Tắm chung?

Qua 2 tuần, Quỳnh Liên cũng đã bắt đầu quen với cuộc sống ở thời đại này. Nàng là khó chịu ở chỗ: có rất nhiều lễ nghi .Từ cách cúi chào những người có địa vị cao hơn đến phục vụ, hầu hạ ... Phải nói là vô cùng khó chịu .Nàng đây là chỉ biết làm người ta "vui vẻ trên giường " chứ nào biết cách làm người khác ưa thích nhờ tính cách .Cũng may còn có Tiểu tử Thuỷ Phong kia không có khó chiều nếu không, Quỳnh Liên nàng là " bỏ nghề "  liền.

 Trong thời gian 2 tuần, nàng cũng có thấy qua nhan sắc của nha hoàn này ,mặt cũng gần giống nàng thôi, cũng được coi là xinh đẹp nhưng không đến mức "khuynh nước khuynh thành". Tuy nhiên là thân hình không được chuẩn lắm ,so với tiêu chuẩn là hơi gầy rồi. Ài! Cái bệnh nghề nghiệp vẫn chưa bỏ được mà. Quỳnh Liên thở dài.

 " Quỳnh Liên ! Ngươi làm gì mà lâu vậy .Cởi y phục mà cũng lâu như vậy sao?" .

 Tiếng nói của Thuỷ Phong cách qua tấm màn che vọng ra.Lại đến lượt tên tiểu tử này nha, thế nào mà lại bắt nàng tắm chung , không biết học ở đâu ra nữa. Nàng lại tiếp tục thở dài, Thuỷ Phong ơi Thuỷ Phong! Ngươi là cái giống gì ?

" Ta đến đây! Ta đến đây!... "

Quỳnh Liên vẫn mặc nguyên y phục nha hoàn bước vào, Thuỷ Phong vừa nhìn thấy y phục trên người nàng vẫn còn liền mặt mày nhăn nhó:

 " Ngươi đây là sao hả? Chẳng phải ta bảo ngươi cởi y phục nha hoàn này ra sao? "

 Nàng cúi đầu không nói gì, dù tiểu tử này ít tuổi nhưng là người có địa vị, không thể chọc . 

" Ngươi là coi thường lời nói của ta rồi ? " . 

Nàng vẫn im lặng không nói làm cho tên tiểu tử nào đó mặt tối xầm. 

" Ào! "

 Thuỷ Phong đưa tay với ra, kéo Quỳnh Liên vào thùng gỗ ( chậu gỗ dùng để tắm thời xưa, mình không biết gọi như nào cho phải nên đành tạm gọi như vậy nha ) Nàng vì không phòng bị mà ngã nhào vào người tên tiểu tử kia. Cái cơ thể còn chưa phát triển của Thuỷ Phong may vẫn là đủ sức đỡ được nàng. Mặt của tiểu tử kia từ đen chuyển dần sang đỏ, nói :

 " Ta và ngươi là tắm chung nhiều lần rồi .Cái gì của ngươi là ta chưa nhìn thấy chứ ?" .

 Quỳnh Liên một mặt ngạc nhiên nhìn Thuỷ Phong. Nha hoàn này là tắm với tên tiểu tử này nhiều lần rồi ?. Sao trong ký ức lại không có kìa? Có vẻ nhiều chuyện nàng cũng không nhớ bởi nàng chỉ biết đoạn ký ức từ lúc bị Lan Quý Phi gì đó khi dễ trở đi thôi. Tạm tin lời của đứa trẻ 10 tuổi này, Quỳnh Liên cởi bỏ y phục ướt sũng của mình ra, từng đường nét đều hiện rõ. 

Nàng lúc này là đang nghĩ: Dù sao cũng không thể đắc tội với tên tiểu tử này, thân thể này cũng là bị nhìn thấy rồi, còn phải ngại ngùng gì nữa chứ? . Nàng trước kia là gái bao nha, cái gì gọi là ngại ngùng nàng cũng quên mất rồi .Còn cái tên tiểu tử nào đó cũng dần khôi phục sắc mặt coi như chẳng có gì xảy ra làm nàng càng tin việc tắm chung này là có .Nàng ngâm mình trong nước, từ từ nhắm mắt thư giãn. Thủy Phong lại chẳng chịu yên phận, cứ ngày càng lại gần nàng. Bàn tay nhỏ nhỏ, xinh xinh của ai đó lại tiếp tục không yên phận cầm tay nàng. Quỳnh Liên đen mặt: tên tiểu tử này là muốn cái gì ? Bàn tay kia lại đưa bàn tay của Quỳnh Liên qua cạnh người tiểu tử đó... Đến lúc nàng đang định hét lên thì...

" Ngươi còn không mau giúp phu quân tương lai kỳ cọ, tắm rửa?"

 Lời nói trong trẻo của ai đó vang lên làm cho Quỳnh Liên mặt mày đen thui : nàng là lại nghĩ lung tung rồi! Đúng là đầu óc đen tối không bỏ được. Tắm xong, Thuỷ Phong lại không biết điều bắt nàng lau người mặc y phục cho mình. Nàng cũng chỉ đành " tuân lệnh ". Tên tiểu tử này nói chung là vẫn còn rất trong sáng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top