng cô. Cô ngượng ngùng khi từng hơi thở anh phà vào mặt cô và tay anh thì cứ giữ chặt lấy eo cô. Cô không giám động đậy và lấy tay bịt miệng lại. Con gấu chạy qua họ. Một lúc sau, anh từ từ buông cô ra. Người cô ướt đẫm mồ hôi và mặt thì đỏ lên vì ngượng. Cô không giám nhìn anh mà tự bỏ về làng một mình. Anh đi phía sau cô. Anh giơ tay lên và gỡ từng cây gái nhỏ đang đâm sâu trong da thịt anh ra. Những cây gai được gỡ xuống và máu từ tay anh bắt đầu chảy ra. Anh đi chậm rãi phía sau cô và rồi anh hét lớn:
-Này! Em không định đỡ anh à? Anh vì em mà thành ra thế này đấy!
Cô quay mặt thật nhanh lại. Đi một mạch tới đánh vào tay anh.
-Ai cho ngươi xưng hô như thế chứ?
-Xem kìa. Quên anh nhanh như vậy sao?
-Gì .. Chứ?
-Nhìn cách cư xử của em là anh biết ngày là em mà.
Cô nheo mắt lại, hỏi :
-Anh thử nói xem anh tên gì nào? Tôi mới nhớ ra anh được.
-Vĩnh Nam.
-Rồi xong! Em phải chịu trách nhiệm với anh rồi.
-Hả? Em nói gì chứ?
-Theo phong tục của làng thì nếu người nam nói tên cho người nữ biết thì cũng đồng nghĩa với việc phải lấy người đó.
-Ôi trời! Em dụ anh à?
-Đương nhiên!
-Anh thử nói xem khi nào ta cưới?
-Hmm.. Cưới bây giờ luôn đi.
Cô vỗ vào vai anh.
-Em đùa thôi. Ta sẽ làm bạn tốt của nhau nhé.
-Ui da! Anh còn đau đấy!
-Nào đưa tay đây em băng bó cho.
Hai con người vui vẻ, cười đùa bên nhau trên đường về làng. Ánh sáng dần hé lên trên bầu trời cao ,rọi qua tán cây , đón chào một ngày mới lại đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top