Chương 4

Tác giả: HànTuyếtLãnh

Nguồn: DĐLQĐ

Sự xuất hiện của hai tỷ muội Hoa Thiên Tuyết làm mọi người kinh ngạc.

- Phàm nhân chốn nào?- Lôi Âm hét lớn làm Hoa Thiên Tuyết bị đè đã bực càng bực hơn, nàng mở giọng mắng:- Ngươi mới là phàm nhân! Cả nhà ngươi mới là phàm nhân!!!

- To gan!

- Ta không có điếc!! - Hoa Thiên Tuyết đau đớn đứng lên phủi sạch bụi trên người mình, lạnh nhạt hướng Ngọc Đế nói:- Ta là người Thanh Hư đạo trưởng phó thác tới đưa tin.

- Thanh Hư lão đạo?- Mọi người bắt đầu xì xầm. Hoa Thiên Tuyết dắt Hoa Thiên Cốt tiến lên, không nóng không lạnh kể lại việc Mao Sơn bị hại, xích Thuyên Thiên bị cướp và việc mình hiện là tân trưởng môn phái Mao Sơn. Sau khi nghe xong, mọi người đều hít một hơi.

Bạch Tử Họa nhíu mày, xem ra hai giới kia muốn hành động rồi.

- Sao ta tin các ngươi được?- Lôi Âm tức giận bắt bẻ. Hoa Thiên Tuyết cười lạnh:- Xích Thuyên Thiên bị cướp, Yêu Thần sắp xuất thế, tai kiếp sắp tới, người chịu khổ là các ngươi, đâu liên quan tới ta? Tin hay không là tùy ngươi, ta cũng đâu nói cần ngươi tin ta?- Nói xong liền kéo Hoa Thiên Cốt đến trước mặt chưởng môn phái Lao Sơn:- Đạo trưởng, ta lên núi có gặp hôn phách của Lâm Tùy Ý, hắn nhờ ta nhắn với ông là hắn xin ông tha thứ, hối hận vì trước kia không chăm chỉ học tập. Hồn phách hắn bị nhốt trên Mao Sơn,mong ông đem hắn trở về.

- Cám ơn tiểu thí chủ.

Quần Tiên Yến rất nhanh đã kết thúc, Hoa Thiên Tuyết liền kéo Hoa Thiên Cốt đi tìm Bạch Tử Họa.

- Ta không thu đồ đệ.- Bạch Tử Họa lạnh lùng từ chối. Thấy Hoa Thiên Cốt thất vọng,Hoa Thiên Tuyết không đành lòng, trừng mắt nhìn Bạch Tử Họa, gằn giọng nói:- Thanh Hư đạo trưởng đã đem hai tỷ muội ta ném lại cho ngươi, ngươi không nhận vậy chẳng khác nào từ chối ý nguyện của một người đã chết?

Bạch Tử Họa nhìn Hoa Thiên Tuyết một cái.Nha đầu này cư nhiên nói chuyện với hắn như vậy?

- Ngươi tên gì?

- A, con tên...Hoa Thiên Cốt...

- Ta hỏi người đằng sau.

- A, hỏi ta?- Hoa Thiên Tuyết ngạc nhiên, sau đó nhíu mày:- Hoa Thiên Tuyết.

- Hai ngươi về Trường Lưu học nghệ một năm, biểu hiện xuất sắc thì ta sẽ suy nghĩ lại.

Vậy là Hoa Thiên Tuyết và Hoa Thiên Cốt theo Bạch Tử Họa về Trường Lưu. Dọc đường, nàng cứ tưởng tượng đám mây là khuôn mặt của Bạch Tử Họa mà ra sắc ăn, ăn ăn ăn, ta ăn chết ngươi cái tên tủ lạnh kia!!

Loáng thoáng đã đến Trừơng Lưu Sơn, Hoa Thiên Tuyết trông thấy có rất nhiều người đang luyện võ.

- Cung nghênh Tôn thượng về núi!!

Bốn phía ào ào quỳ xuống, Hoa Thiên Cốt luống cuống đi xuống đám mây suýt nữa thì rơi, cũng may được Hoa Thiên Tuyết đỡ lại. Bạch Tử Họa thờ ơ ném nàng và Hoa Thiên Cốt lại cho Lạc Thập Nhất, trước khi đi còn nhìn nàng đầy ẩn ý. HHoa Thiên Tuyết khó hiểu chau mi, hắn nhìn nàng cái gì chứ, nàng cũng không có chọc giận hắn.

Nhìn gian tình giữa Lạc Thập Nhất và Đường Bảo đang diễn ra, Hoa Thiên Tuyết giấu nhẹm ý định muốn nắm tay Lạc Thập nhất mà hét lớn: Đại ca, huynh thật bưu hãn mà, con sâu cái kiến cũng thông ăn, khẩu vị quá nặng rồi!!

Đang suy nghĩ liên miên, Hoa Thiên Tuyết cảm thấy trên trán chợt nhói đau, nàng tức giận nhíu mày. Tên đại cẩu đản nào dám đánh lão nương?

- Hỏa Tịch, đệ lại nghịch rồi.- Lạc Thập Nhất thở dài.

Hai tỷ muội Hoa Thiên Tuyết chỉ thấy có một đám mây đỏ chuyển động, tụ lại thành hình một thiếu niên 17,18 tuổi mặc bộ áo đỏ rực như lửa, bên hông dắt một đóa cung hoa đỏ hơn màu máu.

- Người mới sao? Chính là hai kẻ về núi cùng Tôn Thượng?

- Ừ, đệ đừng bắt nạt ma mới, hai muội ấy không biết gì đâu. Huynh đang đưa họ đến Ao Tam Sinh.

Ao Tam Sinh? Hoa Thiên Tuyết chau mày. Đó không phải cái thứ khiến Cốt Đầu bị hủy dung sao?

- Ừm, bẩn thế này nên tắm là phải.- Hỏa Tịch bay xuống, đi quanh hai tỷ muội Hoa Thiên Tuyết dò xét. Hoa Thiên Tuyết nghiến răng, khẽ giơ chân ngáng chân Hỏa Tịch, hắn liền hoa lệ rơi cái bịch.

- Ây da, Hỏa Tịch sư huynh, sao lại bất cẩn vậy?- Hoa Thiên Tuyết rất ra dáng trẻ ngoan ngồi xuống đỡ Hỏa Tịch đứng lên nhưng nửa chừng liền " bất cẩn" buông tay, Hỏa Tịch lại hoa lệ rơi xuống lần hai. Lạc Thập Nhất và Hoa Thiên Cốt không nhịn được mà phì cười. Hỏa Tịch biết mình bị Hoa Thiên Tuyết chơi xỏ, tức giận cưỡi mây chạy đi.

Hừ, muốn đấu với ta? Chờ 100 năm nữa thì còn may ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top