chương 3: khi phủ thành chủ gặp tai họa
Sau khi nha hoàn rời đi, Hải Lam ngồi bệt xuống sàn, gãi đầu đầy rối rắm.
Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này?
Cô vỗ nhẹ vào má, tự nhủ:
"Bình tĩnh, Hải Lam. Đây chỉ là một giấc mơ dài thôi. Chắc chắn sáng mai tỉnh dậy sẽ lại thấy bãi đất khảo cổ đầy bụi bặm."
Tự an ủi xong, cô đứng dậy, nhìn chằm chằm bộ y phục xanh nhạt trên bàn.
"Chậc, thay đồ thôi, dù gì cũng không thể mặc nguyên bộ đồ bẩn này mãi được."
---
Sáng Hôm Sau - Tại Phủ Thành Chủ
Dương Quyền vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng hét kinh hoàng từ hướng khuê phòng của nữ nhân kỳ lạ kia.
"Á Á Á Á Á!! CÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Mấy thị vệ lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng lao vào ứng cứu, nhưng vừa nghe thấy giọng đầy uất ức của Hải Lam, họ lập tức... quay đầu đi hướng khác.
"Thành chủ tự lo đi. Chúng ta không muốn dính vào."
Dương Quyền nhíu mày, gõ cửa phòng nàng ta.
"Sao ồn ào thế? Ngươi làm loạn gì vậy?"
Cửa bật mở.
Hải Lam đứng đó với bộ dạng như vừa bị sét đánh.
Mái tóc xõa tung, quần áo mặc ngược, chân trái mang giày nhưng chân phải lại đi dép gỗ. Cô trừng mắt nhìn Dương Quyền, giơ tay chỉ vào bộ y phục rộng thùng thình trên người mình.
"Cái này! Cái này là cái gì?!"
Dương Quyền nhìn từ đầu đến chân cô, cau mày.
"Quần áo."
"Quần áo cái đầu anh! Nó không có nút, cũng chẳng có dây kéo, mặc vào mà như đang quấn chăn vậy đó!" Hải Lam hét lên đầy bất mãn.
Dương Quyền chớp mắt, dường như không thể tin nổi có người lại phàn nàn về chuyện này.
"Đây là y phục phổ biến của nữ nhân trong tu tiên giới. Ngươi không biết mặc sao?"
Hải Lam khoanh tay, hậm hực:
"Biết cái đầu anh! Tôi đâu phải người ở đây, quần áo gì mà lắm lớp vậy! Tôi mất cả tiếng đồng hồ vẫn chưa mặc cho đàng hoàng được!"
Dương Quyền nhìn cô từ trên xuống dưới, thở dài.
"Bộ dạng thế này mà nói là mất một tiếng để mặc? Ta thấy như ngươi quấn đại vào người rồi bước ra ngoài luôn thì đúng hơn."
Hải Lam lườm hắn, dậm chân:
"Anh thử mặc cái này rồi nói chuyện tiếp!"
Dương Quyền nhếch môi, định phớt lờ thì chợt nhận ra mấy nha hoàn bên cạnh đều đang cố nén cười.
Hắn thở dài, bóp trán.
"Ngươi có muốn ta gọi nha hoàn vào giúp không?"
Hải Lam gật đầu cái rụp.
"Càng sớm càng tốt!"
Dương Quyền quay lưng đi, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là tai họa mà..."
---
Bữa Sáng Trong Cơn Ác Mộng
Sau khi cuối cùng cũng mặc được quần áo cho ra dáng một tiểu thư, Hải Lam bị dẫn đến phòng ăn.
Dương Quyền ngồi ở ghế chính, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Một bàn đầy thức ăn ngon lành bày ra trước mắt, Hải Lam lập tức sáng mắt.
Cô nhấc đũa, chuẩn bị ăn thử một miếng bánh hấp thì-
Cạch!
Một thanh kiếm lạnh như băng đặt ngay giữa bàn.
Hải Lam giật nảy mình, quay sang nhìn Dương Quyền:
"Anh làm cái gì vậy?!"
Dương Quyền chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm.
"Trước khi ta xác định được ngươi có ý đồ gì, tốt nhất đừng có ăn lung tung."
Hải Lam trợn mắt.
"Tôi bị bắt đến đây, bị ép mặc quần áo rườm rà này, còn bị anh nghi ngờ suốt cả buổi sáng, giờ đến miếng bánh cũng không được ăn sao?"
Dương Quyền nhún vai.
"Chính xác."
Hải Lam trừng mắt nhìn hắn, rồi nhìn xuống chiếc bánh trên bàn.
Cô cầm đũa lên, nhìn hắn đầy thách thức.
"Anh không cho tôi ăn, vậy tôi ăn thử xíu thôi có được không?"
Dương Quyền híp mắt:
"Ngươi dám?"
Hải Lam lập tức há miệng cắn một miếng bánh thật to.
Dương Quyền: "..."
Nha hoàn: "..."
Binh lính đứng bên ngoài: "..."
Nhìn thấy thành chủ của họ vừa bị một nữ nhân vô danh trêu tức mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top