Chương 1
-----------------------------------
Thiên hạ Thái Bình, khắp nơi đều vui vẻ sống một cuộc sống yên bình trôi qua cho đến một ngày.
-----------------------------------
Ở Cung Đình....
- Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế!
- Các khanh cứ bình thân.
- Tạ ơn Hoàng Thượng.
Nói xong thì có một chư hầu lên tiếng:
- Bẩm Hoàng Thượng !
Hoàng Thượng lên tiếng, ông vừa nói vừa ngồi với hai cô tỳ nữ đang ăn trái cây :
- Có chuyện gì, cứ nói ta nghe.
Ông chư hầu vui mừng bẩm :
- Kính thưa Hoàng Thượng, bây giờ thế giặc hùng mạnh, chúng ta phải gấp rút vạch ra kế sách để đối phó với bọn chúng mới mong kết thúc chiến tranh.
Hoàng Thượng nghe tới đây thì giận dữ quát :
- Ngươi là ai mà dám lên mặt dạy đời ta chứ ? Bây đâu, đem hắn ra chém đầu.
Nói đoạn thì có hai tên lính dẫn hắn đi ra trước và chém đầu, thấy thế các chư hầu hoảng sợ không ho he một tiếng nào.
Hoàng Thượng lại tiếp tục ăn chơi cho đến khi có một tên lính vào bẩm :
- Bẩm Hoàng Thượng, quân địch đã tới cổng thành, vua nghe thấy liền hoảng sợ, dẫn đám tỳ thiếp bỏ chạy cùng một tên tướng tuổi đã cao chạy ra sau bụi cỏ phía sau hoàng cung. Ngồi trong bụi cây nghe tiếng chết oan cùng những tiếng xoẹt của đao kiếm quân địch giết chết quân của mình nên vua cũng buồn lắm nhưng giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, ông thấy thế thì cũng lấy hết can đảm vì bây giờ sống chết đối với ông cũng không quan trọng nữa.
Ông vừa đi ra trên tay cầm bảo kiếm bước ra hiên ngang thì mới thấy cảnh tượng lúc này, xác quân sĩ và tướng nằm rải rác khắp nơi như núi. Vua thấy thế bèn hét lên :
- Tất cả các ngươi hôm nay sẽ chết dưới tay ta.
Vừa chưa nói dứt câu thì đã có một thanh bảo đao đã kề ngay sát cổ chỉ cách một li là đủ để giết chết ông vua, tên tướng nói :
- Ông muốn chết hả Hoàng Thượng ?
Hoàng Thượng hoảng sợ xin tha thì đã bị hắn chém cho một nhát chết và cũng ngay từ đó triều đại sụp đổ, các băng đảng giang hồ xuất hiện càng nhiều nhưng toàn hiểm ác nhưng trong số đó cũng có rất nhiều đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp tánh và từ bây giờ thời đại của võ lâm giang hồ đã được hồi sinh lại một lần nữa.................
--------------------------------------------
10 năm sau........
Đang ngồi trong hàng quán uống một ly trà nóng cho ấm vào mùa đông giá lạnh, Bích Ca nhìn ngoài trời đông gió lạnh buồn rầu :
- Trời như vậy chắc phải đợi đến xuân mới đi quá.
Đang ngồi uống ngụm trà thì thấy trong quán xuất hiện một đám côn đồ cầm đao vẻ mặt hung dữ khoảng ba tên đang ức hiếp một cô gái trẻ. Tên đứng giữa trông to lớn nhìn chắc là thủ lĩnh nói :
- Chừng nào cô mới trả tiền cho bọn tôi đây hả?
Cô gái nói :
- Các người không nghe rõ à, khi nào có tiền tôi sẽ đưa cho.
- Không được! Hôm nay cô phải trả cho bọn tôi.
- Không thì sao?
Tên thủ lĩnh giận dữ cầm thanh đao rút ra định chém xuống một nhát, Bích Ca phóng tới dùng cây đũa cản lại lực đao của tên thủ lĩnh và chỉ dùng một đấm đã cho chúng ngã lăn ra đau khắp người, Bích Ca lên tiếng :
- Trên đời ta ghét nhất là hạng ăn hiếp phụ nữ và dù sao đây cũng là quán của người ta đó. Tên thủ lĩnh ngồi dậy nói :
- Tên khốn nhà ngươi đợi đó ta sẽ kêu anh em ta ra.
Nói đoạn hắn chạy đi cùng hai tên thuộc hạ, Bích Ca quay sang nhìn cô gái thì mới đỏ mặt, cô gái thật là đẹp, mái tóc dài óng ả, đôi mắt bồ câu long lanh như hoàn hảo, Bích Ca nói trong đỏ mặt :
- Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh không?
Cô gái cười :
- Muội tên là A Trân, cám ơn huynh lúc nãy đã cứu muội.
- À không sao!
A Trân liền nhìn thấy Bích Ca mặc đồ như sắp đi đâu nên hỏi :
- Huynh sắp đi đâu hả cho muội theo với.
Bích Ca ngạc nhiên hỏi :
- Sao muội lại theo ta, sao không ở nhà chăm sóc cha mẹ!
A Trân nghe thế liền buồn tủi kể :
---------------------------------------------------------
A Trân sinh ra đã là trẻ mồ côi nên suốt ngày đi khắp nơi để nương tựa mọi người để sống cho tới lớn nên cô luôn bị mọi người ăn hiếp nên từ đó tới giờ Bích Ca là người đầu tiên tốt với A Trân.
---------------------------------------------------------
Nghe tới đây thì Bích Ca cũng đã hiểu và cũng rất buồn vì hoàn cảnh của A Trân không khác gì mình nên cũng nói :
- Ta cũng như muội, cũng là trẻ mồ côi thế nên sao chúng ta không cùng chăm sóc lẫn nhau chứ?
A Trân nghe thế mừng rỡ :
- Vậy thì còn gì bằng nữa chứ.
Bích Ca và A Trân nói chuyện vui vẻ thì có một đám người xông thẳng vào tửu lầu hét lên :
- Tên nào dám đả thương huynh đệ ta?
A Trân nghe thế cũng sợ lắm bèn gọi Bích Ca thì đã bị Bích Ca dùng tay bịt miệng lại và nói :
- Muội ở đây chờ ta, để ta xử lý bọn chúng.
A Trân lo lắng vì nhìn thấy bọn chúng quá đông :
- Liệu có an toàn không?
- Yên tâm đi, Bích Ca liền phóng đến chỗ bọn chúng, cười nói :
- Người đả thương huynh đệ ngươi là ta nhưng nếu ngươi muốn tỷ thí với ta thì xin mời ra khỏi cửa tiệm mà tỷ thí chứ ở đây là quán của người ta đó.
Tên đó thấy cũng đúng nên đồng ý ra ngoài.
Ngoài trời đông gió lạnh, hai người đối mặt nhau, Bích Ca tay không tỷ thí với tên đó, thấy Bích Ca có vẻ xem thường mình nên tức giận lao lên vung đao tứ phía, nhìn hắn vung đao như làm trò hề nên Bích Ca nói :
- Không biết dùng đao thì để ta hướng dẫn ngươi cách dùng đao nè!
Nghe thế thì hắn lại càng tức giận hơn, phóng tới Bích Ca, Bích Ca liền dùng tay chộp lấy thanh đao một phát đã làm hắn phải bay ra xa do lực quá mạnh, Bích Ca cười :
- Xem đây!
Bích Ca dùng thanh đoản đao chém nhanh vài phát thì thấy y phục của tên đó bị rách làm trăm mảnh, hắn sợ hãi xin tha :
- Xin đại hiệp tha mạng, tiểu nhân biết lỗi rồi .
Nghe thế Bích Ca cũng trả đao lại cho hắn. Tên đó thấy được tha thì mừng rỡ bỏ chạy. Bích Ca cười vào tửu lầu gặp A Trân và nói :
- Thấy chưa, ta đã dẹp bọn chúng rồi.
A Trân nãy giờ trong tửu lầu nhìn ra cũng đã thấy hết nên cười :
- Huynh thật là giỏi, thôi mình đi, à mà muội chưa hỏi huynh là mình sẽ đi đâu.
Bích Ca ngẩng mặt lên trời rồi nói :
- Ta sẽ đi hành tẩu giang hồ tiêu diệt cái ác giúp bá tánh.
A Trân nghe thế liền đồng ý vì A Trân cũng rất ghét cái ác.
Hai người liền mang hành lý vào và trả tiền cho chủ quán liền bước đi trong trời đông. Vào trời đông như vậy là đã có hai đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa lại bước đi. Chủ quán nhìn Bích Ca một hồi rồi cười :
- Thiên hạ lại xuất hiện thêm một người anh hùng rồi!
Và ông lại vào tửu lầu làm việc, Bích Ca dẫn A Trân lên một con ngựa rất dũng mãnh, A Trân ngạc nhiên :
- Con ngựa này rất kỳ lạ, nó có hiện lên sự hùng dũng ở đâu đấy?
- Muội nói đúng đấy, đây là ngựa Kim Ô, ngày có thể đi được ngàn dặm, phóng trên chiến trường làm bao người khiếp sợ, thấy ngựa như vậy thì rất quý nên A Trân lại càng ngạc nhiên :
- Ngựa quý như vậy thì sao huynh có được.
Bích Ca cười :
- À, chuyện đó thì dài lắm, chuyện là như vầy.........
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top