Chương 9: Di tích Cổ Thành.
Mặc Quang mở mắt, ánh sáng chói làm mắt nàng hơi nheo lại, theo phản xạ quay mặt đi. Không biết mình đã ngủ bao lâu? Mặc Quang cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay quen thuộc, Thanh Long thấy nàng tỉnh liền giúp nàng dụi dụi mắt.
" Ngài tỉnh?"
" Ta ngủ bao lâu rồi?" Mặc Quang ngóc lên nhìn xung quanh, cảnh vật xung quanh bày trí quen mắt,là căn phòng ở khách điếm. Vừa rồi Linh lực bỗng nhiên gia tăng, bây giờ đã chạm tới bình cảnh của cấp 11, chuẩn bị đột phá cấp 12. Nàng vừa mới tấn cấp 11 được 3 tháng, nếu bây giờ mà tấn cấp tiếp chắc chắn căn cơ sẽ không vững, như vậy sau này linh lực sẽ không biết lúc nào mất kiểm soát, mà nếu như vậy sẽ rất nguy hiểm.
Cho dù cơ thể nàng mỗi lần tấn cấp đều được thủy tinh hoa rèn luyện và cải tạo nhưng chung quy vẫn không đủ, để không phải ngủ mỗi khi tấn cấp thì ít nhất nàng phải đột phá Thần cấp nếu không thì cũng không còn cách nào khác.
" Mới khoảng 5 - 6 canh giờ thôi, cũng đến bữa tối luôn rồi. Ta bảo Thiên Chân chuẩn bị cơm rồi, ta đưa ngài đi rửa mặt đã." Thanh Long bế xốc nàng dậy, giúp nàng xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, đặt nàng lên giường ngồi rồi lấy khăn ướt lau mặt cho nàng.
Từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Thiên Chân vọng vào. " Chủ nhân, đại nhân, cơm tối đã xong." Thanh Long ra mở cửa, Thiên Chân mang theo 2 cặp lồng lớn bước vào. Trên bàn bày rất nhiều đĩa thức ăn, chật kín cả bàn. Thiên Chân và Thanh Long là ma thú nên sức ăn rất lớn, hơn nữa còn rất thích ăn thịt, mà nàng lại ăn cực kì ít. Từ nhỏ luôn bị Thiên Chân ép ăn đủ thứ, sau này có thêm Thanh Long dồn ép ăn nhưng có vẻ không thành công :))
" Ngài nên ăn nhiều vào, ăn ít như vậy sau này không lớn được đâu." Thanh Long gắp thịt cho nàng, thịt trong bát sắp chồng lên thành núi rồi.
Mặc Quang bất đắc dĩ nhìn chỗ thịt trong bát, làm sao ăn được hết đây??? Thiên Chân đang ăn bỗng nhiên nhớ ra tin tức vừa nghe được dưới lầu." Vừa rồi dưới lầu ta nghe được tin 1 tháng nữa di tích Cổ Thành sẽ mở ra, có rất nhiều môn phái cùng cường giả sẽ đến."
" Di tích Cổ Thành?." Thanh Long tỏ ra rất hứng thú.
" Nơi đó là nơi như nào vậy?" Mặc Quang tò mò hỏi, nàng chưa từng nghe nói có nơi nào như vậy cả.
" Nơi đó hả? Khi đạt đến Thần cấp có thể tạo ra một không gian độc lập, giống như không gian của ngài vậy. Có lẽ di tích này của một lão già nào đó đạt đến Thần cấp tạo ra, thường thì trong đó chứa nhiều bảo bối nhưng để tìm ra cũng không phải dễ dàng gì." Thanh Long giải thích. " Đối với ta mà nói thì đống đồ trong đó còn không đáng để kê chân bàn nữa là, nhưng phải công nhận đó là nơi rèn luyện tốt."
" Rèn luyện?" Mặc Quang nhi ngờ, mắt vẫn quan sát Thanh Long thao thao bất tuyệt.
" Đúng a, mấy cái bẫy mà lão già đó thiết kế cũng tốt lắm, phù hợp cho ngài rèn luyện. Ngài muốn đi chứ, lấy thêm kinh nghiệm, sau đó tự làm một cái để chơi." Thanh Long không nhanh không chậm càn quét một bàn đồ ăn.
" Thiên Chân, huynh có biết di tích đó mở tại đâu không?" Thiên Chân nãy giờ cũng càn quét xong đống đồ ăn, đang ở một bên pha trà. Mới quay qua một chút thôi mà đố ăn hết sạch bách luôn rồi, tốc độ ăn thật đáng kinh ngạc mà.
" Họ nói rằng sau 1 tháng nữa, tại thác nước phía Tây của Phong thành cấm chế bên ngoài di tích yếu đi, lúc đó có thể tiến vào. Hơn nữa, di tích này chỉ mở trong vòng 15 ngày sau đó sẽ tự động đóng lại, loại bỏ những thứ không thuộc về nó." Thiên Chân thu dọn chỗ bát đĩa bỏ lại vào cặp lồng, đưa trà qua cho hai người.
" Phải đợi cho cấm chế mở ra sao? " Chẳng lẽ không có cách nào tiến vào? Nếu như là không gian giống như của nàng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều linh dược trong đó, nghĩ đến đây cũng làm nàng vui mừng, hàng miễn phí :))
" Ta có thể mở được " Thanh Long cười tươi, tay cầm chén trà xoay xoay. " Ngài muốn đi chứ ?"
" Muốn " Hai mắt Mặc Quang sáng rực, Thanh Long phì cười lại ôm nàng vào trong lòng " Ngài thích là được rồi, chờ thêm vài ngày nữa, cứ thăm thú hết Phong thành đã."
Thiên Chân hiển nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần chủ nhân vui là được.
Thế là mấy ngàu sau đó, nàng cùng Thiên Chân đi thăm quan Phong thành, dù gì cũng là lần đầu tiên đến thành thị lớn như này, không chơi thật tốt quả là có lỗi với bản thân. Cũng trong mấy ngày này, viên Tẩy tủy đan nàng mang đi đấu giá được các thế lực tranh nhau đến suýt nữa thì đại chiến, cuối cùng là Cực Lạc cung ở Hoa Diệu đại lục tại phía Nam mua được với giá 1050 vạn kim tệ. Sau khi trừ tiền phí thì Phù Lân đem tiền giao cho Thanh Long, đồng thời ngỏ ý muốn hợp tác lâu dài nhưng bị Thanh Long từ chối khéo.
.......................
15 ngày sau, Mặc Quang cùng Thiên Chân rời khỏi khách điếm, hướng phía Thác nước phía tây của Phong thành đi đến. Thác nước tên Vô Ngần, nằm sâu trong rừng, nơi đây cũng có nhiều ma thú sinh sống nhưng cấp bậc không cao như ở Mê Vụ Sâm Lâm. Thiên Chân chọn một địa điểm khá kín ở gần thác nước, sau đó Mặc Quang đem gian nhà bằng trúc nàng ở lúc còn ở Mê Vụ Sâm Lâm từ không gian ra ngoài. Thanh Long nói không vội nên nàng quyết định luyện đan, bông Tuyết Liên sau khi nàng trồng ở hồ trong không gian liền phát triển với tốc độ nhanh chóng, bây giờ đã phủ trắng xóa mặt hồ rồi.
Nàng đứng ở trước sân, đem lô đỉnh ra ngoài cùng đan phương và các linh thảo khác. Nghiên cứu một hồi nàng vận động tinh thần lực bắt đầu luyện đan, mục tiêu lần này là Trùng sinh đan. Nang đem bỏ lần lượt từng cây Linh thảo vào lò, tập trung tinh thần loại bỏ tạp chất cho đến khi linh thảo chỉ còn là chất lỏng màu xanh óng ánh, quá trình ngưng đan thì cần hỏa nguyên tố cô đặc, sau lại cần thổ nguyên tố tạo hình. Mất khoảng 2 khắc ( tầm 30 phút ) nàng thu hỏa, bên trong là 10 viên Trùng sinh đan màu xanh tròn nhẵn, đan vân màu vàng ẩn hiện trông vô cùng đẹp mắt.
" Cho dù 2 năm qua lúc nào cũng nhìn ngài ấy luyện đan nhưng trừ khi ngài ấy luyện đan vượt cấp ra thì lần nào cũng là cực phẩm đan dược? Chủ nhân quả thật là đứa nhỏ yêu nghiệt, ta còn chưa làm được như thế " Từ trong nhà, Thanh Long ngồi than thở với Thiên Chân, hắn là người dạy nàng luyện đan, thấy nàng thành công như vậy hắn rất tự hào nhưng cũng làm hắn đau lòng cho chính mình, bị vượt mặt rồi :))
" Đại nhân, ngài muốn chủ nhân rèn luyện trong di tích đó?" Thiên Chân ngồi đối diện Thanh Long, ánh mắt vẫn luôn hướng thân hình bé nhỏ bên ngoài nhìn, ánh mắt hiện lên nồng đậm yêu thương.
" 5 năm sống với chúng ta quả thật ngài ấy đấu với không ít ma thú nhưng vẫn chưa đủ, ta biết kinh nghiệm chiến đấu của ngài ấy phong phú nhưng nếu không rèn luyện thì cơ thể ngài ấy sẽ không chịu nổi nguồn linh lực của chính mình. Ngươi cũng thấy mỗi lần ngài áp chế linh lực như nào rồi đấy, ta không muốn nhìn thấy ngài ấy khổ sở. Ngài ấy còn quá nhỏ." Thanh Long trùng mắt xuống.
Mỗi lần Quang nhi áp chế linh lực đều là trải qua sự thống khổ giày vò, trước đây do thân thể được tạo thành từ nguồn năng lượng thuần khiết nhất nên linh lực rất hài hòa, còn bây giờ thân thể của nhân loại không thể nào chịu được nguồn sức mạnh khổng lồ đó cả. Cho dù thủy tinh hoa đang làm biến đổi thân thể Quang nhi về giống lúc trước nhưng tốc độ rất chậm, mà mỗi lần Quang nhi hấp thụ linh khí lại rất nhanh, khiến cho quá trình dung hợp không vững. Mỗi lần áp chế lại phải ngủ, mà ngủ lại không biết bao lâu có thể tỉnh lại, nếu tỉnh giữa chừng thì linh lực không được áp chế sẽ khiến cho chủ thể chỉ biết chém giết để giảm bớt thống khổ.
" Lần này ta sẽ quay trở lại không gian tinh thần của ngài ấy để đẩy nhanh quá trình dung hợp của thủy tinh hoa, ngươi bảo vệ ngài ấy cho tốt."
" Vâng, đại nhân."
...........................................
Thanh Long sau khi đưa cho Thiên Chân một là phù chú thì liền quay về không gian tinh thần của Mặc Quang, nàng cũng đem gian nhà để lại trong không gian. Thiên Chân vẫn như cũ để nàng ngồi trên vai, khắp người tỏa ra uy áp của ma thú cấp 11 làm cho những con ma thú thấp hơn không dám lại gần.
Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lúc cấm chế của di tích Cổ Thành biến mất, hầu hết các thế lực lớn nhỏ đều dựng trại bên cạnh thác nước. Trông từ xa có vẻ khá là nhộn nhịp nhưng nội bộ lại không như vậy, vì các thế lực có tiếng đều tập trung tại đây, cho nên vẫn biết kìm chế lẫn nhau.
Mặc Quang mặc một bộ y phục màu tím đậm, bên ngoài là một chiếc ào choàng màu đen. khuôn mặt dùng vải mềm màu đen che từ mũi xuống, chỉ lộ ra đôi mắt cùng mái tóc đen ánh đỏ mềm mại, đôi mắt giờ là màu xám bạc trong trẻo nhưng lại toàn hàn khí, không có một tia ấm áp. Thiên Chân mặc một bộ y phục màu đen, viền là màu đỏ đậm thêu hoa văn bạc, mái tóc đen ánh đỏ được vấn lại và cố định bằng một dải lụa tím, khuôn mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng, đôi mắt cùng màu với tóc yêu mị, cuốn hút.
Khi họ đến khu vực gần thác nước, thu hút được vô số ánh nhìn. Đầu tiên là ánh nhìn hâm mộ, đưa tình của các cô nương, tiểu thư trong các dong binh đoàn hay các gia tộc nhỏ. Rồi lại không ít tiếng nói xì xào về đôi mắt xám bạc cực phẩm của Mặc Quang, vì khuôn mặt bị che kín nên chỉ lộ đôi mắt nên lại càng có thêm chuyện cho mấy bà tám.
" Ôi, vị công tử kia anh tuấn quá."
" Mắt xám bạc, không thể nào...."
Vô số tiếng nói vây quanh, Thiên Chân cũng không thèm để ý chỉ tiếp tục đi thẳng đến phía thác nước. Hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bàn tán.
" Ta thấy không được tự nhiên, họ cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta" Mặc Quang truyền âm cho Thiên Chân, bị nhìn nãy giờ làm nàng nổi hết cả da gà da vịt lên. " Cứ kệ họ đi, nhìn chán rồi khác thôi." Thiên Chân hờ hững đáp.
Càng tiến vào sâu bên trong thì càng im lặng, bên trong là nơi dựng trại của các đại gia tộc lớn cùng các môn phái lớn. Thanh Long nói có cả cường giả cấp Linh Tôn ở đây, nhưng cũng là chỉ bảo vệ cho đám tiểu thư, công tử cấp thấp thôi, họ sẽ không ra mặt đâu.
" Vị công tử này, xin dừng bước." Từ một căn lều xoa hoa, một lão giả râu tóc bạc phơ mặc y phục màu vàng nhạt bước ra. Lão cười hiền hậu, hướng Thiên Chân nắm quyền thi lễ. " Không biết công tử có thời gian hay không, lão hủ mời công tử làm khách."
Mặc Quang quay người lại về phía lão giả vừa lên tiếng, con ngươi màu xám bạc lạnh nhạt đánh giá. Cấp 10 đỉnh phong? Nhìn như vậy mà mới cấp 10? nếu thế thì mấy vị cường giả Linh Tôn kia chắc phải trăm tuổi chứ ít gì.
" Mắt.... Mắt xám??? " Lão giả bất ngờ hô lên, trong giọng nói kèm theo cả chút sợ hãi.
" Vị lão nhân này, chúng ta không có thời gian, thất lễ." Thiên Chân khó chịu, đem Mặc Quang đang ngồi trên vai xuống ôm vào lòng, nhân loại thật phiền phức.
" Hừ, được đích thân Thiên lão mời làm khách lại còn ra vẻ." Cách đó không xa, một vị nữ tử mặc một thân y phục màu hồng phấn, khuôn mặt kêu căng hống hách, xung quanh nàng ta là mấy vị nam tử có vẻ là thiếu gia gì gì đó.
" Hà tiểu thư." Lão giả gật đầu chào.
" Thiên lão, người ta không muốn làm khách của ngài thì thôi, cũng không cần dây dưa với người ta." Nói xong lại còn hất cằm lên ra vẻ, Mặc Quang trong lòng lo lắng, Thiên Chân không ưa gì nhân loại, lại cực kì ghét ai kiêu căng hống hách, vị tiểu thư này ta giúp ngươi cầu lành.
" Ngươi đang chắn đường ta, cút !" Thiên Chân nhìn người đang đứng trước mắt mình, thật ngứa chân.
" Ngươi nói cái..." Hà tiểu thư kia mới nhìn thấy mặt Thiên Chân liền sững lại, sau đó lại đỏ dần lên.
" Tên kia, ngươi dám ăn nói vậy với Hà tiểu thư? Nàng ấy là thiên tài linh sư cấp 7 của đại lục này, năm nay mới có 20 tuổi. Được nói chuyện với nàng là phúc khí của ngươi, không biết quý trọng thì thôi còn ra vẻ?" Một nam tử đứng bên lề đổ thêm dầu vào lửa, nói rất tự tin là đằng khác.
Hà tiểu thư kia nghe được cũng rất đắc ý, nàng ta rất tự tin rằng mị lực của bản thân rất lớn, còn cố tình liếc mắt đưa tình với Thiên Chân nhưng hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Thiên Chân.
" Cô không nghe hiểu tiếng người, ta nói cô cút ra ! " Thiên Chân không hề lưu tình nói.
" Ngươi, ngươi...." Nàng ta không dám tin vào mắt mình, chưa từng có nam nhân nào dám từ chối nàng ta. Dựa vào gia thế và đôi mắt màu lục cực phẩm, cùng với thiên phú cao nàng ta thường không coi ai ra gì, hách dịch, tự kiêu.
Nàng ta vận khởi linh lực, nguyên tố hệ thủy màu xanh lam xuất hiện " Thủy cầu" Nàng ta hét lên, đem đánh về phía Thiên Chân. Mặc Quang nhíu mày, phải công nhận " đẹp là một cái tội" hơn nữa tội này rất dễ gặp, hậu quả là một đống rắc rối. Lần này Thiên Chân tức thật rồi, bằng tay không đánh trả lại quả cầu nước kia, hướng nam tử vừa rò lên lên tiếng ném vào.
Bị quả cầu nước kia đánh tới bất ngờ, nam tử kia không kịp phản ứng liền bị đánh bay về phía sau. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Thiên Chân dùng một tay bóp cổ vị Hà tiểu thư kia nâng lên, uy áp của linh sư cấp 11 đỉnh phong tỏa ra làm cho toàn bộ người ở gần run sợ, nhất là lão giả vừa rồi. Còn người đang bị bóp cổ kia? Khẳng định là sợ đến phát khóc luôn rồi.
" Ngươi quả thật không hiểu tiếng người?" Hai mắt đen láy phát ra sát khí khiến người ta run sợ, nàng ta dù có dùng hết sức lực cũng không thể nào gỡ được tay của Thiên Chân ra khỏi cổ mình, nước mắt chảy xuống, ánh mắt sợ hãi đến tột cùng.
" Xin công tử lượng thứ cho sự vô lễ của tôn nữ ta" Lập tức có một lão giả tiến đến bên cạnh Thiên Chân, Mặc Quang nhìn cục diện này cảm thấy thật rắc rối. " Huynh buông ra đi, chúng ta đi thôi."
Lời nàng vừa dứt, Thiên Chân bỏ tay ra, vị Hà tiểu thư rơi bịch một cái xuống đất, sợ đến nỗi chỉ biết ôm cổ không dám lên tiếng.
" Cảm ơn tiểu công tử." Dù rất ngạc nhiên bở đôi mắt xám bạc của nàng, nhưng lão giả đó cũng chỉ mới là cấp 10 đỉnh phong, đấu không lại Thiên Chân nên cũng không dám làm ra hành động gì thất lễ.
Mọi người chứng kiến tự giác nhường đường cho hai người đi qua, ai lại muốn đắc tội với cường giả chứ, hơn nữa nhìn nam tử này còn rất trẻ mà đã là cấp 11 đỉnh phong rồi, so với hắn thì Hà tiểu thư cũng chả khác gì củi mục.
Thiên Chân không ngại ngùng gì, đi thẳng một mạch tới lớp màng cấm chế màu vàng nhạt. Hà lão gia thấy vậy, vội vàng ra nói " Vị công tử này, vài ngày nữa cấm chế mới mở ra, nếu hai vị cũng vào thì trong lúc đợi xin hãy qua chỗ ta làm khách, để lão già này tạ lỗi với hai vị." còn cung kính cúi đầu nữa.
" Không cần " Vẫn là lạnh lùng đáp lại, lão giả thấy mình bị bỏ qua liền đen mặt.
Tiến đến gần màng cấm chế, Thiên Chân mang lá phù Thanh Long đã đưa chạm nhẹ vào lớp màng, ngay lập tức lớp màng tự động mở thành một cánh cửa nhỏ. Trước sự kinh hãi của toàn bộ người xung quanh, Thiên Chân bước vào di tích Cổ Thành.
Hai người vừa bước vào thì màng cấm chế cũng trở lại bình thường, không một ai có thể theo vào.
Từ một góc khuất, một đôi mắt màu xám trung phẩm nhìn về hướng hai người vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top