Chương 25: Một đêm xuân đáng giá ngàn vàng
[Lời tác giả: Chương này có H a~ Đây là lần đầu Linh viết H cho nên có gì sai sót mong các tềnh yêu nhiệt tình góp ý nha! Gạch đá thoải mái, nhỡ nhà Linh có sập thì có cớ mà xây nhà mới 😂😂😂 Chúc các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ nha 😘]
Cho ta hỏi ta có nghe lầm không vậy? Chàng vừa nói cái gì cơ? Sinh á? Này Lâm Thiên Phong, không phải thấy ta đang trong thế bị động là lấn nước đâu nhé!
Ngờ ngờ giả vờ ngốc nghếch ta hỏi lại:
- Chàng vừa nói gì cơ? Thiếp nghe không có hiểu
- Tiểu Hoàng Hậu nàng đừng giả vờ ngốc nghếch nữa
Mặt ta tối sầm
- Sinh hài tử nỗi dõi là trách nhiệm của nàng, nàng muốn trốn cũng không được!
Ta nhếch mép, khóe môi khẽ giật giật, cái quái gì cơ? Trách nhiệm sao? Ta không gánh nổi cái trách nhiệm to lớn này đâu a~
Không chờ ta nói thêm, chàng luồn tay qua eo ta, ôm chọn lấy ta vào lòng, bờ môi nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi ta một cách nhanh chóng!
Đôi môi chàng dần buông ra từ từ, nhanh chóng bế ta lên, ta nằm thu gọn trong lòng chàng như con mèo, ánh mắt long lanh nhìn chàng tha thiết thả ta ra nhưng tất cả đều là vô ích -_-
Con mèo ngoan được ông chủ ném mạnh xuống giường. Ông chủ nằm đè lên con mèo, đôi môi chiếm chọn lấy đôi môi của con mèo
Ôi mẹ ơi! Cái nụ hôn này! Sao nó. Ngọt đến thế cơ chứ! Bổn tiên tử quả thật không cưỡng lại được mà...
Ở tại cái tư thế bị động này, ta khó chịu mà cựa quậy, Thiên Phong thấy vậy liền giữ chặt lấy ta không cho ta có cơ hội phản đòn.
Đầu óc quay cuồng, ta bắt đầu không tập trung vào vấn đề chính đang diễn ra, nhân cơ hội, lưỡi chàng xông thẳng vào khoang miệng, quyến luyến lưỡi ta không chịu rời. Hơi thở của cả hai bắt đầu trở nền dồn dập, nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn bình thường, nhanh tới nỗi không thể kìm lại được
Phút chốc, quần áo của ta cũng như của chàng cũng đã bị chành lột sạch không còn mảnh vải che thân. Thân thể nóng bỏng ấy áp chặt vào cơ thể ta. Vòng tay ôm chặt lấy ta. Ừm... Xem nào... Cơ thể này... À Ừm cũng không tệ! Chậc chậc máy biến thái của ta lại nổi lên rồi!
Và đương nhiên là cái mặt ta lúc nào còn đỏ hơn quả cà chua, và đã rơi hoàn toàn vào mặt của người nào đấy, thoáng nghĩ mà cười thầm trong bụng, đáng chết thật!
Và dần dần, từng nụ hôn đáp mạnh mẽ xuống tới cổ, xuống tới ngực, từng nụ hôn như đang cố tình đánh dấu lãnh thổ trên đó!
Bàn tay lớn của ai đoá lần lượt tìm kiếm những điều thú vị trên cơ thể trơn tuột của ta. Bây đầu từ lưng rồi lần mò theo lối mòn mà đến cả những nơi thầm kín nhất!
Trong cái tẩm cung nhỏ bé thoáng cái tràn ngập tiếng thở dốc , thi thoảng lại vang lên những tiếng rên rung lên khe khẽ phát ra từ hai con người nào đó đang ôm lấy nhau. Giường gối xộc xệch, khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Và thêm là từ hạ thân truyền lên một cơn đau khủng khiếp! Ôi! Đời con gái của ta! Á á á á á á...
Ta bấu mạnh vào vai của Thiên Phong, thì thầm vào tai của chàng:
- Thiếp đau a~ Thiếp không muốn làm nữa đâu! Huhhu
Bàn tay nào đấy vuốt ve mái tóc óng mượt của ta mà an ủi:
- Ngoan! Một chút nữa sẽ không đau nữa!
- Chàng là nam nhân sao có thể hiểu được sự đau đớn của nữ nhân chứ?
Chàng tiếp tục an ủi:
- Ngoan, lát sẽ không sao nữa!
Động tác dần nhẹ đi, cảm giác đau đớn cũng gần bớt nhẹ...
Rèm thưa buông lỏng, sắc xuân mờ nhạt.
Ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt kiều mị, bàn tay lớn miết vài cọng tóc lòa xòa:
- Khuya rồi! Mau ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top