chương 9: tiểu quỷ không biết mệt

Mấy ngày nay, phủ thành chủ không có lấy một giây yên bình.

Từ sáng sớm, Hải Lam đã bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình tỉnh dậy.

"HUYNH TRÁNH RA ĐI! ĐỂ MUỘI ĐƯA NÀNG TA VỀ ĐÚNG CHỖ CỦA MÌNH!"

Tiếng hét của Tiểu Ngọc vang vọng khắp sân, kèm theo đó là âm thanh vũ khí va chạm. Hải Lam vừa dụi mắt vừa ngáp dài, lê bước ra khỏi phòng.

Cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là Dương Quyền đang đứng chắn trước cửa phòng cô, trong khi Tiểu Ngọc thì cầm một cây roi lửa, mắt long sòng sọc như con sư tử con đang nổi cơn tam bành.

"Tiểu Ngọc, muội lại gây chuyện nữa rồi." Dương Quyền lạnh nhạt nói, giọng không chút cảm xúc.

Tiểu Ngọc hừ một tiếng.

"Nàng ta không xứng với huynh! Huynh không thấy sao? Một người không có linh căn như nàng ta thì có thể làm được gì chứ? Chỉ là một kẻ vô dụng thôi!"

Hải Lam đứng im tại chỗ, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng biết nói gì.

Cô thầm nghĩ: Ta bị đuổi khỏi giường chỉ để nghe mấy lời này sao?

Tiểu Bạch, vẫn trong hình dạng con mèo nhỏ, ngáp một cái, lười biếng nói:

"Cô nhóc này năng lượng thật đấy. Sáng sớm đã quậy tung trời rồi."

Dương Quyền vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, không thèm tranh cãi với Tiểu Ngọc.

"Muội về đi. Đừng làm loạn nữa."

Nhưng Tiểu Ngọc không hề có ý định dừng lại.

"Không! Muội không về! Muội sẽ không để huynh ở bên người khác!"

Hải Lam ngơ ngác.

Khoan... cái gì?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Dương Quyền khẽ cau mày.

"Tiểu Ngọc, muội đang nói gì vậy?"

Tiểu Ngọc cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh nay đã nhuốm một chút bi thương.

"Muội yêu huynh, Dương Quyền!"

Hải Lam suýt thì vấp té.

Trời đất quỷ thần ơi, đây có phải là cốt truyện mà ta đã chuẩn bị tinh thần không?

Tiểu Ngọc không để ai chen ngang, cô bé tiếp tục nói, giọng đầy cảm xúc.

"Từ nhỏ đến lớn, huynh là người duy nhất bảo vệ muội. Lúc muội bị ngã xuống hồ, huynh đã liều mình nhảy xuống cứu muội, dù bản thân cũng suýt chết đuối! Lúc muội bị kẻ xấu bắt cóc, huynh là người đầu tiên xông vào giải cứu, mặc kệ vết thương của mình! Trong mắt muội, huynh là người quan trọng nhất, là tất cả của muội!"

Hải Lam đơ người.

Cái tình tiết này... hoá ra là yêu vì được cứu mạng sao?

Tiểu Ngọc nhìn thẳng vào Dương Quyền, đôi mắt long lanh nước.

"Muội muốn ở bên huynh... mãi mãi!"

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng.

Dương Quyền không hề có chút dao động nào.

"Muội chỉ là em gái của ta."

Chỉ một câu nói, sắc mặt Tiểu Ngọc trở nên tái nhợt.

"Không... không thể nào..."

Dương Quyền bình tĩnh nhìn nàng.

"Muội còn nhỏ. Tình cảm này chỉ là sự ngộ nhận mà thôi. Về sau, muội sẽ hiểu."

Tiểu Ngọc run rẩy, lùi lại một bước.

"Huynh thực sự không có chút tình cảm nào với muội sao?"

Dương Quyền lắc đầu.

"Không."

Một chữ này như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Tiểu Ngọc.

Cô bé im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười ấy không còn vui vẻ như trước, mà mang theo một chút cay đắng, một chút u ám.

"Muội hiểu rồi... huynh chưa từng quan tâm đến cảm xúc của muội..."

Bầu không khí quanh nàng trở nên khác thường. Một luồng sát khí rất nhỏ thoáng qua rồi biến mất.

Hải Lam khẽ rùng mình.

Tiểu Ngọc bỗng quay lưng, bước đi mà không nói lời nào.

Dương Quyền cũng không ngăn cản.

Cô bé đi thẳng một mạch ra khỏi phủ thành chủ, biến mất vào màn đêm.

Hải Lam nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Tiểu Ngọc sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu...

Cô không biết rằng, từ đêm hôm đó, một con quỷ đã bắt đầu thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top