Xuyên qua
Thành phố A, 6 giờ 27 phút.
Chu Bối Vy đang đang uể oải đi xung quanh siêu thị. Cầm từng món đồ lên rồi rầu rĩ bỏ xuống chỗ cũ. Haizzzzaaa, thật đắt đỏ ahhhh. Nhìn trong túi còn chưa đến 200 đồng. Cô hận không thể tức đến ói ra máu. Cô phải sống làm sao qua tháng này đây. Bước ra siêu thị, Bối Vy đi đến khu chợ gần nhất. Chẹp...đồ ăn cũng đều là đồ ăn mà thôi. Hết hạn vài ngày ăn chắc cũng chỉ đau bụng thôi nhỉ. Thấy một cửa tiệm lụp xụp nhỏ đang treo bảng hạ giá 60%. Như thấy vớ được cái phao cứu sinh. Đi đến nhanh cửa hàng đó, gom một ít đồ ăn đóng hộp. Ra tính tiền với ông chủ, cô còn cười toe toét như gặp món hời lớn. Ây za ~~~ cũng đúng thôi, hàng giảm giá mạnh thế kia mà. Vui vẻ ôm đống đồ ăn về nhà, phải nhanh hoàn thành truyện viết ahhh. Rồi sẽ được phát lương, hoho...
Vào đến nhà, lấy từ trong đống đồ hạ giá kia một túi cà phê đóng gói. Nhìn lại hạn sử dụng, Bối Vy khóc ròng ahhh. Hết hạn đã gần một tuần rồi, hixxx sao cô lại không nhận ra ngay nhỉ. Hạ giá hơn một nữa vậy, thì hàng chắc chắn có vấn đề. Không ngờ đã hết hạn mà còn đã hết gần hơn một tuần. Cứ tưởng mình may mắn gặp được món hời to lớn. Ây za~~~ Thật đáng hận ah. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không nỡ bỏ đi đống đồ kia. Tiền của cô ahh, là cứu tinh của cô ahhh. Bỏ đống này đi, thì cô cũng chỉ có thể cạp đất mà sống. Cũng chỉ hết hạn thôi mà, không đến mức chết đâu. Nghĩ nghĩ rồi cô cầm ly cà phê đã pha trong tay đi đến bàn máy tính. Nhìn hình ảnh phản chiếu từ màn hình, trái tim bé nhỏ này lại thổn thức. Ai tin nỗi đây là cô gái đầy sức sống chỉ mới 22 tuổi. Nhìn cô bây giờ xem, quầng thâm trên mắt có thể ví như gấu trúc. Đầu tóc rối xù chẳng khác nào người bệnh. Môi khô khốc, tróc nẻ ra... hixxxx. Lúc nãy cô đã dạo phố bằng bộ dạng này đây. Bảo sao mọi người cứ nhìn chầm chầm vào cô. Cứ tưởng mình đẹp như mấy cô nữ chính trong truyện. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ây za~~~ đã vậy cô còn mỉm cười với họ nữa chứ. Thật không dám nghĩ, thầm cám ơn những người kia không đưa cô vào bệnh viện tâm thần. May mắn, may mắn...
Bật máy tính lên, mò vào trang wed cô viết truyện. Cô thầm cười, truyện của cô vẫn rất được nhiều độc giả thích, đường sống của cô vẫn còn. Nhấp một miếng cà phê vào miệng, thật ngon ahhh.... Không đúng, bụng cô đau thế này, cứu người ahh. Ngã khuỵ xuống sàn, co rúm người lại ôm bụng, mồ hôi chảy nhếch nhát.
- Lão nương không thể chết dễ dàng vậy ahh.
Cơn đau càng lúc dữ dội, Chu Bối Vy đã không ít lần mắng nhiếc tổ tông ba đời của người bán hàng kia. Thật đáng hận....
Không chịu nỗi nữa ahhh, baba, mama, anh hai, chị ba, em tư. Bối Vy xin lỗi mọi người ahh, không thể tiếp tục sống trên đời cùng mọi người rồi.
==Ta=Chỉ=Là=Vai=Phụ=Mờ=Nhạt==
- Lục Bối Vy...con mau tỉnh dậy cho mẹ...con ơi....
Trong căn phòng lớn, người phụ nữ đã đứng tuổi ngồi trước giường khóc lớn.
- Bối Vy của mẹ....
Haizzzzaaa~~~ Ngủ chút cũng không được yên ahh. Người ta thật đang đau đầu, muốn ngủ cơ mà. Nghĩ nghĩ, bộ óc não tàn của cô bắt đầu hoạt động. Không đúng, cô đã uống cà phê hết hạn rồi chết mà. Hay là, ông trời thương xót cho Bối Vy cô nên giúp thoát khỏi bàn tay của tử thần. Càng nghĩ cô càng thấy đúng, nhưng tiếng khóc ồn ào kia là của ai nhỉ ? Của mama đại nhân cô sao... Không thể nào, mẹ của cô vốn là người khuyết tật câm điếc mà. Chỉ có thể ú ú ớ ớ không thành lời. Cố nâng mí mắt nặng nề lên, thật đau ahhh. Đầu của cô, cả người của cô như rời ra từng nơi. Thật đau đớn ~~~
Thấy con gái trên giường đang động đậy, mắt của Lục phu nhân sáng rực lên. Con gái bà tỉnh rồi, Lục Bối Vy của bà tỉnh rồi. Dịu dàng đỡ cô nằm tựa vào giường. Còn đang định giả vờ trách móc thì cô lên tiếng
- Phu nhân à, người là ai ahhh ? Đây là đâu ?
Bà Lục không khỏi sững sờ, kinh hoảng thét lên.
- Bối Vy...con sao vậy... con không nhận ra ta sao ?
Bối Vy khó hiểu nhìn người phụ nữ trước mắt
- Sao bà lại biết tên con ahh...
Cô đờ người khi bà Lục tự dưng lại ôm thật chặt cô khóc.
- Con gái của mẹ sao thế này...Lục Bối Vy của mẹ
Lục Bối Vy ~~~ Hmmm, cô sao lại thấy cái tên này quen thế nhỉ. Chẹp, là tên của nhân vật trong truyện mà cô từng viết đây mà. Chỉ là, bộ truyện này cô đã ngưng viết từ lâu rồi ahh. Nhưng sao sống lại cô lại phải xuyên không đến sách ahh. Mà xuyên không thì thôi đi, người ta là xuyên thành phi tần, vương phi, hay ít nhất cũng phải là công chúa chứ. Đằng này lại là nữ phụ trong bộ truyện cẩu của cẩu huyết ahhh. Bối Vy bây giờ hận không thể khóc ròng. Mặt cô càng lúc càng nhăn nhúm khó coi. Bà Lục cứ nghĩ là do mình làm cô sợ. Dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt tóc rồi thì thầm bên tai.
- Lục Bối Vy, con đừng sợ, ta luôn ở đây cùng con...ngoan nào
Lòng Bối Vy như được tưới vào làn nước ấm áp. Thì ra, được mẹ yêu thương thật thích. Kiếp trước, Bối Vy dù có cả ba cùng mẹ. Nhưng ba mẹ cô đều ngày đêm đi làm. Người chăm sóc cô cũng chỉ có anh hai. Cứ nghĩ bao nhiêu đó là đủ, bây giờ được Lục phu nhân ôm trọn vào lòng. Cảm nhận được tình yêu ấm áp đó. Thật ngọt ngào! Như vậy cũng tốt, sống lại có ba mẹ yêu thương mình thì sao Bối Vy cô lại đau buồn được chứ. Nghĩ rồi cô ôm bà Lục thật chặt, nũng nịu nói
- Mama à, Vy Vy thật sợ ahhh, đầu con thật đau...Vy Vy sao chẳng nhớ được gì ahhh. Thật sợ
Lục phu nhân nghe vậy càng tiếc thương hơn
- Không sao đâu....Ngoan, mẹ đây sẽ giúp con.
Bà cười dịu dàng ròi đỡ cô nằm xuống
giường. Bảo cô nghỉ ngơi, bà sẽ quay lại. Nhắm nghiền mắt lại, Bối Vy cô sẽ sống thật tốt ở thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top