Chap 1: Xuyên Không, Bé Trai Pháo Hôi Lĩnh Sớm Cơm Hộp
Phó Khúc Thần thân thể lúc lạnh lúc nóng, cái trán bóng mượt chứa đầy mồ hôi lạnh , áo thun trên người cũng dính nhớp khó chịu. Ho khan mấy cái, lúc này Phó Khúc Thần mới tỉnh táo đôi chút.
Xem ra là cảm mạo, uổng công mấy tuần nay hắn chăm chỉ rèn luyện cơ thể, thức khuya dậy sớm tập bơi.
Phì phò tức giận, Phó Khúc Thần đá chăn bông trên giường nhỏ xuống đất, trong lòng luôn thương tiếc đống tiền bản thân đã đổ dồn vào phòng tập thể hình.
Thế nhưng kì lạ, thời điểm cậu tức giận đá chăn, liền phát hiện ra tay chân nhỏ nhắn trước mắt, não bộ liên tục hoạt động, kêu gào, hiện tượng phi khoa học này là sao chứ? Cứ xem như cậu bệnh đến ngu người, vậy tại sao cái ảo giác trước mắt này lại chân thật như vậy , đưa tay thử véo đùi mịn phía trong, Phó Khúc Thần bị đau kêu lên, hoàn toàn ngơ ngác vẻ mặt.
Xem ra APTX4869 là có thật, Haibara ai ở nơi nào a?
Còn có, cậu là conan hay vẫn là Phó Khúc Thần?
Lại hi vọng quanh đây đừng có án mạng thì hơn.
Lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh xem xét, Phó Khúc Thần thân thể nhỏ bé không với tới được mặt gương, chỉ có thể giương mắt ngồi nhìn trần nhà phản ánh qua kính mượt. Miễn cưỡng cầm đến ghế cao bên cạnh, đứng lên được sau, Phó Khúc Thần mới nhìn thấy gương mặt của bản thân.
Gương mặt trắng nõn ẩn ẩn phiếm hồng vì cảm, mũi cao mày đoan chính, thanh tú mỹ lệ, quan trọng là nét mặt cùng đầu tóc ướt sũng ngờ nghệch này cam đoan không lớn hơn 10 tuổi.
Này là ai hại cậu, thế gian này có người rãnh rỗi như vậy sao?
Lại nhớ tới kí ức gần nhất, cậu đang quen một cô bạn gái trên mạng, vì để cuộc trò chuyện thêm lãng mạn, cậu không tiếc công việc bận rộn, bỏ mặc một đám đồng nghiệp tóc bạc cong lưng mà chạy tới thư viện gần nhà, ủ mình trong góc phòng đọc truyện ngôn tình. Sau đó...sau đó cháy rồi! Lửa cháy rất lớn, lại nói tới hung thủ, hình như chính là cậu.
Tóm lại cậu đã đốt cháy thư viện, sau đó bị chủ thư viện nhét thuốc APTX4869 nhằm thủ tiêu hung thủ là cậu, thế nhưng tác dụng phụ của thuốc không những không độc chết người mà lại khiến cơ thể cậu bị teo nhỏ, sau đó được người qua đường đưa về cấp cứu kịp thời.
Phá án!
Sự thật chỉ có một!
Dưới thân phận là một cậu nhóc dưới mười tuổi, ta không biết hung thủ nhét thuốc cho ta là ai, làm thế nào để đòi ra thuốc giải?
Thời điểm Phó Khúc Thần vẫn đang đắm chìm trong thế giới thám tử của mình, "cạch" một tiếng nhỏ, cửa phòng mở ra, theo sau đó một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, tiếp đến là giọng nói oanh yến của người phụ nữ theo sau.
" Tiểu Thần, mau ra xem ai đến thăm con này,.....Tiểu Thần?" Người phụ nữ tìm một hồi trong phòng, không thấy được thân ảnh cậu, ngờ vực nhíu mày: " Xuyên Tổng, Tiểu Thần nó không biết chạy loạn đi nơi nào, ngài yên tâm, nó không đi xa được"
" Lý Dĩ Mặc, cô biết tôi không có thời gian đúng chứ, đừng làm trò trước mặt tôi" người đàn ông mất kiên nhẫn nói, nửa ánh mắt cũng không thèm nhìn Lý Dĩ Mặc, càng đừng nói hắn ta nhìn xung quanh, ở cái căn phòng nhỏ nhoi tạm bợ này, hắn còn khinh thường nhìn lấy một cái.
Phó Khúc Thần thò đầu ra nhìn nhìn, thì ra ân nhân cứu mạng của cậu bận việc nên lúc tỉnh dậy cậu mới không thấy người đâu, vỗ vỗ mặt non mịn, Khúc Thần mở cửa đi ra, tươi tỉnh nói:
" Xin chào, mọi người tìm tôi sao? Xin lỗi, phòng vệ sinh có cách âm, tôi cũng vừa mới ra tới"
Đáp lại cậu là ánh mắt tức tối của người phụ nữ gót đen, cô ta chỉ vào cậu, nói to:
" Phó Khúc Thần, mày xưng tôi với ai hả, đây là cha mày"
Khoan!
Cha cậu?
Lão bất lương mê gái gú kia sao lại trở thành cái người tây trang chỉnh chu trước mặt?
Giả đi! Không lẽ lời khuyên phẫu thuật thẩm mỹ trước đây của cậu lọt vào tai ổng, tự cảm thấy tủi thân nên giấu giếm tân trang nhan sắc lại?
Không đợi não Phó Khúc Thần kịp bổ thêm vài ba cái kịch bản quái dị, " lão cha " của hắn hừ lạnh, chỉ ngón tay vào giữa trán cậu, nói:
" Con tôi? Tôi còn chưa chính thức nhận nó, bà lại gọi nó là con tôi? Con cháu nhà họ Xuyên không phải ai cũng có thể mạo nói. Còn nhớ năm xưa Lý Dĩ Mặc cô bò lên giường tôi, dùng thứ thủ đoạn thấp kém kia, chắc đứa con cô sinh ra cũng chẳng hơn cô là mấy, đều một bộ dáng tạp chủng làm kiêu"
Càng nói càng hăng, " Lão cha họ Xuyên" cầm lấy ly nước trà bên cạnh, ném mạnh xuống đất, "oành" một tiếng, tách trà thủy tinh liền vỡ vụn ra từng mảnh , lực đạo dội ngược lại, khiến đầu gối Phó Khúc Thần bị cắt, máu tươi sóng sánh chảy xuống dưới.
Lý Dĩ Mặc hoảng hồn nhìn Tên kia, hốt hoảng:
" Xuyên tổng! Năm xưa là vì hoàn cảnh đưa đẩy, tôi biết, tôi không tốt, nhưng đứa bé là con anh, không có sai, con cháu Xuyên gia, cho dù không phải chính thất sinh ra , thế nhưng cũng không thể để lưu lạc, người suy nghĩ thêm một chút, chúng ta cũng không cần danh phận gì, chỉ cần ngài nể tình đứa con còn nhỏ, cho chúng tôi chu cấp sau này mà thôi"
" Hừ, chiều nay sẽ có người đưa nó tới nhà, cô không cần phải đi, dù sao nó mới là con cháu Xuyên gia, cô không phải? Lại nói tới tiền chu cấp, chỉ cần cô không quay lại làm phiền, nửa số tiền kia mặc cô sử trí, dư dã ăn sung mặc sướng , đừng thêm chuyện cho chúng tôi là được" Nói rồi, Xuyên tổng quay lưng hờ hững, bóng dáng vest đen khuất sau cầu thang đi xuống dưới.
" Đó là" Lý Dĩ Mặc cung kính tiễn, nụ cười trên môi vẫn không thể hạ xuống được, trong lòng như nở hoa đầu xuân .
Bán một tên nhóc con mà thôi, bớt một miệng ăn thêm một món tiền.
Món hời này cứ vậy mà đưa tới tay, cuộc sống sau này của bà ta chắc chắn là nằm thắng.
Để lại có Phó Khúc Thần ngơ ngác,
Không phải bởi vì vết thương quá lớn hay cậu sợ máu đại loại vậy, mà do cậu mới biết một tin dữ động trời, phi khoa học.
Con cháu Xuyên gia, Phó Khúc Thần, Lý Dĩ Mặc, con riêng, chưa đầy 10 tuổi...
APTX4869 cái gì chứ, quỷ quái, cậu xuyên không vào bộ truyện tranh nổi như cồn, đặt ở góc trái tầng số hai, số thứ tự là 2323 tính từ trên xuống, từ bên phải qua.
// Hào Môn : Tình Yêu Của Chúng Ta//!!!
Mà vấn đề đứa nhóc mà cậu xuyên qua, chính là ác mộng của nam chính, khiến nam chính đánh mất ánh sáng, mang theo tiền án giết người từ khi còn bé, âm u lớn lên, mãi sau này khi gặp lại cô bạn thân lúc nhỏ, mới chậm rãi được cô chữa lành đi quá khứ tổn thương, cùng cô ấy He với một đống tình tiết ngược cẩu.
Nguyên nhân bắt nguồn tất cả, chính là vì nguyên chủ là con riêng, người mẹ của cậu ta không can tâm với chút ít tiền lẽ bồi thường của Xuyên Gia, cố ý nói với cậu rằng bà ta chính là vì bị mẹ con nam chính đuổi khỏi nhà nên mới không thể ở bên ba cậu, mà đứa bé như cậu nghe thấy, cho dù mẹ cậu ghét cậu, đánh đập cậu thế nào, như cũ cậu vẫn cảm thấy bất công cho bà ấy, tức giận mà gây hấn với nam chính .
Giống nhau, nam chính cũng là còn nhỏ, nghĩ chết sống là chuyện đơn giản, sau khi bị cậu phá hỏng đồ chơi, ngày sau liền mau chóng đẩy cậu xuống cầu thang báo thù.
Phó Khúc Xuyên chảy máu đầu, chỉ còn nhìn thấy gương mặt tươi cười chói mắt của nam chính trên lầu, cao cao tại thượng mà chói loá, tới cuối lúc chết cậu vẫn nghĩ, mẹ cậu yêu ba cậu là sai rồi, mẹ cậu sẽ phải làm sao đây, con trai của cha cậu sẽ giết mẹ mất.
Sau đó nữa, từ cố ý giết người gây thương tích, thành xảy chân té ngã, Nam chính chỉ bị tung tin vịt mà không có một bằng chứng cụ thể, âm u lớn lên trong vàng bạc, gặp được chân mệnh thiên tử bên anh ta hết đời.
Mà đứa bé này sớm đã oan ức chết đi.
Phó Khúc Thần cạn lời trước kịch bản, không khỏi vỗ tay trước diễn biến thần kì kia.
Thì ra quá khứ đau thương còn có thể viết như vậy.
Ta không xứng, thật sự không xứng để hiểu.
Tấm tắc qua đi, Phó Khúc Thần vẫn là quá lo lắng, sống ở nơi đất khách quê người dưới thân phận là nhóc 1 mét. Nghĩ thế nào vẫn thấy ắt là chết sớm mà thôi....
Nghĩ là vậy, thế nhưng sau khi qua loa xử lý vết thương, chưa tới năm phút sau, thân ảnh bé nhỏ đã bao lấy lấy mềm mại chăn bông, một đoàn nhỏ dưới chăn co rút lại, an ổn ngủ, lâu lâu còn nói mớ, cười cười vui vẻ, miệng lẩm bẩm:
" Tôi không làm, tôi không làm, tan ca đi thôi"
Trong giấc mơ cũng là tại nơi làm việc, cậu đang nằm trên giường lớn nghang nhiên trước mặt sếp, nói:
" Dăm ba đồng tiền mà thôi, tôi cũng có "
Chỉ thấy sếp cậu cười khẽ ấn ấn đầu cậu xuống gối :
" Ân! Muốn nghỉ thì nghỉ, nghỉ nhiều một chút mới tốt, có thể làm nhiều việc khác, cậu nhiều tiền ,đẹp trai lại tốt bụng như vậy, chúng tôi không bao giờ dám để cậu làm việc nặng"
Nhoẻn miệng cười thời điểm, nước miếng bên khoé môi chảy xuống dính ướt mũ áo, lèm bèm chép miệng:
" Chỉ có phẫu thuật siêu khó mới được gọi tôi đi làm, chỉ có việc gì rất rất gấp mới được nghĩ tới tôi, còn nữa, anh phải xin xỏ thỉnh cầu"
"..."
###
Chiều đến, cậu bị quản gia nhà họ Xuyên mạnh mẽ ấn xuống ghế xe, miệng quát to:
" Tốt nhất ngồi im cho tao. Khôn hồn mà hiểu chuyện một chút" nói rồi lại bồi tiếp :" bất quá là con riêng, kém quá xa thiếu gia Xuyên Trì, "
Xe mới bắt đầu chuyển động, Tài xế đều không quan tâm đứa bé là cậu, thoã thích lăn xả trên đường.
Thẳng tới khi trước mặt xuất hiện khu phố xa hoa tráng lệ , chiếc xe mời từ từ chậm lại dừng trước một căn biệt thự nhìn có vẻ cổ xưa, khắp mọi nơi đều lộ cỗ mùi vị hùng tráng.
Chân nhỏ vừa bước xuống.
Thiếu niên 13,14 từ trong nhà liền chạy đi ra. Giọng nói khàn khàn như vừa vỡ giọng.
" Phó Khúc Thần? Chỉ như vậy là cùng" Cậu ta nói.
" Ân! Phó Khúc Thần, Khúc là Khúc mà Thần là Thần. hoàn toàn là do uống rượu say thời điểm đặt đại . Còn cậu? Hẳn là nam chính đi " mỉm cười trả lời Phó Khúc Xuyên hừ lạnh nhìn đỉnh đầu sáng lấp lánh của đối phương, khinh thường, có giỏi thì ban đêm cũng chiếu sáng thánh quang đi, cậu liền tình nguyện bị loé mù.
Mà rất lâu sau cậu mới biết, nguyên lai nam chính chính là bóng đèn cao cấp, không sạc điện vẫn sáng 365 ngày.
__OoO__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top