chương 7: công chúa bướng bỉnh


Mặt trời vừa nhô lên khỏi dãy núi xa xa, rọi những tia nắng đầu tiên xuống thành trì của Dương Quyền. Khung cảnh buổi sáng yên bình bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập vọng từ cổng thành.

Một chiếc xe ngựa xa hoa màu tím tiến vào quảng trường trước phủ thành chủ, kéo theo một đoàn thị vệ hùng hậu. Chỉ trong chốc lát, một thiếu nữ xinh đẹp bước xuống.

Nàng mặc váy lụa màu tím nhạt thêu hoa văn tỉ mỉ, mái tóc đen dài được cài một cây trâm ngọc, khuôn mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ bướng bỉnh. Đôi mắt to tròn sáng rực, nhìn chằm chằm vào phủ thành chủ như thể sắp có chuyện lớn xảy ra.

"Tránh ra! Ta muốn gặp ca ca ta ngay lập tức!"

Giọng nói lanh lảnh vang khắp sân, khiến đám nô tài sợ đến mức quỳ rạp xuống.

Bên trong phủ, Hải Lam vừa mới tỉnh dậy, còn chưa kịp rửa mặt thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sân.

"Gì vậy trời... mới sáng sớm đã ai tới quấy rối rồi?"

Cô uể oải bước ra cửa sổ, nhìn xuống dưới. Và rồi cô trố mắt.

Một cô gái lạ hoắc đang đứng giữa sân, tay chống nạnh, dáng vẻ hùng hổ như muốn xông vào đánh ai đó. Trước mặt cô ta là Trần Ngọc Phong, đồ đệ của Dương Quyền, đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Công chúa, xin người bớt giận, sư phụ ta-"

"Ta không cần biết! Mau gọi ca ca ta ra đây!"

Công chúa? Ca ca?

Hải Lam còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin thì Dương Quyền đã xuất hiện.

Vừa nhìn thấy hắn, thiếu nữ lập tức sáng mắt, chạy tới như một cơn gió.

"Ca ca!"

Cô bé nhào vào ôm chầm lấy Dương Quyền, mặt áp vào ngực hắn như thể không muốn rời ra.

Hải Lam sặc nước miếng.

Khoan đã... cô bé này là em gái hắn sao?!

Trần Ngọc Phong nhanh chóng quay mặt đi, Tiểu Bạch đang ngáp cũng giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dương Quyền khẽ thở dài, nhẹ nhàng đẩy cô bé ra.

"Tiểu Ngọc, muội lớn rồi, đừng làm loạn."

Nhưng cô bé không buông, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Không! Muội nhớ ca ca lắm!"

Dương Quyền nhíu mày.

"Muội lại bày trò gì nữa?"

Tiểu Ngọc chu môi, nũng nịu:

"Muội đến để xem thử lời bà nội nói có đúng không!"

Dương Quyền nhướng mày.

"Bà nói gì?"

Tiểu Ngọc quay phắt sang Hải Lam, đôi mắt long lanh như vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị.

"Bà nói ca ca đã có thê tử!"

Một khoảng lặng bao trùm cả sân.

Hải Lam đứng đơ như tượng.

Hả?

Dương Quyền cũng sững sờ.

"Cái gì?"

Tiểu Ngọc chỉ tay thẳng vào Hải Lam, mặt nghiêm túc:

"Chẳng phải chính là nàng ta sao?"

Hải Lam trợn tròn mắt, vội vã xua tay.

"Khoan khoan! Đợi đã! Ai là thê tử của ai cơ?"

Tiểu Ngọc chống cằm, ánh mắt lấp lánh như đang đánh giá Hải Lam.

"Hừm... diện mạo cũng không tệ, nhưng mà..."

Nàng bất ngờ bước tới, cầm tay Hải Lam rồi xoay một vòng như đang kiểm tra món đồ quý hiếm.

"Nhìn có vẻ hơi yếu đuối nhỉ? Sao lại không có chút linh lực nào?"

Hải Lam méo mặt, cố gắng giật tay ra nhưng không được.

Dương Quyền thở dài.

"Tiểu Ngọc, nàng ấy không phải thê tử của ta."

Tiểu Ngọc chớp mắt, rồi bỗng dưng vỗ tay đánh 'bốp'.

"Muội hiểu rồi! Chắc chắn là ca ca đang giấu muội! Chắc chắn là hai người đã bí mật đính ước!"

Hải Lam suýt ngã ngửa.

Cô bé này đầu óc có vấn đề không vậy?

Tiểu Bạch lười biếng liếm lông, nhìn sang Hải Lam.

"Cô gặp đối thủ đáng gờm rồi đấy."

Dương Quyền xoa trán, giọng bất lực.

"Tiểu Ngọc, đừng có tự suy diễn lung tung."

Nhưng Tiểu Ngọc bướng bỉnh lắc đầu.

"Muội không tin! Nếu hai người không có quan hệ gì, vậy tại sao ca ca lại để nàng ta ở đây?"

Hải Lam cũng muốn biết câu trả lời. Cô quay sang Dương Quyền, nhướng mày chờ đợi.

Dương Quyền im lặng một lát, rồi thở dài:

"Bởi vì... nàng ấy không có nơi nào để đi."

Tiểu Ngọc tròn mắt.

"Vậy thì càng kỳ lạ! Ca ca từ bao giờ lại tốt bụng như vậy?!"

Hải Lam cạn lời.

Đúng là chẳng ai tin nổi Dương Quyền lại có lòng tốt.

Tiểu Ngọc chắp tay sau lưng, bắt đầu đi vòng quanh Hải Lam, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh.

"Muội phải kiểm tra xem nàng ta có xứng với ca ca không mới được!"

Hải Lam giật mình.

"Kiểm tra cái gì mà kiểm tra? Tôi không có liên quan gì đến anh trai cô hết!"

Nhưng Tiểu Ngọc đã không còn nghe nữa.

Nàng đột nhiên rút ra một cây roi nhỏ, quất mạnh xuống đất tạo ra một đường lửa xanh bốc lên.

"Chuẩn bị đi! Ta sẽ kiểm tra thực lực của ngươi!"

Hải Lam chết đứng.

Gì cơ?!

Dương Quyền xoa trán, biết rằng chuyện sắp trở nên rắc rối.

Tiểu Bạch uể oải vươn vai.

"Có kịch vui rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top