chương 8: cuộc tỉ thí oái oăm
---
Gió thổi mạnh qua sân phủ thành chủ. Trên nền đất, một vòng lửa xanh bốc cháy rực rỡ, vẽ nên một đấu trường tạm thời.
Hải Lam nuốt nước bọt.
"Khoan đã! Sao tự dưng lại đánh nhau?"
Tiểu Ngọc chống nạnh, ánh mắt lấp lánh hưng phấn.
"Không đánh làm sao kiểm tra được ngươi có xứng với ca ca ta không?"
Hải Lam méo mặt.
Ta còn chưa có bạn trai mà đã bị bắt kiểm tra năng lực làm vợ rồi hả trời?
Dương Quyền khoanh tay, ánh mắt bất lực.
"Tiểu Ngọc, dừng lại đi."
Nhưng cô bé bướng bỉnh không nghe, thậm chí còn vung roi một cái. Một ngọn lửa nhỏ xẹt qua tóc Hải Lam, khiến cô giật nảy người.
Hải Lam tức tốc chạy về phía Dương Quyền, bám lấy tay áo hắn.
"Nè nè! Anh nói cô ta dừng lại đi chứ!"
Dương Quyền nhíu mày nhìn Tiểu Ngọc.
"Muội còn gây rối nữa, ta sẽ phạt muội."
Tiểu Ngọc bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"Huynh chưa bao giờ phạt muội cả..."
Rồi nàng đột nhiên ôm lấy ngực, giả vờ run rẩy.
"Muội đau lòng quá... huynh thay đổi rồi..."
Mấy thị vệ đứng bên cạnh mặt không cảm xúc, nhưng rõ ràng ai cũng biết công chúa lại đang diễn kịch.
Hải Lam nhếch môi.
Cô bé này đúng là cáo già đội lốt cừu non!
Nhưng Tiểu Ngọc chưa chịu bỏ cuộc.
"Huynh không cho muội đánh nàng ta? Được thôi! Vậy thì muội sẽ kiểm tra theo cách khác!"
Hải Lam vừa thở phào thì Tiểu Ngọc đột nhiên quay sang Tiểu Bạch.
"Ngươi! Hổ yêu kia! Đến đây!"
Tiểu Bạch đang cuộn mình ngủ ngon lành, vừa nghe tiếng gọi liền lười biếng mở mắt.
"Hửm? Gọi ta à?"
Tiểu Ngọc nghiêm túc gật đầu.
"Ta sẽ kiểm tra sự ăn ý giữa ngươi và chủ nhân!"
Tiểu Bạch liếm chân, ngáp dài.
"Ta không phải thú cưỡi."
Tiểu Ngọc lập tức chỉ tay vào Hải Lam.
"Nếu ngươi thật sự trung thành với nàng ta, vậy hãy nghe theo lệnh của nàng ta đi."
Hải Lam chớp mắt.
"... Nghe theo lệnh?"
Tiểu Ngọc nhếch môi đắc ý.
"Đúng! Nếu ngươi thật sự là thú cưng của nàng ta, vậy thử nghe lệnh đơn giản này đi- biến thành một con mèo nhỏ!"
Hải Lam ngớ người.
"Khoan... anh ấy có thể biến hình được sao?"
Tiểu Ngọc nhún vai.
"Hổ yêu có thể biến đổi kích thước tuỳ ý. Nếu nàng ta ra lệnh mà nó không nghe, chứng tỏ nó không thật lòng theo nàng ta!"
Hải Lam quay sang Tiểu Bạch.
"Cô... cô có làm được không?"
Tiểu Bạch lườm cô, giọng lười biếng.
"Dĩ nhiên là được. Nhưng ta không thích làm."
Tiểu Ngọc cười khẩy.
"Thấy chưa? Nó đâu có coi nàng là chủ nhân thật sự."
Hải Lam nhíu mày.
Cái con bé này! Định chọc tức mình sao?
Cô liền hít một hơi, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch.
"Tiểu Bạch, làm ơn giúp tôi đi!"
Tiểu Bạch nhắm mắt, lầm bầm.
"Phiền phức quá..."
Nhưng rồi phụt một tiếng, Tiểu Bạch bỗng dưng thu nhỏ lại, hoá thành một con mèo trắng nhỏ xinh xắn, tròn trịa như cục bông.
Tiểu Ngọc tròn mắt.
"Thật sự làm rồi sao?"
Hải Lam cũng kinh ngạc không kém.
"Ối trời ơi! Dễ thương quá vậy?!"
Cô lập tức bế Tiểu Bạch lên, ôm vào lòng.
"Ôi chao, mềm quá! Như một con mèo bông vậy!"
Tiểu Bạch bị cô vò đầu, gương mặt méo mó đầy bất lực.
"Ta không phải thú nhồi bông..."
Tiểu Ngọc bĩu môi.
"Được rồi, coi như nàng qua bài kiểm tra này."
Nhưng rồi nàng lại vỗ tay, mắt sáng rỡ.
"Bây giờ ta sẽ thử tài nấu ăn của nàng!"
Hải Lam suýt đánh rơi Tiểu Bạch.
Cái gì? Sao lại đến nấu ăn rồi?
Dương Quyền xoa trán.
"Tiểu Ngọc, đủ rồi."
Nhưng Tiểu Ngọc vờ như không nghe thấy.
"Không không! Muội phải xem nàng ta có đủ khả năng chăm sóc huynh hay không!"
Hải Lam méo mặt.
Cái cô công chúa này đúng là phiền phức mà!
Dương Quyền hít sâu, rồi nhìn thẳng vào Tiểu Ngọc.
"Nếu muội còn tiếp tục làm loạn, ta sẽ gửi thư cho hoàng thượng, nói rằng muội nên quay về cung một thời gian."
Tiểu Ngọc cứng đờ.
Hải Lam chớp mắt.
Cô bé này sợ hoàng thượng sao?
Tiểu Ngọc bĩu môi, rốt cuộc cũng chịu thua.
"Hừ! Được thôi, muội sẽ không làm phiền nữa... nhưng muội vẫn chưa tin tưởng nàng ta đâu!"
Rồi nàng quay sang Hải Lam, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô.
"Ta sẽ theo dõi nàng! Một khi phát hiện ra nàng có ý đồ xấu với ca ca ta, ta sẽ lập tức tống cổ nàng đi!"
Hải Lam thở dài.
"Làm ơn đừng tự diễn nữa."
Tiểu Ngọc hất mặt, sau đó phồng má quay đi.
"Ta đi đây! Nhưng ta sẽ quay lại sớm thôi!"
Nói rồi nàng nhảy lên xe ngựa, kéo rèm mạnh một cái.
Rầm!
Đoàn xe rời đi, để lại một đám người vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.
Hải Lam xụi lơ, ngồi phịch xuống bậc thềm.
"Mệt quá..."
Tiểu Bạch, vẫn trong hình dạng mèo nhỏ, trèo lên vai cô, thở dài.
"Cô gặp đối thủ khó nhằn rồi đấy."
Dương Quyền chỉ khẽ lắc đầu.
"Tiểu Ngọc lúc nào cũng vậy."
Hải Lam thở dài.
"Đúng là một ngày kinh hoàng."
Nhưng cô không biết rằng... đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top