Hoàng Thượng! Quen sao ?

 Quỳnh Liên nhìn người trước mặt mà thật sự không thể tin vào mắt mình.Gương mặt khá già dặn, anh tuấn. Đây chẳng phải là... Tần Hoàng hay sao? Khách quen của cô ở hiện đại? Bắt gặp ánh mắt của Quỳnh Liên, một thân long bào tiến đến:

 " Ngươi có gì muốn nói với ta sao? "

 " Nô tì.... "

 Thủy Phong mặt có hơi cau lại, nhìn một thân long bào kia.

 " Phụ hoàng đến đây là có chuyện nói với nhi thần ? "

 " Đúng vậy, đúng vậy. "

 Vừa nói vừa kéo Thủy Phong đi. Để lại Quỳnh Liên ngơ ngơ ngác ngác. Trước khi mất dạng, Thủy Phong lườm nàng một cái rõ dài. Nàng nhìn thấy nhưng lại coi như không thấy làm cho tên tiểu tử nào đó vô cùng tức giận.

 Khoảng canh giờ sau mới thấy Thủy Phong và Hoàng thượng kia đi ra. Nàng thấy trên mặt Thủy Phong hình như là hơi xanh xao. Nói chuyện thôi mà cũng mệt vậy sao ? 

 " Nha Hoàn kia ! Ngươi mau lại đây ".

 Nàng, là gọi nàng sao ? Hoàng thượng cất giọng thôi đã làm người ta nghe có phần kiêng nể. Quỳnh Liên e dè cúi đầu lại gần. Nhìn trộm Thủy Phong ở đằng sau thân long bào.

 " Ngươi có biết ta là ai không ? "

Hoàng thượng vừa hỏi vừa hơi cười làm cho Quỳnh Liên có chút lo lắng nha. Nàng đắc tội gì với Hoàng thượng rồi sao ? Nàng không nói gì chỉ hơi nhìn lên một chút.

 " Ngươi không trả lời được sao ? "

 Nàng là vẫn chung thủy im lặng nãy giờ. Nghe vậy liền quỳ xuống :

 " Nô tì thật sự không biết mình đã làm gì sai ! "

 " Ta có nói ngươi phạm tội sao ? "

 " Nô tì... "

 " Ta là hỏi ngươi có biết ta là ai không ? "

 Quỳnh Liên nhắm mắt, coi như trả lời bừa một câu. Thật sự là trong ký ức của nha hoàn này không có một tí nào liên quan đến người trước mặt nha.

 " Người chính là hoàng thượng mà vạn người kính sợ "

 " Vậy ngươi có sợ ta không ? "

 " Nô tì... đương nhiên kính sợ ! "

 Lúc này gương mặt trước mắt bỗng đổi sắc, tối sầm lại. Quỳnh Liên run rẩy, nàng lại nói sai gì rồi sao ? Thủy Phong lúc này mới thấy chạy lại chắn trước mặt nàng, quỳ xuống.

 " Nha hoàn của nhi thần có phạm phải điều gì mong phụ hoàng giơ cao đánh khẽ ! "

Hoàng thượng một thân long bào, tỏa đầy âm hàn, phất tay rời khỏi. Để lại cho Quỳnh Liên một dấu hỏi chấm to đùng. Hoàng thượng này là có vấn đề sao ? Cư nhiên lại giận dữ như vậy. Quỳnh Liên một lần nữa lục lại trí nhớ, nhưng thật sự là không hề nhớ ra điều gì khác. Nàng lại gặp họa sát thân rồi sao ? 

 Thủy Phong nhìn nàng một cái, không nói gì lẳng lặng quay đi. Nhìn tên tiểu tử lúc này thật là không giống một đứa trẻ 10 tuổi chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top