Chương 26: Hoàng Hậu có hỷ a~ (END)

Mặt trời dần dâng lên, ánh sáng dịu lan tỏa khắp nơi. Trên các cành cây của Trúc Yên Tiểu Viện, những chú chim cao giọng hót say sưa! Từng ánh nắng sớm rọi qua từng khe lá còn đọng lại hạt sương mờ. Ánh năng lên lỏi qua khe cửa, rọi vào thân ảnh kiều mị của một nữ nhân trên giường lớn của Trúc Yên Tiểu Viện ...

Thấy chói mắt, khó chịu ta liền mở mắt! Mơ hồ mà tự hỏi "Đã sáng rồi sao? " Phản ứng tự nhiên ta lần mò tìm người bên cạch. Oái! Người đâu?

Sáng ra mà đã không thấy chàng, bây giờ còn sớm chắc cũng chưa tới giờ phải lên triều. Vậy chàng đâu rồi?

Ngồi dậy, ta phát hiện là bản thân của bây giờ vốn trên người không một mảnh vải che thân! Xấu hổ, ta lấy chăn che cao quá ngực, cũng may là không có ai ở đây!

Quay lai nhìn cái giường, ta cảm thấy sự xấu hổ tăng gấp đôi, hậu quả đêm xuân sắc hôm qua vẫn còn nguyên đó! Vội lấy đầu chăn bên kia, ta che đi những giấu tích còn xót lại!

Vớ lấy bộ y phục ở phía đầu giường, ta nhanh chóng mặc vào và bước xuống khỏi giường hít thở không khí.

Á! Đứng lên vận động, hạ thể ta bất chợt lại lên cơn đau nhói. Mẹ kiếp! Lâm Thiên Phong! Ta sẽ không tha cho chàng đâu!... - Ta thầm rủa ai đó trong bụng .

Két... Két...

Cửa lớn Trúc Yêu Tiểu Viện mở ra, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng, Một thân ảnh bước tới. Là Thiên Phong...

Chàng vận long bào, phong thái uy nghi của bậc Đế Vương, thoáng cái ta đã bị hút hồn! Ôi! Zai đẹp...

Chàng bước đến bên ta, mỉm cười một cách gian tà:

- Hoàng Hậu, đêm qua nàng ngủ ngon chứ? - Ánh mắt thêm phần tà mị

Ta nhếch mép:

- Ngon? Ngon cái con khỉ gió nhà chàng ý! Nghĩ tới đêm qua ta lại cảm thấy thật xấu hổ... Chàng đó! Ta sẽ không tha cho chàng đâu! Dám làm ta đau tới như vậy... ta...

Câu nói của ta bị chặn lại bởi một nụ hôn của ai đó:

- Ngoan nào, đừng giận nữa, trẫm yêu nàng nhất! Giận sẽ gây nếp nhăn, sẽ xấu đi đó!

- Vậy nếu thiếp có nếp nhăn, sẽ xấu đi thì chàng sẽ không yêu thiếp nữa hả - ta bĩu môi

- Không đâu, dù nàng xấu ta cũng vẫn sẽ yêu nàng...

Xàm xí mà...

Nhưng ngày tiếp theo sông trong cung hạnh phúc biết bao. Ngày ta ở bên chàng cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng lại ghé qua Cung của hai vị Thái Hậu nói chuyện.

Rồi đến cho đến một ngày...

Ta ngồi trong Ngự Hoa Viên thư giãn uống trà 🍵

An Nhi từ đâu tới mang theo một bát canh gà hấp với cả măng tươi thơm ngon ngất mũi

Ôi cái mùi này thật quyến rũ...

- Nương nương! An Nhi là đặc biệt căn dặn Trù Phòng làm món Canh gà này cho Nương nương. Ngươi mau ăn thử đi

- Chỉ có An Nhi là hiểu bản cung nhất! Cảm ơn muội

An Nhi cười:

- Nương nương, người khách sáo quá! Đây là những việc An Nhi nên làm cho người mà!

Ta tươi tỉnh cầm bát canh lên và ăn thử một miếng

Ưm! Vị này thật... 😲

- Bụng của ta... Bụng của ta sao thế này? Sao lại đau như vậy???

An Nhi lo lắng tới bên ta:

- Nương nương a~ Ngươi sai vậy? Người đừng làm An Nhi sợ a~ / Ngươi đâu! Mau tới đây a~ Mau truyền thái y! người đâu...

Tai ta dần ù đi... Ta chẳng còn nghe thấy gì nữa... Mắt ta tối sầm... Ta dần chìm vào cơn mê...

.
.
.
.
.

Lâu sau, ta tỉnh lại. Lúc này ta đã được đưa về Phượng Nghi Cung.

Ở đây hiện không có ai ngoài Lâm Thiên Phong đang nhìn ta với ánh mắt khó hiểu???

- Chàng nhìn gì vậy? Mặt thiếp có nhọ sao?

- Không! Nàng rất đẹp... Hôm nay ta đặc biệt thấy nàng rất xinh đẹp...

- Chàng sao vậy?

- Di Nhi này, nếu như giờ mà chúng ta có một đứa con thì nàng thấy thế nào?
- Đương nhiên là rất vui rồi! Thiếp rất thích em bé!

Thiên Phong cười:

- Di Nhi, vừa nãy lúc nàng bị ngất! Ta đã truyền Du thái y tới để bắt mạnh cho nàng. Ông ta đã nói...

- Ông ta nói sao?

- Ông ta nố với ta là nàng...

- Thiếp? Thiếp làm sao?

- Ông ta nói! Nàng đang mang thai

- Ông ta nói thiếp đang... Cái gì?

Thiên Phong bật cười ha hả:

- Ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc Du thái y nói là nàng mang thai ta cũng không thể tin nổi vào tai mình nữa!

- Thiếp thực sự đã mang thai sao?

Thiên Phong hôn lên má ta một cài

- Đúng vậy bảo bối của ta, ta sắp được làm cha rồi, sắp có một tiểu hài tử gọi ta hai tiếng phụ Hoàng rồi! Thực là phải đa tạ nàng! Đúng rồi! Hỷ sự như vậy ta phải đi báo cho hai vị thái hậu biết. Nàng ở đây chờ ta

Thiên Phong nói một tràng rồi đi mất! Ra tới ngoài cửa Cung ta nghe thấy tiếng chàng hét lớn:

- Trẫm sắp được làm cha rồi...

________ END ________

[Lời tác giả: Vậy là hết truyện rồi ác tềnh yêu ạ! Sắp tới ta có một dự án đam mỹ:" Nếu được chọn giữa giang sơn và tình yêu! Ngươi sẽ chọn cái nào? " Nghe hơi dài nhỉ? Ta rất mong các tềnh yêu sẽ ủng hộ ta! Và cũng mong là vẫn sẽ nhớ đến Di Nhi và Thiên Phong nha! Baii 😘😘😘]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: