Chương 21: Quyết định cuối cùng
Sau mấy ngày nghỉ dưỡng thì ta bắt đầu đi học trở lại. Dù gì thì ta nghỉ cũng đã một tuần rồi, nên đi học để đuổi kịp kiến thức còn ôn thi tốt nghiệp.
Cả buổi học hôm nay, ta không thể vào đầu được một chút kiến thức nào! Ta cứ đờ đẫn, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về việc nên trở về Ngọc Long Quốc hay ở lại đây? Nơi đâu cũng đầy ắp sự yêu thương và quan tâm đối với ta, để chọn một trong hai quả thực là rất khó!
Kết thúc buổi học, ta theo lối quen mà đi bộ về tới nhà. Bước chân hôm nay ta bước đi sao thật là khó khăn. Ta có cảm giác như hàng ngàn gánh nặng đang đề nặng lên đôi chân này của ta vậy! Thời hạn mươi ngày mà thần chết cho ta quyết định ra đi hay ở lại đã gần hết. Càng lúc ta càng cảm thấy thật hoang mang.
Bước chân lạc lõng về tới nhà, ta mệt mỏi nằm dài trên trước ghế sofa dài ở phòng khách.
Mệt mỏi ta thiếp đi, mơ màng ta chìm vào giấc ngủ sâu... Và ta mơ màng nghe thấy tiếng nói nào đó rất quen thuộc bên tai:
- Các ngươi mệt rồi! Mau về nghỉ ngơi đi, để mình ta chăm sóc nàng ấy là được rồi!
Rồi có tiếng một nữ nhân sót sa:
- Hoàng thượng! Xin người hãy về nghỉ ngơi đi để nương nương cho chúng nô tì lo liệu. Người cứ lao tâm như vậy cũng không phải là cách hay, và làm vậy nương nương cũng không tỉnh lại! Từ thái y đã nói, tính mạng của nương nương hiện giờ chỉ có thể đùng hoàn đan để kéo dài hơi thở, chuyện nương nương có thể tỉnh tỉnh lại được hay không chỉ có thể dựa vào sự kiên cường của nương nương...
- Ngươi câm miệng - nam nhân đó tức giận - Ý ngươi nói nàng ấy sẽ chết sao? Không! Nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định nàng ấy sẽ tỉnh lại. Nàng ấy sẽ không bỏ trẫm một mình!
- Nhưng... Hoàng thượng...
- Các ngươi ra ngoài hết đi, Trẫm muốn ở lại một mình cùng nàng ấy! Trẫm muốn yên tĩnh
Có tiếng bước chân rời đi thật lặng lẽ...
Ta bừng tỉnh sau giấc mộng, nước mắt dần lăn dài trên khóe mi dài. Là hắn! Chính là hắn! Là Lưu Thiên Phong, hắn vì ta mà lao tâm tới như vậy sao? Giấc mơ đó là thật chăng?
Nước mắt ta dần rơi nhiều hơn...
Ta quyết định rồi! Ta sẽ trở lại Ngọc Long Quốc! Ta còn quá nhiều điều lưu luyến ở nơi đó, và thực sự ta cũng đã yêu chàng ấy rồi...
Lục trong ngăn bàn học, ta cố tìm ra mẩu giấc ghi câu thần chú mà thần chết đã đưa cho ta. Lẩm bẩm đọc câu thần chú, cầm con dao nam ta cứa mạnh một đường vào tay, máu đỏ từ từ chảy xuống, ta dần chìm vào cơn mê man rồi bất tỉnh hoàn toàn.
Tạm biệt hiện đại, tạm biệt nơi đã mang lại cho ta những sự thú vị. Ta phải đến nơi. Mang lại hạnh phúc cho ta rồi! Tạm biệt ngươi!
Một ánh sáng làm ta bừng tỉnh, bạn thần chết lại hiện ra với cái trạng thái điềm đạm ấy rồi nhìn lại âu yếm:
- Mạc Thiển Di, ngươi chắc với điều ngươi đã chọn chứ? Nếu ngươi đã đồng ý trở về Ngọc Long Quốc thì sẽ không còn cơ hội trở lại hiện đại nữa...
Chưa chờ thần chết nói dứt câu ta đã trả lời dứt khoát:
- Ta chắc chắn với quyết định của bản thân rồi! Làm phiền ngài đưa ta trở về Ngọc Long Quốc!
Thần chết không nói gì thêm, đưa tay ra phía sau lưng ta. Ta quay lưng lại, phía sau lưng ta xuất hiện một cái lỗ đen y như cái hôm ta gặp lúc xuyên không. Ta bước tới gần lỗ đen, quay lại cười với thần chết một cái rồi đi vào trong lỗ đen
Ta bắt đầu cảm thấy toàn thân tê liệt gần như đã không còn cảm giác gì nữa rồi bất tỉnh hoàn toàn!
Thiên Phong! Chàng hãy chờ ta, ta nhất định sẽ không bỏ lại chàng một mình mà, hãy tin ta...
[Lời tác giả: vậy là Di Nhi nhà ta đã quyết định trở về bên Thiên Phong rồi! Nếu các tềnh yêu muốn biết phản ứng của Thiên Phong khi gặp lại Di Nhi thì hãy đón xem chương tiếp theo nhá! Cảm ơn các tềnh yêu đã ủng hộ ta suốt thì f gian qua nha]
- còn nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top