CHƯƠNG 5: NÀNG NÓI MUỐN GẢ CHO HẮN?

CHƯƠNG 5: NÀNG NÓI MUỐN GẢ CHO HẮN?

  Không hề đếm xỉa tới Trương Diễm Nương còn nằm trên mặt đất la oai oái, Lý Hân Đình thoải mái nắm tay Lăng Triệt lôi kéo rời đi.

  Đợi đã đi xa một đoạn, mới đem tay buông, sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn nam nhân bên cạnh, trực tiếp hỏi: "Ngươi đón dâu chưa?"

   "Không có."

  Lăng Triệt tiếng nói rất nhỏ, không cẩn thận nghe, căn bản không biết hắn đang nói cái gì.

  Nhưng dù vậy, Lý Hân Đình vẫn nghe được, kế đến nàng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, nói một câu: "Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp a!"

  Gả trước gả sau đều là gả, Lý Hân Đình nghĩ nếu tương lai cũng phải gả người, sao lúc này không chọn một người thuận mắt, hơn nữa người này còn là phụ thân chọn cho nàng.

  Mặc dù nói "chọn" có chút gượng ép, thế nhưng như nàng nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Hắn cứu mạng nàng, nhân phẩm không xấu, lại chịu khó, hiện tại nàng còn biết hắn không phải là kẻ háo sắc, không sợ sau này hắn cùng người leo tường. Như vậy xem ra gả cho hắn cũng không xấu!

   Vừa nghe Lý Hân Đình nói xong, Lăng Triệt trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc.

   "Ngươi không ngại ta là sát tinh?"

   Trầm mặc thật lâu sau, nam nhân không xác định hỏi một câu.

   Bởi vì vừa sinh ra cha hắn ngã núi mất mạng, nương khi sinh hắn bị giày vò rơi xuống bệnh lại nghe được cha gặp nạn cũng đi theo, kể từ đó ngoại trừ nãi nãi ai ai cũng xem hắn là sát tinh, đều không dám đến gần. Nếu không phải lúc hắn năm tuổi, nãi nãi đau khổ khóc cầu xin mọi người,chỉ sợ hiện tại hắn chính là ở trong núi sâu cùng dã thú làm bạn.

  Cũng vì như thế, mà hắn hiểu rằng chỉ sợ đời này bản thân cứ thế cô độc một mình...

  Thế nhưng lúc này nàng nói muốn gả cho hắn?

   "Ngươi sẽ hại ta sao?"

  Gặp Lăng Triệt thân hình căng cứng, gương mặt dù không biểu lộ cảm xúc nhưng đáy mắt lại ẩn hiện một tia chờ mong ngóng xem mình, Lý Hân Đình nghiêm túc hỏi.

   "Sẽ không." Ngắn gọn đáp.

   "Vậy thì được rồi! Ngươi không hại ta, ta làm gì phải ngại?" Trong đầu đã hạ quyết tâm, vì vậy mặc dù có điểm ngại ngùng nhưng Lý Hân Đình vẫn là nói. Sau đó cũng không chờ Lăng Triệt nói cái gì, nàng lần nữa mở miệng đề nghị: "Nếu ngươi không ý kiến, chúng ta đính hôn đi."

   "Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta?" Một lần nữa hỏi lại, Lăng Triệt như cũ không thể tin tưởng. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Lý Hân Đình làm cho hắn biết rằng, nàng nói là sự thật.

"Lúc sáng ngươi đưa cái đùi heo liền tính là đính hôn lễ vật, giờ chỉ còn thiếu đính ước tín vật. Hay là, ngươi đưa ta một cây mộc trâm đi."

   Lý gia thôn tập tục, lúc đính hôn chỉ cần đưa đính ước tín vật cùng mấy thứ lễ vật liền có thể.

   Hắn trong nhà không có nữ nhân quán xuyến lo toan, chỉ sợ mấy năm này cũng không tích cóp được bao nhiêu. Mộc trâm hẳn là tiện nghi nhất, chỉ cần mấy cái tiền đồng liền có thể mua một cái. Nếu không được, thì trong núi có rất nhiều cây tự chính hắn làm một cái đưa nàng cũng được.

    Nhìn nàng vì giúp hắn không khó xử mà suy tính, Lăng Triệt đáy lòng ẩn ẩn nóng, đã bao nhiêu lâu kể từ lúc nãi nãi qua đời hắn mới cảm nhận lại cảm giác có người quan tâm?

  "Uy, Lăng Triệt. Ngươi có nghe ta nói không?" Chờ mãi vẫn không nghe Lăng Triệt đáp lời, Lý Hân Đình nhịn không được nghiêng đầu nhìn sang thì bắt gặp hắn sững sờ nhìn mình, không khỏi nâng tay tới gần trước mặt hắn quơ quơ.

  "A hả? Nghe được. Ta nghe được." Không nghĩ tới bản thân lại thất thần nhìn nàng chằm chằm, Lăng Triệt ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, có chút lắp bắp nói.

   "Như vậy ý ngươi thế nào?"

  "Hảo! Liền nghe lời ngươi." Lăng Triệt vừa nghe Lý Hân Đình hỏi liền nhẹ gật đầu, nhưng nhìn đến nàng đã ôm bồn đi ở đằng trước chỉ sợ không thấy, hắn không khỏi há miệng đáp lời.

  Chỉ là trong lòng lại quyết định, lúc này tạm thời trước đưa cho Lý Hân Đình cây trâm gỗ, sau đó đợi bản thân vào núi săn một ít con mồi lớn đem lên trấn bán lại mua trâm bạc đưa nàng.

    Lý Hân Đình cùng Lăng Triệt vừa đi vừa nói, trong chốc lát đã đi xa một đoạn, lúc này Trương Diễm Nương cũng đã từ dưới đất giãy dụa đứng dậy.

  Nhìn một thân xinh đẹp váy áo dính đầy bùn đất, Trương Diễm Nương giận nghiến răng thật muốn đuổi theo đem tiểu tiện nhân Lý Hân Đình đánh úp sấp, nhưng thân thể truyền ra từng đợt đau khiến nàng ta chỉ có thể cắn chặt môi, tay đỡ eo từng bước một rời đi.

  *

  Nghe phía trước truyền lại từng trận tiếng cười, Lý Hân Đình dừng bước nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, mềm giọng nói: "Tới nơi rồi, đưa ta cái chậu rồi đi bận việc của ngươi đi."

  Đưa cái chậu y phục cho Lý Hân Đình, Lăng Triệt há miệng muốn nói chút gì đó cuối cùng biến thành mấy chữ ngắn gọn.

  "Hảo. Ta đi trước."

  Nhìn hắn cứng ngắc quay người rồi trối chết chạy đi, Lý Hân Đình nhịn không được cười ra tiếng.

  Tên ngốc này, thật là!

  "Ui chao, Hân Đình nha đầu ngươi cười cái gì vậy a?"

  Cố Xuân Hoa đang cùng đám thôn phụ cười nói náo một vùng thì nghe được tiếng cười, liền quay đầu nhìn lại, gặp Lý Hân Đình đứng một mình cười ngốc, xung quanh cũng không có chuyện gì không khỏi há miệng hô một câu.

  "A, Xuân Hoa tẩu tử hảo!" Thu hồi nụ cười, Lý Hân Đình lễ phép gật đầu chào rồi sải chân đi tới một góc rộng rãi đặt chậu y phục xuống đất, kế đến nàng xắn tay áo lên cao sau đó ngồi xổm dùng gáo múc nước đổ vào chậu, cuối cùng mò từng chiếc y phục đã dính nước ẩm ướt cùng tro than chà xát ở trên tấm ván gỗ cho sạch bẩn.

  Gặp Lý Hân Đình chỉ cùng mình chào hỏi một câu rồi cắm cúi bận việc, Cố Xuân Hoa biết rõ nàng không muốn nhiều lời liền không lại hỏi mà quay đầu cùng đám cô bảy bà tám câu được câu không bát quái.

  Chủ đề bát quái của bọn họ cũng không nhiều, ngoài mấy chuyện gà nhà ai đẻ mấy quả trứng, nhà ai vừa gả nữ nhi hay là nhi tử nhà nào đó vừa lấy nương tử... Đối với mấy chuyện thế này Lý Hân Đình bày tỏ bản thân không hứng thú vì vậy nếu có ai nhắc đến nàng nàng chỉ ậm ừ đáp một chút còn lại thì im lặng đem tâm trí tập trung vào đống y phục.

  Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người xưa nói qủa không sai 'hai người đàn bà thêm một con vịt liền thành cái chợ' mặc dù hiện tại không có con vịt nhưng tám chín người nữ nhân tụ tập cùng một chỗ thật đúng là thành chợ.

  Chỉ thấy trong đám thôn phụ đang túm tụm cách Lý Hân Đình không xa, không biết ai trước tiên dẫn đầu, đem chủ đề câu chuyện dời đến trên người nàng.

  "Các ngươi biết sáng sớm hôm nay ta nhìn thấy gì không? Ta bắt gặp tên khắc tinh lấp ló ở trước cổng nhà Hân Đình nha đầu, không những thế hắn còn bỏ là một cái đùi heo nữa đấy!"

  "Ôi chao, chuyện đấy bình thường mà. Ta nghe đâu cha Hân Đình nha đầu muốn đem nàng gả cho tên khắc tinh đó mà."

  "Chuyện này là thật sao? Nha đầu kia nói thế nào cũng xem như là thôn hoa, làm thế nào lại gả cho cái tên đó chứ?"

  "Xí! Thôn hoa? Trong sạch đã không có không gả cho tên đó thì gả cho ai..."

  "..."

  Liếc mắt nhìn một đám người nói được sôi nổi một cái, Lý Hân Đình nhân vật chính trong chủ đề được đám thôn phụ bàn tán tiếp tục lựa chọn trầm mặc, dù sao miệng trưởng ở trên người họ...người khác muốn nói gì đó nàng cũng không thể ngăn cản, hơn nữa bản thân nàng cũng không vì mấy câu nói ấy mà mất miếng thịt nào. Thế nên chỉ cần không quá phận, Lý Hân Đình liền xem đó như gió thoảng vào tai này ra tai kia, không bận tâm.

  Vì vậy, mặc cho mọi người nói hăng say, Lý Hân Đình vẫn như cũ bận việc trong tay, chờ đến khi xong xuôi liền ôm chậu bước đi.

------ lời nói ngoài lề -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top