Chương 2: Xuyên Tới Dị Giới.

  Trong một tiểu viện cũ nát, một thân hình bé nhỏ khoảng 4, 5 tuổi nằm úp sấp trên nền đất lạnh. Quần áo màu lục nhạt thoạt nhìn rất cũ, không chỗ nào lành lặn, cơ thể đầy những vết thương nhỏ có vết còn đang rỉ máu.

Mặc Quang nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên mà nàng cảm nhận được là cơn đau nhức đến từ cơ thể của mình, hai mắt nặng nề mở ra. Cố hết sức để ngồi dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy lại là đôi bàn tay nhỏ bé, đầy những vết thương chằng chịt đang rớm máu.

Nàng cố gắng đứng dậy, bước từng bước nhỏ vào trong tiểu viện, ở bên trong hầu như cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc giường xập xệ, một cái bàn gỗ cùng một cái ghế nhỏ. Thật sự đơn giản quá mức, nàng nghĩ. Sau khi ngồi lên trên giường, Mặc Quang bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Nhắm mắt lại, nàng thấy cơ thể mình lại giống lúc đầu, không phải của đứa trẻ 4,5 tuổi kia nữa, nàng đang lơ lửng trong một không gian kì lạ. Khắp nơi không có ánh sáng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được, ở đó có một quả cầu ánh sáng nhỏ đang chầm chậm bay về phía của nàng. Vầng sáng từ từ biến thành một nam tử tuấn mĩ, cười thật dịu dàng.

"Chào ngươi, Mặc Quang." Nam tử cười với nàng.

"Xin chào. Sao ngươi biết ta? Ngươi là ai?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn, đôi mắt hai màu hiện rõ sự tò mò. Từ sau khi bị hút vào trong lỗ xoáy đó thực sự có nhiều thứ kì lạ xảy ra. Tiến sĩ nói bất kể thứ gì sau khi bị hút vào lỗ xoáy đều sẽ bị nghiền thành mảnh vụn, nếu đúng như vậy thì tại sao khi nàng mở mắt ra thì lại thấy bản thân bị biến thành đứa nhỏ 4, 5 tuổi, đã vậy còn không chết?

" Ta có rất nhiều cái tên, nhưng ta thường được biết đến là Sáng thế Thần." Nam tử vẫn cười cười với Mặc Quang.

" Sáng Thế Thần? " Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đúng. Ở trái đất của ngươi, có một ngồn năng lượng gọi Ethan đúng không? Nó là 1 phần năng lượng của ta, nhưng ngươi cũng biết không phải ai cũng có được nó." Nam tử phất tay một cái, trong không gian xuất hiện một bộ bàn ghế sopha trải lông thú mềm mại." Ngồi trước đã."

Mặc Quang tiến lại gần, cẩn thận ngồi xuống đối diện với người tự xưng là Sáng Thế Thần kia.

" Ngươi rất đặc biệt, Mặc Quang. Cơ thể của ngươi là một thể thống nhất với nguồn Ethan thuần khiết nhất, giống như ta. Nhân loại thực sự quá tham lam, để trả giá cho tất cả những gì họ gây ra, cái chết của ngươi là điều không tránh khỏi."

" Cái chết của ta?" Nàng lại ngạc nhiên thêm một lần nữa.

" Ở trái đất thì ngươi chết rồi, nhưng có lẽ vì mối liên kết sức mạnh mà ngươi cho ta cảm giác giống như ta có thêm một muội muội vậy, ha ha." Vị Thần này -.- không giống những vị thần được miêu tả là nghiêm nghị , cứng nhắc như trong sách vẫn nói.

" Vì thế ta đưa ngươi đến thế giới này, cho ngươi trọng sinh sống cuộc sống mới. Ngươi cứ sống như mình muốn, không cần phải bán mạng như kiếp trước nữa."

" Sống cuộc sống mới? Ta có thể sao?" Nàng kích động nhìn người trước mặt, đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Có thể sao? Có thể sao?

" Đây là món quà gặp mặt của ta cho ngươi, coi như là lần đầu ra mắt đại ca đi, ha ha." Sáng Thế Thần lại vung tay lên lần nữa, trước mắt Mặc Quang là một chiếc vòng tay màu đen và một chiếc bông tai chữ thập màu bạc nhỏ bằng nắm tay của đứa trẻ 1, 2 tuổi. Chiếc bông tai nhanh chóng bay đến phía tai trái của nàng rồi gắn vào, còn chiếc vòng tay cũng tự động đến đeo vào tay nàng. 

" Chiếc bông tai đó là phong ấn giúp muội bảo vệ thân thể không bị thương khi sử dụng Ethan quá mức, sức mạnh của muội rất lớn, rất khó để kiểm soát nên ta phong ấn lại để muội từ từ thăng cấp, nó cũng giúp muội che giấu thực lực của bản thân, chỉ cần muội đừng sử dụng quá sức là được. Còn chiếc vòng tay là tùy thân không gian của ta, giờ cho muội, nếu có nguy hiểm gì nó sẽ tự động bảo vệ muội khỏi nguy hiểm." Ai nha, ta thực là một đại ca tốt mà.

Sáng Thế Thần đứng dậy, bước tới chỗ của Mặc Quang, vỗ nhẹ lên đầu nàng, cười sủng nịnh. Đây là lần đầu tiên nàng biết đến cảm giác này, cảm giác khi có người thân, có một gia đình. Kiếp trước được tạo ra vì mục đích bá chủ của nhân loại, nàng bị cách ly hoàn toàn với thứ được gọi là tình cảm này. Hàng ngày là huấn luyện quân sự, nâng cao kĩ năng để phục vụ cho nhân loại.

Nước mắt bỗng trào khỏi khóe mi, nàng nghẹn ngào gọi một tiếng " Đại ca"

Nhìn thấy biểu hiện của nàng, Sáng Thế Thần ngjac nhiên sau đó lại cười cười đem nàng ôm vào ngực " Đứa trẻ ngốc, giờ ngươi có ca rồi, khóc cái gì".

Buông tay ra, Mặc Quang ngước đầu lên hỏi:" Đại ca, ca tên gì vậy?"

" Ta cũng không có tên, tại trước đây cũng chỉ có một mình. Xem nào, tên muội là Mặc Quang vậy tên ta sau này sẽ là Mặc Thần." Mặc Thần vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng.

" À còn nữa, đây là 4 thần thú viễn cổ mà ta tạo ra, từ giờ muội là chủ nhân của chúng nó" Từ trong không gian, xuất hiện thêm 4 nam tử tuấn mĩ khác. Nhìn thấy Mặc Quang, bọn họ hướng nàng quỳ một gối xuống " Ra mắt chủ nhân."

" Đây là,....." Mặc Quang nhìn Mặc Thần.

" Lần lượt từ bên trái là Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ. Chúng sẽ ở trong không gian tinh thần của muội, khi muội đủ mạnh, phong ấn sẽ lần lượt mở ra giải phóng bọn họ."Mặc Thần từ tốn giải thích, sau đó biến bọn họ thành 4 điểm sáng tương ưng với 4 màu Xanh lam, đen, đỏ và trắng lần lượt tiến nhập cơ thể nàng.

" Khi nào ta đủ mạnh? Khi đó ta có thể gặp lại ca đúng không?" Nàng vui mừng nhìn Mặc Thần, biết rằng đây chỉ là mộng, Mặc Thần nói rằng khi tỉnh lại nàng sẽ trở lại biệt viện trước kia. Nàng vẫn chưa đủ mạnh để có thể đến Thần Giới, Mặc Thần cũng không thể mang nàng đi theo.

" Đúng vậy a, cơ thể cũ của muội ta đã biến nó lại dạng nguyên thủy là Ethan rồi, sau này mỗi khi tấn cấp muội phải dung hợp với nó. Ta chia nó làm 9 phần có hình dạng thủy tinh hoa." Trên tay Mặc Thần xuất hiện một bông hoa trong suốt, cực kì đẹp đẽ. " Nó sẽ giúp muội ổn định cơ thể, ta đã dung hợp trước 1 bông cho muội rồi."

" Cảm ơn ca."

" Đến lúc muội tỉnh lại rồi, nhớ kĩ, ta ở Thần Giới chờ muội."

Sau đó, tất cả biến mất hệt như một giấc mộng. Khi tỉnh lại nàng lại thấy cơ thể nhỏ bé của mình, cùng những vết thương khắp cơ thể. Khẽ vận khởi quang nguyên tố, các viết thương dần dần khép lại rồi biến mất không dấu viết, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục. Mặc Quang xuống giường, tìm được một cái gương, nhìn vào trong đó.

Khuôn mặt này y hệt kiếp trước của nàng, dung nhan mỹ miều, mắt phượng mày liễu, làn da trắng mềm mịn, lớn lên nhất định khuynh quốc khuynh thành. Điều duy nhất không bao giờ thay đổi với nàng có lẽ chính là đôi mắt kia, nàng cảm thấy sau khi đến thế giới này thì màu mắt của nàng càng có vẻ đậm và trong hơn. Màu đỏ hồng huyết cùng màu xám bạc đẹp đến khiến người ta đắm chìm vào trong nó.

Nàng lục lọi tìm một bộ trang phục, thay ra rồi ngồi lại trên giường để minh tưởng. Nhắm mắt lại, nàng thấy kí ức của thân thể này ùa về. Người này tên là Bách Lý Mặc Quang, là lục tiểu thư của Bách Lý Phủ. Gia chủ của Bách Lý Phủ là một lão già hơn trăm tuổi, là một võ Tôn uy danh lẫy lừng, có 2 người con là Bách Lý Thải và Bách Lý Khởi. Trong đó Bách Lý Khởi cũng là cha của thân thể này, ông cũng lại là một Linh sư tài năng. 

Sau này Bách Lý Thải gây ra chuyện lớn, đổ mọi tội lỗi lên đầu cha của Bách Lý Mặc Quang khiến cho cha cùng mẹ nàng bị mang đi áp chế tại nơi nào đó. Từ đó gia đình của chủ thể tan vỡ, khi đó nàng ta mới 3 tuổi. Điều đáng hận nhất ở đây là gia chủ cũng là ông nội nàng - Bách Lý Vực, không hề ra mặt để giúp đứa con trai của ông. Đối với vị gia gia này, Bách Lý Mặc Quang chỉ có thể hận nhưng không làm được gì.

Thế giới này được gọi là Vũ Linh đại lục, được tạo thành từ 4 đại lục lớn. Phong Hà đại lục ở phía Bắc, Hoa Diệu đại lục ở phía Nam, Trì Liên đại lục ở phía Đông và Lạc Vân đại lục ở phía Tây,  nơi nàng đang ở bây giờ là đại lục Trì Liên ở phía Đông. Những đứa trẻ ở thế giới này ngay sau khi sinh ra sẽ được làm bài kiểm tra năng lực cùng thiên phú, khi đó người ta sẽ đặt tay của đứa nhỏ lên một thạch cầu được gọi là Linh Kiểm, từ đó sẽ biết được đứa trẻ sau này có thể là Võ sư hay Linh sư. Còn thiên phú thì dựa vào màu mắt.

Màu mắt mỗi đứa trẻ khi sinh ra sẽ được mặc định là màu đen, khi lên 5 tuổi sẽ khảo nghiệm một lần nữa. Lúc đó sẽ được ăn một loại trái cây gọi là Hi Qủa, có tác dụng bộc lộ ra thiên phú. Màu mắt được chia làm 8 màu khác nhau. Các màu Lục, Tím, Nâu, Vàng là những màu phổ thông thể hiện thiên phú bình thường, vàng là kém nhất ngoài ra cũng phụ thuộc vào độ đậm nhạt và trong của màu mắt, chia làm 3 loại là phẩm chất bình thường, trung phẩm và cực phẩm.

4 màu còn lại là Đỏ, Xám Bạc, Đen và Xanh lam. Trong đó, Đỏ và Xám là biểu tượng cho thiên phú cao nhất chỉ khác là Đỏ chỉ dành cho thiên phú về Linh kỹ còn Xám là võ kỹ. Đen và Xanh Lam cũng đồng dạng nhưng không phân chia về Linh kỹ hay Võ kỹ.

Không chỉ thế còn một số nghề khác như Luyện dược sư, luyện khí sư và Triệu hồi sư. Ở nơi này, 3 nghề này có địa vị rất cao, đan dược rất khó cầu, vũ khí có phẩm chất đạt được tới Khí Tôn cũng rất khó, đặc biệt là triệu hồi sư hầu như đã biến mất.

Linh Kỹ sử dụng các nguyên tố gồm hỏa, thổ, thủy, lôi, phong, băng, quang, ám. Hệ quang và ám cực kì quý hiếm. Chia làm các cấp từ cấp 1 đến cấp 12 là sơ cấp, cao hơn là Đại Linh sư, Linh Tôn, Linh Thánh và Linh Thần.

Võ kỹ chuyên về sử dụng sức mạnh, cũng chia giống như Linh kỹ. Có sức mạnh rất lớn, tựa như võ sĩ thời hiện đại vậy. Từ cấp 1 đến cấp 12 là Sơ cấp, cao hơn là Đại võ sư, Võ Linh, Võ Tôn, Võ Thánh và Võ Thần.

Mà Bách Lý Mặc Quang cũng chính là nàng bây giờ, từ khi sinh ra đã là phế vật, không có chút phản ứng nào với Linh Kiểm, đã thế bây giờ nàng đã 5 tuổi khi ăn vào Hi Qủa màu mắt cũng có xu hướng chuyển về màu vàng. Trước đây dù nàng là phế vật nhưng cũng được cha mẹ yêu thương, không thiếu thốn thứ gì, sau khi cha mẹ bị bắt đi cuộc sống nàng như địa ngục. Hàng ngày bị con của Bách Lý Thải bắt nạt đánh đập tàn nhẫn, bị ném đến tiểu viện rách nát này. Lúc nàng qua đời thì Mặc Quang từ hiện đại tới nhập vào cơ thể nàng.

Kiểm tra kí ức xong, Mặc Quang thở dài một hơi, đứa trẻ này tội nghiệp quá. Cũng không sao, Mặc Quang nàng sẽ thay thế nàng (BLMQ) sống thật tốt, giúp nàng trả thù. Thường ngày bị kêu là phế vật, giờ đôi mắt Đỏ cùng Xám cực phẩm của nàng lại không có cách nào dấu đi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu kinh hãi cho Bách Lý phủ nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top