chương 5: linh hỗ- đại yêu hay thú cưng bất đắc dĩ


Hải Lam nhìn chằm chằm con Linh Hổ khổng lồ trước mặt, còn Linh Hổ thì đang nhai miếng bánh một cách ngon lành.

Cô nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện:

"Ê này... anh thích bánh đậu đỏ lắm à?"

Linh Hổ nghiêm túc gật đầu.

"Thích."

Dương Quyền đứng một bên, mặt lạnh như tiền nhưng trong lòng đầy dấu chấm hỏi. Một con yêu thú cấp cao như Linh Hổ, đáng ra phải đầy kiêu ngạo và hung tàn, thế mà giờ nó lại đang nhai bánh đậu đỏ với vẻ mặt hạnh phúc?

Hải Lam nhanh trí chộp ngay cơ hội.

"Vậy... nếu tôi cho anh ăn bánh mỗi ngày, anh có tha cho tôi không?"

Linh Hổ suy nghĩ một lát, rồi ngồi xuống, cái đuôi to quẫy qua quẫy lại.

"Tha thì được... nhưng từ nay ngươi phải nuôi ta!"

Hải Lam suýt sặc.

"CÁI GÌ?! Tôi đâu có nhận nuôi hổ đâu!"

Linh Hổ nghiêng đầu.

"Nhưng ngươi nấu bánh rất ngon. Ngươi nuôi ta, ta sẽ bảo vệ ngươi!"

Hải Lam vội vàng quay sang Dương Quyền, mong chờ một lời phản đối từ vị thành chủ lạnh lùng này.

Nhưng Dương Quyền chỉ khoanh tay, nhàn nhạt nói:

"Không phải ngươi đang cần một người bảo vệ sao? Đây là yêu thú cấp cao, có thể xem là một sự trợ giúp lớn đấy."

Hải Lam méo mặt.

"Không phải! Đây là ép buộc! Là cưỡng ép nhận nuôi!"

Linh Hổ chớp mắt.

"Không thích nuôi ta thì thôi. Ta sẽ ăn ngươi vậy."

"...Chào mừng đến với gia đình."

---

Tự Nhiên Có Thêm Một Con Hổ

Từ hôm đó, trong phủ thành chủ xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng:

Một con Linh Hổ khổng lồ lúc nào cũng đi theo sau một cô gái tóc đen, mắt tròn xoe.

Hải Lam đi đâu, Linh Hổ đi đó.

Hải Lam ăn bánh, Linh Hổ cũng chồm lên đòi ăn.

Hải Lam tập chạy trốn khỏi phủ (vì muốn tìm đường về nhà), Linh Hổ... chạy theo, cười hả hê.

Dương Quyền càng ngày càng bất lực.

Hắn vốn nghĩ Hải Lam là một con người kỳ lạ, nhưng giờ thì cả yêu thú cũng bị cô kéo vào vòng xoáy điên rồ này.

Có một lần, hắn bước vào sân và thấy Hải Lam đang... gãi bụng cho Linh Hổ, trong khi con hổ nằm lăn ra đất, bốn chân chổng lên trời, rên ư ử vì sung sướng.

Dương Quyền: "..."

Hắn ho khẽ.

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"

Hải Lam ngẩng đầu, mặt tỉnh bơ.

"Xoa bụng cho hổ."

Dương Quyền nhìn Linh Hổ.

Con hổ cũng nhìn lại hắn, rồi lè lưỡi liếm môi.

Dương Quyền xoa trán.

"...Ta chưa từng thấy một con yêu thú nào mất hết tôn nghiêm như ngươi."

Linh Hổ bật dậy, vênh mặt.

"Đại nhân không hiểu đâu! Được gãi bụng là niềm vui lớn nhất trong đời!"

Dương Quyền: "..."

Hải Lam: "Ừ, đúng đó. Mà này, tôi đặt tên cho anh nhé?"

Linh Hổ chớp mắt.

"Ta có tên rồi mà."

"Thôi nào, gọi 'Linh Hổ' mãi nghe nhàm quá. Để xem... Hay gọi anh là Tiểu Bạch nhé?"

"...Ta to thế này mà ngươi gọi là 'Tiểu'?"

"Ừ thì, càng to càng nên đặt tên nhỏ nhắn đáng yêu chứ."

Linh Hổ im lặng, suy nghĩ một lát.

"...Thôi cũng được. Nghe cũng hay hay."

Dương Quyền thở dài.

"Ngươi chỉ cần một cái bánh là có thể đổi luôn danh tính?"

Linh Hổ gật đầu chắc nịch.

"Đúng vậy."

Hải Lam vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, cười toe toét.

"Vậy từ nay anh là Tiểu Bạch nha!"

---

Nhân Vật Mới Xuất Hiện

Trong khi Hải Lam và Tiểu Bạch ngày càng thân thiết, một biến cố mới lại xảy ra.

Hôm đó, khi Hải Lam đang lang thang trong phủ, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạ lẫm vang lên phía sau:

"Ngươi là ai?"

Cô quay lại.

Trước mặt cô là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt lạnh như băng.

Cậu ta mặc y phục màu xanh đậm, trên lưng đeo một thanh kiếm dài, ánh mắt đầy cảnh giác.

Hải Lam chớp mắt.

"Ủa? Còn cậu là ai?"

Thiếu niên cau mày.

"Ta là đồ đệ của Thành chủ - Trần Ngọc Phong. Ngươi từ đâu đến? Vì sao lại ở trong phủ?"

Hải Lam gãi đầu.

"Tôi hả? Tôi là..."

Còn chưa kịp nói xong, Tiểu Bạch từ đâu lao tới, đâm thẳng vào cô khiến cô lăn một vòng trên đất.

Hải Lam tức giận hét lên:

"TIỂU BẠCH! ANH LÀM CÁI GÌ THẾ?!"

Tiểu Bạch lè lưỡi.

"Ngươi nói chuyện lâu quá, ta chán rồi."

Trần Ngọc Phong nhìn cảnh này mà ngỡ ngàng.

Một con Linh Hổ hung dữ, vậy mà lại hành động như một con mèo to xác, quấn quýt bên cô gái này?

Cậu nhíu mày.

"...Ngươi đã làm gì nó?"

Hải Lam bực bội phủi bụi trên áo.

"Chẳng làm gì hết! Tôi chỉ cho nó ăn bánh thôi!"

Tiểu Bạch gật đầu xác nhận.

"Bánh đậu đỏ. Rất ngon."

Trần Ngọc Phong: "..."

Dương Quyền lúc này cũng bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ có thể thở dài bất lực.

Trần Ngọc Phong nhìn sang sư phụ của mình.

"Thành chủ... rốt cuộc cô gái này là ai?"

Dương Quyền xoa trán, trầm giọng nói:

"Một tai họa di động."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top