CHƯƠNG 1: TIỂU CÔ NƯƠNG LÝ GIA
CHƯƠNG 1: TIỂU CÔ NƯƠNG LÝ GIA
Lý Nhị Sơn đứng trong phòng đưa mắt thông qua cửa sổ nhìn ra sân, gặp bên ngoài viện bầu trời tối đen, tiếng sấm "đùng đùng" vang dội kèm theo tia chớp sáng lóe trong đêm tối như muốn xé rách bầu trời, không lâu sau đó là cơn mưa nặng hạt ào ào trút xuống, nghĩ đến nữ nhi mấy ngày trước liên tiếp sốt cao đến giờ mới lui, chỉ sợ lúc này trời mưa không khí ẩm ướt cùng lạnh lẽo khiến thân thể nàng không hảo còn có thể lại ngã bệnh một lần nữa, Lý Nhị Sơn không chút do dự khoác áo ngoài đẩy cửa đi ra ốc, từ vách tường lấy áo tơi mặc vào rồi đội nón sải chân hướng tây sương phòng chạy.
Nhìn trong phòng chập chờn ánh sáng, Lý Nhị Sơn nắm tay ở trên cửa nặng nhẹ gõ vài cái làm phát ra tiếng "cốc cốc", há miệng kêu: "Tiểu Đình, ngươi ngủ rồi sao?"
"Cha, có chuyện gì sao?"
Trong phòng, Lý Hân Đình chính là ngủ đến thơm không nghĩ tới gió lạnh lùa vào phòng khiến nàng co rúm người, đành phải từ giấc mộng thối lui mở mắt đứng dậy tính toán đi đến tủ ở góc phòng lấy thêm chăn bông, lúc này vừa hay thấy ngoài phòng thấp thoáng bóng người tiếp đến là giọng nói của phụ thân nàng truyền vào, Lý Hân Đình vừa mấp máy môi đáp lại vừa quay người đi tới cửa phòng, đem cửa mở.
"Còn hảo không nóng lên!" Lý Nhị Sơn thấy cửa mở, cũng không vội trả lời mà đưa tay xoa vài cái lên y phục cho khô nước sau đó lại sờ cái trán Lý Hân Đình, gặp cái trán có điểm lạnh chứ không như hắn nghĩ là nóng lên, không khỏi vui vẻ. Bất quá, nhìn nữ nhi y phục đơn bạc hắn không vui nhíu mày, âm thanh nghiêm nghị xen lẫn lo lắng cùng quan tâm từ trong miệng truyền ra: "Ngươi vừa mới bệnh dậy, mau ngủ sớm đi! Nhớ phủ thêm chăn cho ấm áp. Đúng rồi, nhớ đem cửa sổ đều đóng kĩ, khuya lạnh."
"Hảo. Nữ nhi biết!" Gật đầu đáp ứng, Lý Hân Đình nói tiếp: "Mưa càng lúc càng lớn, cha, người cũng mau hồi phòng."
Chờ thân ảnh Lý Nhị Sơn biến mất trong làn mưa, Lý Hân Đình đem cửa đóng chặt, còn cẩn thận chèn thêm khóa mới đến góc phòng lấy chăn ôm vào người, sau đó thổi tắt đèn, tức khắc trong phòng một mảnh hắc ám.
Thật vất vả mới sờ soạng lên được giường, Lý Hân Đình kéo cái chăn phủ trên người rồi ngoan ngoãn nhắm mắt đi tìm chu công, chỉ là chưa được bao lâu lại mở mắt.
"Rốt cuộc còn có thể trở về hay không a?"
Không lâu trước đây, nàng còn ở trong căn hộ hiện đại nằm trên nệm cao su êm ái, ôm tiểu gấu bông thoải mái chìm vào giấc ngủ, không biết như thế nào bất quá là ngủ một giấc liền xuyên thành tiểu thôn cô thời cổ đại.
Thân thể này cùng nàng trùng tên trùng họ, là cái khuê nữ của nông phu, trong nhà có đồng ruộng, lại bởi vì trong nhà không có nữ chủ nhân quán xuyến, phụ thân nàng lại là cái hiếu tử, làm bao nhiêu đều sẽ hiếu kính gia nãi một phần thế nên gia cảnh ở trong thôn cũng không mấy tốt.
Lúc mới xuyên qua biết được bản thân từ một cô gái hiện đại trở thành tiểu thôn cô cổ đại, Lý Hân Đình liền muốn khóc, nhưng khi ấy, linh hồn nàng cùng thân thể này độ phù hợp không đủ, cứ nóng hầm hập sốt cao, đầu óc đều là hôn hôn trầm trầm.
Đến bây giờ đã mấy ngày, lại khóc cũng không có ý nghĩa.
Thở dài một hơi, Lý Hân Đình nghĩ tới trong lúc bản thân sốt cao, có hai người nữ nhân đến thăm, dường như có nói muốn đem gả nàng cho người nào đó nội tâm không khỏi trầm trọng.
Aiii... Thật ngu ngốc mà!
Thầm mắng bản thân một tiếng vì vừa rồi không cùng phụ thân hỏi thăm, Lý Hân Đình đành đem chuyện này kí vào trong lòng chờ sáng mai lại hỏi, liền cứ thế không biết lúc nào đã ngủ mất.
*
Trời tảng sáng, ngoài viện gà trống vỗ cánh oai vệ hùng dũng gáy ó ò o đuổi theo hai con gà mái khiến chúng thỉnh thoảng lại kêu cục ta cục tác náo loạn một vùng, cũng như làm cho người nào đó từ trong mộng tỉnh lại.
Lý Hân Đình nâng tay xoa xoa đôi mắt còn mơ ngủ của mình từ trên giường đứng dậy đổi một thân y phục mới đem xiêm y ngày hôm qua cho vào bồn gỗ đặt ở góc phòng lại dựa theo ấn tượng trong đầu đem một đầu tóc dài xử lý hảo, liền bưng bồn gỗ đẩy cửa ra ngoài.
Ngoài viện Lý Hạo Kỳ ống tay áo xắn cao cầm búa phách củi, thì nghe phía sau "chi nha" một tiếng, liền quay đầu nhìn sang. Gặp là tiểu muội, hắn không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Tiểu muội sớm a! Như thế nào không nằm thêm một chút nữa?"
"Không được, mấy ngày liền đều oa trong phòng, xương cốt đều cứng ngắc, lại nằm chỉ sợ ta liền không dậy nổi." Lý Hân Đình bước nhỏ đến cái giếng đem bồn gỗ trên tay thả xuống, duỗi duỗi eo đối với đại ca Lý Hạo Kỳ trả lời, sau đó nàng đưa mắt quét một vòng, thấy phụ thân đáng lẽ lúc này phải ở bổ củi lại không có mà đổi thành đại ca không khỏi há miệng hỏi.
"Ca, cha đâu?"
"Cha ở hậu viện tưới rau. Ngươi trước hồi phòng ngủ một hồi đi. Chờ ta bổ xong củi lại thổi cơm hảo sẽ đi gọi ngươi." Lý Hạo Kỳ cả người đầy hãn, búa trong tay cũng không ngừng, từng phát đem khúc gỗ bổ thành từng đoạn nhỏ, nhanh chóng nói.
Nghe lời Lý Hạo Kỳ nói, Lý Hân Đình không khỏi đổ mồ hôi, thật muốn quăng cho hắn ánh mắt "ca, ngươi muốn đói chết người sao?" dù sao trong ấn tượng của nàng chỉ cần đại ca xuống bếp cả nhà lại phải đợi thêm một thời gian chờ nàng nấu lại thức ăn.
Bất quá, Lý Hân Đình biết đại ca sợ nàng vừa khỏi bệnh thân thể còn chưa tốt không muốn vất vả mới ôm đồm công việc thổi cơm vào người, khả cha một lát nữa muốn ra ruộng, đại ca thì ăn điểm tâm xong phải lên trấn đi học đường, thật không có thời gian cho hắn mù lăn lộn, vì vậy nàng khí phách để lại một câu "Ta đi chuẩn bị điểm tâm" liền nhanh chóng đi phòng bếp.
Bởi vì trong nhà đồ ngon cha đều đem sang nhà đại bá hiếu kính gia nãi, nên ngoại trừ gạo, bột mì ra một miếng thịt cũng không có.
Chỉ là việc này làm khó được ai chứ không khó dễ được Lý Hân Đình, kiếp trước nàng được bạn bè khen ngợi là bàn tay vàng trong làng nấu ăn, cho dù là rau dại cũng có thể nấu một nồi canh thơm huống gì bây giờ còn có bột có gạo.
Dựa theo ký ức mà nguyên chủ để lại, Lý Hân Đình vất vả lắm mới đốt được lửa, sau đó liền bắt tay quấy bột nướng bánh vò gạo ninh cháo...
"Thật thơm a!"
Lý Hạo Kỳ từ bên ngoài đi vào, hít hít cái mũi ngửi trong không khí tràn ngập hương cháo, không tiếc lời khen ngợi.
Xem đại ca nào có như ban nãy mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả y phục mà một thân sạch sẽ, Lý Hân Đình quét mắt từ trên xuống dưới, trong miệng phát ra "chậc chậc" thanh âm, đùa giỡn: "Ôi chao, ca ca thật xinh đẹp. Tương lai đại tẩu thật diễm phúc, có thể ngày ngày ngắm mỹ nam a!"
"Ngươi, nha đầu này. Ta là nam nhân không phải nữ nhân, không thể dùng từ xinh đẹp để nói." Nhéo cái mũi nhỏ nhỏ của Lý Hân Đình, Lý Hạo Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười khi được tiểu muội khen ngợi, cũng không quên chỉnh lại câu nói không đúng của nàng.
Chỉ là, Lý Hân Đình chính là cố ý, một hai nói là mỹ như thế nào cũng không chịu sửa, khiến cho Lý Hạo Kỳ không làm được gì đành đánh trống lãng chuyển đề tài.
"Đại ca giúp ngươi đoan thức ăn."
Lý Hân Đình thấy tốt liền thu, không lại trêu cợt đại ca, ngón tay hướng cái mâm gỗ đặt trên bàn kê sát tường cùng Lý Hạo Kỳ nói: "Hảo. Ta đi gọi cha."
-----
lời ngoài lề-----
Không có vương gia, không có tiểu thư, không có không gian tùy thân chỉ là đơn thuần làm ruộng, nữ chính gả cho cái mãnh nam hằng ngày hăng hái nghĩ biện pháp kiếm tiền, đêm đến cùng trượng phụ chăm lo cày cấy sinh hài tử.
Hố cỡ trung không to cũng không nhỏ, vừa đủ chứa đựng, hoan nghênh đại gia nhảy hố!!! ( ^▽^)σ)~O~)
Cầu cất giữ, cầu bỏ phiếu!!!
Dao Nhi thân chào mọi người.٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top