chương 4: Hải lam tai hoạ di động
Không khí trong phòng ăn bỗng trở nên kỳ lạ.
Dương Quyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt rõ ràng tối lại.
Hải Lam nhai chậm rãi, cố tình phát ra âm thanh nhóp nhép một cách đầy khiêu khích.
"Uầy! Bánh ngon ghê! Chắc làm từ bột gạo nếp hả? Mềm, dẻo, lại còn có nhân đậu đỏ nữa chứ! Trời ơi, ăn cái này mà không có trà uống thì uổng lắm!"
Cô vừa nói vừa với tay lấy một miếng bánh khác.
Dương Quyền vung tay. Cạch! Thanh kiếm trên bàn rung lên.
"Ngươi thực sự không biết sợ là gì à?"
Hải Lam cắn nốt miếng bánh trong miệng, nhún vai.
"Tôi chỉ sợ đói thôi."
Mấy nha hoàn đứng xung quanh nín thở. Đây là lần đầu tiên họ thấy có người dám khiêu khích thành chủ như vậy.
Dương Quyền hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Tốt nhất ngươi nên nói thật. Ngươi từ đâu đến?"
Hải Lam nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:
"Tôi đã nói rồi mà! Tôi là nhà khảo cổ! Tôi chỉ đang nghiên cứu một cái hang động, lỡ tay đụng trúng viên châu gì đó, rồi bùm! Tôi xuyên đến đây luôn!"
Dương Quyền nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén như muốn soi thấu tâm can.
"Nhà khảo cổ? Là cái nghề gì?"
Hải Lam khựng lại.
"Ờm... là người đi đào bới tìm di tích, mảnh vỡ của đồ cổ, xương cốt... đại khái là nghiên cứu quá khứ."
Dương Quyền nhíu mày.
"Vậy là... đào đất kiếm đồ cũ?"
Hải Lam méo mặt.
"Nói vậy thì hơi phũ, nhưng mà... ừ, đúng rồi."
Dương Quyền thở dài.
"Ta không tin."
Hải Lam trợn mắt.
"Ủa, sao vậy?"
Dương Quyền hừ nhẹ.
"Ngươi bảo mình chỉ là một phàm nhân không có linh căn, vậy tại sao khi chạm vào viên châu lại có thể xuyên đến đây? Chỉ có linh vật cường đại mới có thể phá vỡ không gian, mang một người từ thế giới khác đến. Một kẻ bình thường như ngươi không thể nào làm được."
Hải Lam chớp mắt.
"...Ờ ha."
Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại xuyên không đến đây. Nhưng giờ thì sao? Cô cũng đâu có cách nào quay về đâu!
Thấy Hải Lam ngồi cắn môi suy nghĩ, Dương Quyền lại càng chắc chắn rằng cô ta đang giấu điều gì đó.
---
Linh Hổ - Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Hải Lam
Lúc này, bên ngoài phủ thành chủ, một bóng đen to lớn lặng lẽ tiếp cận.
Đó chính là con Linh Hổ mà hôm qua đã suýt ăn thịt Hải Lam.
Nó bị Dương Quyền đánh cho một trận tơi bời, nhưng không cam lòng.
"Grừ... cái con người nhỏ bé đó dám dùng chiêu giả chết để trốn ta! Hôm nay ta nhất định phải báo thù!"
Linh Hổ bò sát mặt đất, di chuyển một cách lén lút như một sát thủ.
Nhưng vì thân hình quá to, nó vô tình giẫm phải một chậu hoa, làm cái chậu lăn lóc lộc cộc vang khắp sân.
Mấy thị vệ lập tức nhìn sang.
"Ê, hình như có gì đó vừa lén lút di chuyển!"
Linh Hổ nhanh chóng chui vào một góc tường, cố gắng thu nhỏ bản thân lại.
Mấy tên thị vệ chạy ra kiểm tra, nhưng chỉ thấy một cái bóng đen to bự đang... nấp sau một cái chậu cảnh nhỏ xíu.
"...Ê, có phải chúng ta vừa thấy một con hổ khổng lồ cố gắng ẩn nấp không?"
"Chắc ta nhìn nhầm thôi."
"Ừ, chắc vậy."
Vậy là mấy tên thị vệ bỏ đi.
Linh Hổ lau mồ hôi tưởng tượng, rồi nhanh chóng trèo lên mái nhà.
Nhưng vừa nhảy được nửa chừng, một mảnh ngói vỡ ra, khiến nó trượt chân và...
Bịch!
Nó rớt xuống ngay giữa sân.
Hải Lam và Dương Quyền đồng loạt quay ra nhìn.
Một người một hổ mắt to trừng mắt nhỏ.
Hải Lam: "..."
Linh Hổ: "..."
Sau một giây im lặng, Linh Hổ gầm lên:
"AAAA! CÁI CON NHỎ NHẢI RANH CHẾT TIỆT KIA! HÔM NAY NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI BỒI THƯỜNG TỔN THƯƠNG TINH THẦN CHO TA!"
Hải Lam hoảng hồn.
"CÁI GÌ? TÔI CÓ LÀM GÌ ANH ĐÂU?!"
Linh Hổ gào lên:
"NGƯƠI DÙNG CHIÊU GIẢ CHẾT HẠ TIỆN, HẠ NHỤC TA TRƯỚC MẶT BỌN YÊU THÚ KHÁC! BÂY GIỜ TA KHÔNG CÒN MẶT MŨI GÌ HẾT!"
Dương Quyền nhìn hai kẻ trước mặt, mắt giật giật.
"Hổ yêu biết nói?"
Hải Lam hét lên:
"Không những biết nói, mà còn biết cà khịa nữa! Mau giúp tôi đi!"
Linh Hổ lao đến. Hải Lam hét lên rồi ném luôn cái bánh còn lại vào mặt nó.
Bốp!
Linh Hổ khựng lại, miệng đầy bột bánh.
"...Ngon quá."
Hải Lam chớp mắt.
"Anh thích bánh đậu đỏ à?"
Linh Hổ nghiêm túc gật đầu.
"Thích."
Dương Quyền xoa trán, thở dài.
"Ta thật sự không hiểu sao ta lại thu nhận ngươi vào phủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top