chương 13: ở ẩn tại Hàn Nguyệt quốc


---

1. Hải Lam Tỉnh Lại

Ba ngày sau, trong căn nhà nhỏ bên dòng sông.

Hải Lam chầm chậm mở mắt.

Ánh sáng mờ ảo len qua khung cửa sổ gỗ, chiếu vào khuôn mặt mệt mỏi của nàng.

Toàn thân ê ẩm, nhưng ít ra nàng vẫn còn sống.

"Ta... còn sống?"

Bên cạnh, Tiểu Mộc vui mừng reo lên:

"Tỷ tỷ tỉnh rồi! Cha, mẹ, tỷ ấy tỉnh rồi!"

Nghe tiếng gọi, một người phụ nữ trung niên và một lão già râu bạc bước vào.

"Thật tốt quá! Con gái, con đã bất tỉnh suốt mấy ngày nay rồi."

Hải Lam nhìn xung quanh, trong lòng đầy nghi hoặc.

Đây không phải là doanh trại chiến tranh.

Cũng không phải là thành trì của Dương Quyền.

Nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm thấy đầu óc choáng váng.

"Khoan đã... Dương Quyền đâu?"

"Ca ca đang ở phòng bên cạnh, nhưng huynh ấy vẫn còn yếu lắm."

"Ta muốn gặp huynh ấy!"

Tiểu Mộc vội vã đỡ Hải Lam đứng dậy, dìu nàng qua căn phòng kế bên.

Cánh cửa mở ra, Dương Quyền đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn còn mệt mỏi.

Nhìn thấy Hải Lam, hắn khẽ nhếch môi.

"Tỉnh rồi à? Ta còn tưởng nàng ngủ quên luôn chứ."

Hải Lam bước đến, ngồi xuống cạnh giường.

"Ngươi bị thương nặng như vậy, đừng có nói năng linh tinh nữa!"

Hắn bật cười nhẹ.

"Tốt quá. Cả hai ta đều còn sống."

---

2. Thôn Hàn Phong - Một Cuộc Sống Mới

Những ngày sau đó, Hải Lam và Dương Quyền dần hồi phục nhờ vào sự chăm sóc tận tình của gia đình Tiểu Mộc.

Thôn Hàn Phong là một ngôi làng nhỏ, nằm gần biên giới giữa Hàn Nguyệt Quốc và Thiên Kiếm Quốc.

Dân làng chủ yếu sống bằng nghề săn bắn và trồng trọt.

Nơi đây không có những cuộc chiến tranh, không có âm mưu chính trị.

Chỉ có bình yên và cuộc sống giản dị.

Dương Quyền không quen với sự nhàn rỗi này.

Hắn vốn là một tướng quân, một trưởng lão của đại tông môn, lúc nào cũng bận rộn với chiến trận và tu luyện.

Giờ đây, hắn lại phải sống một cuộc sống của dân thường.

"Mỗi ngày chỉ ăn rồi ngủ thế này, ta phát chán rồi!"

Hắn lầm bầm khi ngồi dưới gốc cây.

Tiểu Mộc nghe thấy, cười khúc khích:

"Ca ca, nếu huynh rảnh rỗi quá thì đi giúp dân làng đi!"

"Giúp cái gì?"

"Huynh có thể săn bắn, đốn củi, xây nhà, làm gì cũng được!"

Dương Quyền suýt sặc nước.

Ta đường đường là một hoàng tử, một trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, giờ đi làm tiều phu à?!

Hải Lam ở bên cạnh phá lên cười.

"Ta thấy ý này hay đấy!"

"Ngươi cũng muốn ta đi đốn củi?"

"Thì sao? Ngươi mạnh như vậy, đốn củi chắc chắn nhanh hơn người thường mà!"

Dương Quyền cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nặng nề.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cầm rìu đi đốn củi thật.

Cảnh tượng một cao thủ Hóa Thần Cảnh đi bổ củi, khiến cả thôn xôn xao.

"Vị công tử này mạnh thật! Một nhát bổ cả chục khúc gỗ!"

"Trời ạ, hắn là ai vậy? Sao có sức mạnh ghê gớm thế?"

Dương Quyền nhìn đống củi cao như núi mà hắn bổ ra trong một buổi sáng, cảm thấy bản thân thật bi thảm.

"Ta thà đi giết yêu thú còn hơn làm cái này!"

---

3. Tiểu Mộc Muốn Nhận Sư Phụ

Một ngày nọ, Tiểu Mộc kéo tay Dương Quyền, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Ca ca! Ca ca có thể dạy muội võ công không?"

Dương Quyền nhướn mày.

"Ngươi muốn học võ?"

"Đúng vậy! Muội muốn trở thành một nữ hiệp, mạnh mẽ như ca ca!"

Hắn bật cười.

"Ngươi còn nhỏ, học võ làm gì?"

"Muội muốn bảo vệ thôn làng! Hơn nữa, nếu ca ca rời đi, muội cũng có thể tự bảo vệ bản thân!"

Câu nói này khiến Dương Quyền thoáng sững người.

Hắn biết chắc rằng mình không thể ở đây mãi mãi.

Một ngày nào đó, hắn sẽ phải rời đi.

Nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Mộc, hắn gật đầu.

"Được, ta sẽ dạy ngươi."

---

4. Hải Lam Và Cuộc Sống Yên Bình

Trong khi Dương Quyền dạy võ cho Tiểu Mộc, Hải Lam cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống ở thôn Hàn Phong.

Nàng giúp đỡ dân làng, học cách nấu ăn, trồng rau, làm bánh.

Ban đầu, nàng rất vụng về.

Lần đầu tiên nàng thử chiên trứng, dầu bắn tung tóe khiến nàng la hét khắp bếp.

"AHH! Nó nổ rồi!"

Tiểu Mộc đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo.

"Tỷ tỷ thật vụng về!"

Hải Lam bĩu môi:

"Hừ! Ta là nhà khảo cổ, không phải đầu bếp!"

Dần dần, nàng học được cách nấu những món đơn giản.

Mỗi lần nàng thành công, Dương Quyền đều phải làm chuột bạch nếm thử.

"Ngươi ăn thử đi!"

Dương Quyền cầm đũa, nhìn đĩa thức ăn trông hơi đáng sợ trước mặt.

Hắn cắn một miếng, mặt không cảm xúc.

"Thế nào?"

"..."

"Ngon không?"

"...Ừ, không tệ."

Hải Lam vui vẻ, không biết rằng hắn đang cố gắng nuốt xuống mà không làm mặt nhăn nhó.

(Từ đó về sau, mỗi khi Hải Lam nấu ăn, Dương Quyền đều có cảm giác như đang bước vào một trận chiến sinh tử.)

---

5. Cơn Bão Sắp Đến

Thời gian trôi qua, Hải Lam và Dương Quyền đã sống yên bình ở thôn Hàn Phong được một tháng.

Nhưng bọn họ không biết rằng-

Ngoài kia, sóng gió đang nổi lên.

Ở hoàng cung Thiên Kiếm Quốc, Tiểu Ngọc vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm Dương Quyền.

Nàng ta đã phái một nhóm sát thủ đi lùng sục khắp nơi.

Và rồi-

Một ngày nọ, một toán người lạ mặt xuất hiện ở biên giới Hàn Nguyệt Quốc...

Bình yên chỉ là tạm thời. Sóng gió sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top